Chap 3: Kí ức
Sẵn có cơ hội xuyên không tôi đi thăm thú luôn cái đất nước mới mẻ này, chỗ này coi bộ cũng không khác Việt Nam là mấy nhưng mà hình như không có xiên bẩn như ở Việt Nam mà thay vào đó là hàng tobokki ngon vcl . Đùa chứ tôi ăn tới tận vài chục cây chả cá Hàn quắc gòi, nước dùng chả cá phải gọi là tuyệt đỉnh.😳
Tôi đi ngang qua mấy con đường ở Seoul, thầm cảm thán rằng đường phố ở đây rất sạch sẽ, có khi đi giày cả tháng khỏi giặt luôn ấy chứ! Lướt qua mấy cửa tiệm quần áo mà mê luôn, giày dép, phụ kiện, túi xách, makeup đều có cả. Chậc! Nếu giờ mà là con gái thì tui rinh hết mấy cái này về nhà rồi, sao lại xui thế không biết:(
Má mấy đồ ở đây đẹp quá, cái kẹp tóc màu Hồng nhạt kia trông xinh ghê, tôi không nhịn nổi mà mua một cái về nhà luôn.
- Về nhà -
Tôi về nhà mà không thấy ai dù chỉ mới 7h tối
" Lạ nhỉ! Mấy ông anh kia đâu mất rồi?"
Sẵn cơ hội đây tui đi lên phòng dấu cái kẹp tóc luôn, vừa bước ra khỏi cửa phòng thì bất ngờ nhà cúp điện. "Vãi! Giờ này mà cúp điện à"
Tôi lần mò đi về phía cầu thang thì cảm thấy như có ai đó đang lại gần, bỗng dưng tôi bị trượt chân té xuống ngất một lúc.
- Chuyển cảnh-
Các anh sau khi lừa được thằng em út ngây thơ thì tiến hành kế hoạch bất ngờ
" Sao rùi tụi bây?" Scoups hỏi
" Sẵn sàng hết rồi" Jeonghan đáp
" Oke vậy chờ nó về là xong" Scoups nói
" Ê em có ý này hay nè" Soonyoung thêm vào
" Gì đây, ông anh lại tính bày trò hề gì nữa đấy" Seungkwan nói
" Mày có tin anh đấm mày không hả thằng chó kia" Soonyoung đe
" Ble ble" Seungkwan
Lại là màn chí choé giữa hai người trưởng thành nhưng không lớn
" Thôi thôi, hai mày mà loạn thì bữa tiệc bí mật hôm nay kết thúc luôn đấy" Wonwoo nói
" Được rồi, em có ý tưởng gì hả Hoshi?" Jeonghan nói
Hoshi hơi lưỡng lự vì kế hoạch của anh hơi nguy hiểm một chút nhưng anh bèn dũng cảm nói: " Hay là mình chờ nhóc Chan lên phòng rồi chờ nó ra phía cầu thang xong hù nó một cái được không mọi người. À phải, tắt đèn nữa cho kích thích"
" Mày ngu hả Hoshi, lỡ em nó té cầu thang thì sao" Jihoon nói
" Đúng đấy, ông anh toàn nghĩ ra thứ gì đâu không" Minghao nói
" Sẽ không sao đâu, cầu thang nhà mình an toàn mà tại cái cầu thang nhà mình luôn được trải thêm vài tấm vải đề phòng trường hợp té ngã" Hoshi nói
" Tụi tui tin ông một lần thôi đấy" Cả nhóm ngầm đồng ý
- Một lúc sau-
" Sao chờ mãi chưa thấy nó về nhỉ" Vernon nói
" Bà cha nó! Nóng quá!" Seungkwan nói
" Tại mày hết đấy con hamster kia" Scoups nói
" Huyngggg!" Soonyoung tức mà không thể làm gì được
" Kìa nó về rồi kìa, chuẩn bị đi!"
Thì đấy là tình cảnh bây giờ mà mọi người thấy đây, tôi bị 12 ông anh kia hù đến nỗi ngất luôn xuống cầu thang, đầu tui xoay mòng như chong chóng, chợt một kí ức ùa về trong đầu tôi.
" Anh hai ơi, ra đây chơi với em nè!" Một bé gái mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt tôi
" Seo Ah à, chờ anh tí nha, anh đang bận lắp bộ Lego này, sắp xong rùi" Cậu bé ấy đáp
Cô bé gái ấy chờ mãi chờ mãi đến chán bèn đi đến dòng suối gần đấy, người anh không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng được nghe giọng nói của cô em gái đáng yêu của mình.
- Tách -
Sau khi hoàn thành xong bộ Lego thì người anh mới nhớ ra cô em gái bé bỏng
" Seo Ah ơi, em gái ơi?" Cậu bé hỏi nhưng không nghe thấy phản hồi
" Em đâu rồi?!!!" Cậu bé ấy hoảng hốt đi tìm. Bỗng cậu nhìn thấy dấu chân tiến về phía dòng suối cùng với 1 chiếc vòng tay Hồng nhạt quen thuộc. Cậu thầm tự trách mình để mất em gái.
- Trở về thực tại-
Tôi sau khi tỉnh dậy từ 1 khoảng kí ức hơi lạ nhưng sao tôi cảm thấy người anh với cô bé trong giấc mơ của tôi quen quá, hơi đau đầu một chút tại nãy bị trượt cầu thang nên hơi đau.
" Em tỉnh rồi đó hả?" Scoups quan tâm
" Dạ vâng ạ, mà sao lúc nãy em lại bị trượt cầu thang vậy anh ơi, nãy em cứ cảm giác lạnh sống lưng sao sao ấy" Tôi nói
" Đều do thằng Hosh này bày trò nè, nó nói cầu thang nhà mình không thể bị ngất được đâu nên tụi anh mới đâm theo nó mà dọa em. Kết quả là em bị ngã đến ngất luôn" Jisoo nói
" Dạ không sao anh ơi, em vẫn còn bình an đây mà, em không trách các anh" Tôi nói
" Chan à cho anh xin lỗi em nhiều lắm, đều tại anh mà ra hết" Soonyoung nói
" Mà em có thắc mắc, sao nãy nhà mình tối om vậy ạ?!" Tôi hỏi
" À, chuyện là vầy: Bọn anh định tổ chức sinh Nhật bất ngờ cho em mà ai có dè chuyện lại thành như thế này" Scoups nói
" Ủa nay sinh Nhật em à?!!" Tôi lơ ngơ hỏi
" Mày sao thế hả em? Ngã cầu thang nên đầu óc mù mịt luôn rồi à. Nay ngày 11 tháng 2 đấy, sinh Nhật mày đấy Dino" Seungkwan nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro