Chap 21: Tìm lại anh trai
- Văn phòng CEO-
" Trời ơi, chết mình rồi"
" Sao lại bất cẩn thế chứ, Minh Thy ơi là Minh Thy"
Minh Thy sau khi về văn phòng vẫn chưa hoàn hồn lại và hối hận vì những gì mình đã nói vài phút trước tại phòng họp. Vốn dĩ cô định che giấu chuyện này mà có ai ngờ được rằng cô vì hoảng quá nên đã buột miệng nói ra.
" Rồi giờ làm sao đây? Mặt thì cũng đã để lộ, ban nãy mình còn đụng anh Mingyu, chắc hồi nãy anh ấy đã nhận ra mình rồi"
" Aaaaaaaaa" Cô vò đầu
" Aish, mặc kệ vậy, dù gì thì mình cũng mới để lộ mặt khi ở công ty thôi chứ chưa có lộ mặt ở căn hộ, còn vớt vát được một tí" Cô nói
" Chắc họ chỉ nhận ra mình ở công ty thôi" Cô trấn an bản thân
" Hmmm, thôi thì cứ đâm lao mà theo lao vậy, mình hết cách rồi"
-Mặt khác, Seventeen sau buổi kí hợp đồng thành công thì lên xe về căn hộ, họ vẫn chưa định hình được tinh thần bởi hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, chuyện về em gái Jeonghan khiến họ sốc không nói nên lời
" Jeonghan huyng, anh có em gái thật ạ?" Dokyeom tò mò nên hỏi lại anh một lần nữa
" Ừ" Jeonghan vì mệt mỏi nên trả lời cụt lủn
" Thằng này, không thấy anh ấy đang mệt à, sao cậu lại làm phiền anh ấy thế, biết anh ấy vẫn còn buồn và sốc bởi chuyện sáng nay rồi mà còn hỏi lại nữa" The8
" Dạ anh cứ nghỉ ngơi đi, bọn em xin lỗi ạ" The8 kéo bạn mình đi
Lúc này trong phòng chỉ còn một mình anh Jeonghan mải mê suy nghĩ
" Chờ đã, nếu vị chủ tịch kia thật sự là em gái của mình thì cô bé căn hộ bên cạnh là ai? Và tại sao hai người lại biết rằng mình có em gái? Cô chủ tịch kia thì bỗng dưng nhắc đến em gái mình trước mọi người còn cô bé kia thì biết tên em gái mình. Rốt cuộc thì ai mới là đúng đây?" Jeonghan nói
Anh suy nghĩ một hồi thì chợt nhận ra một điều
" Khoan đã, hình như hai cô gái kia cùng tên và cùng đến từ Việt Nam, chả lẽ đó là cùng một người sao?" Jeonghan smart
" Vậy thì có khả năng chắc chắn đó là em gái Yoon Seo Ah của mình" Jeonghan thêm phần khẳng định
" Mình phải xem coi khuôn mặt của cô bé hàng xóm kia trông như thế nào mới được bởi nếu hai người ấy là một người thì suy đoán của mình đúng." Jeonghan chắc nịch
" Mấy đứa à, anh đi ra ngoài một lát nhé" Jeonghan nói
------ Chuyển cảnh-------
Minh Thy sau khi lái xe từ công ty về căn hộ của mình thì rón rén từng bước để không chạm mặt Seventeen bởi lúc này cô không đeo khẩu trang và bộ y phục cô mặc từ lúc gặp Seventeen đến bây giờ vẫn còn y nguyên, bị bắt gặp là coi như lộ tẩy hết
" Títtttt" Tiếng nhấn mật khẩu
" Đù má, sao tiếng nhấn to thế không biết" cô thầm chửi
Vất vả bao nhiêu lâu thì cô cũng vào được nhà và lấy đồ đi tắm, nhưng mà cô quên mất một điều là mình quên khoá cửa do hồi nãy quá vội
---- Chuyển------
" Ủa cửa nhà em ấy mở này" Jeonghan sau khi ra khỏi căn hộ của mình thì tiến đến căn hộ của cô gái nhà bên thì anh chợt nhận ra là cửa đang mở
" Tuyệt lắm, cơ hội đây rồi" anh nói và đi vào căn hộ
" Hình như em ấy đang tắm thì phải, phải tranh thủ mới được"
Jeonghan nói và sau đó anh đi vòng quanh tìm bằng chứng cho sự thật, bỗng mắt anh va phải thứ gì đó ở trên giường, hình như đó là một sợi dây chuyền
" Cái đó trông quen quá" Anh tò mò và tiến lại gần vật đó
" Hở???"
" Đây...... đây chẳng phải là sợi dây chuyền mà mẹ mình tặng cho em gái mình sao" Anh sau khi phát hiện ra sợi dây chuyền thì bèn mở mặt dây chuyền ra và rồi anh nhận ra đó đúng là sợi dây chuyền của em gái
" Sao....... sao... nó lại ở đây?"
" Chẳng..... chẳng lẽ cô ấy là em gái mình"
Anh vừa cất tiếng thì cửa nhà tắm mở ra, anh giật mình quay lại thì phát hiện gương mặt của cô gái nhà bên giống ai đó mà anh vừa gặp
" Em.... em là vị chủ tịch khi nãy" Anh bất ngờ
" Anh Jeonghan..." Cô mặc áo choàng tắm vừa đi ra khỏi nhà tắm thì vì quá bất ngờ mà đóng băng
" Hoá ra em và cô gái nhà bên cạnh của anh là cùng một người à?" Jeonghan quá ngạc nhiên nên chỉ biết hỏi luôn vào trọng tâm vấn đề mà anh đang tìm kiếm
" Nếu.... nếu vậy..." Jeonghan nhớ ra gì đó
Anh vòng ra sau cổ Minh Thy, tuy có hơi thất lễ một chút nhưng anh bắt buộc phải làm sáng tỏ chuyện này
" Thất lễ rồi" Anh nói và kéo phần cổ của áo choàng tắm của cô ra
Em gái anh từ khi sinh ra luôn có một vết bớt hình trái tim ngay sau cổ, có lẽ vì vậy mà Minh Thy không biết rằng mình có vết bớt đó vì nó luôn nằm ở đằng sau cổ của cô, cô chỉ biết rằng vật duy nhất để chứng minh cô là em gái của anh Jeonghan là sợi dây chuyền mình đeo 15 năm trước.
Yoon Jeonghan sau khi nhìn thấy vết bớt trái tim đó thì anh bật khóc vì cô em gái bao lâu nay anh tìm kiếm cuối cùng lại ở gần anh đến như vậy, là tại anh ngốc đến mức không nhận ra.
" Em... em.. là em gái của anh... Yoon Seo Ah...." Anh khóc ngồi sụp xuống giường
Cô sau khi nghe thấy những điều ấy thì cũng không thể nào che giấu nữa mà ôm anh khóc lớn
" Huuuu huuuuuu, anh hai ơi, em cũng nhớ anh rất nhiều, Yoon Seo Ah nhớ anh nhiều lắm" Cô và anh khóc lớn
Cho đến khi anh Jeonghan dần dần dịu lại thì cô mới nức nở mà thú nhận mọi điều
"Em xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn, mãi đến khi em ở trong thân hình của em út các anh thì những kí ức khi trước của em mới dần dà quay trở về và rồi em đã nhớ lại tất cả." Cô nói
" Sụt sịt, sau khi em nhớ ra thì em đã muốn tìm lại anh ngay mà bởi vì tình huống khi ấy khiến em khó có thể bộc bạch ra và em cũng không chắc rằng mình có thật sự là em gái của anh không. Chỉ khi quay trở lại thân thể ban đầu và ba mẹ nuôi của em ở Việt Nam đã tiết lộ sự thật về thân thế của em thì em mới thật sự tin rằng em chính là em gái Yoon Seo Ah chân chính của anh." Cô vừa khóc vừa nói với anh trai của mình
Còn về Yoon Jeonghan, anh im lặng lắng nghe những gì mà cô em gái của mình nói từ nãy đến giờ, một lần nữa, anh lại tự trách bản thân và hối hận về những gì mà mình đã nói với em gái 15 năm về trước.
" Anh xin lỗi em gái à, tất cả là lỗi của anh, là do anh nên em mới xảy ra chuyện này, là do anh bảo em đợi anh nên em mới phải chịu cảnh thất lạc cho đến bây giờ. Anh thật sự xin lỗi, tất cả là tại anh." Jeonghan nói rồi tự đánh mình
Yoon Seo Ah sau khi thấy người anh của mình tự làm đau bản thân thì cô mới hoảng mà ngăn anh lại
" Anh hai à, em đây rồi, Yoon Seo Ah em gái yêu quý của anh đã về với anh rồi nè, nên xin anh đừng tự làm đau bản thân mình nữa, em xót" Cô trấn an anh trai của mình
Jeonghan sau khi nghe em gái nói thì cũng từ từ ngưng hành động đó lại. Anh hít một hơi để bình tĩnh trở lại và nói:
" Seo Ah à, anh vui quá, cuối cùng thì sau bao nỗ lực anh cũng tìm thấy em rồi" Anh vui mừng nói
" Em cũng vậy thưa anh hai yêu quý của em" Seo Ah nói và sau đó hôn chụt vào má của anh trai
" Nhưng tại sao em lại không nói cho anh tại buổi gặp mặt hôm đó?" Jeonghan hỏi
" Em xin lỗi anh, là do em quá sợ hãi khi phải nói ra sự thật, em sợ rằng anh không tin em" Cô nói
" Ngốc ạ! Sao em lại nghĩ như thế chứ!" Jeonghan cốc đầu cô em gái của mình một cái
" Aiya, đau em anh hai" Cô ôm trán của mình
" Mà sao anh lại biết em là em gái của anh vậy anh hai?" Cô thắc mắc
" Là do em ngốc đó em gái, sáng nay anh vô tình nghe thấy được lời nói ấy của em ở công ty nơi mà chúng ta kí kết hợp đồng đó, là do lời nói ấy cộng với mối nghi ngờ của anh bao lâu nay thì anh đã phần nào chắc chắn rằng em và em gái của anh có liên quan đến nhau. Ban nãy khi anh quyết định đi qua nhà em để tìm kiếm sự thật thì anh vô tình thấy sợi dây chuyền mà mẹ tặng cho em gái của anh 15 năm về trước và khi nãy anh đã thấy được vết bớt trái tim sau cổ của em, là do em không biết đấy thôi, chỉ có em gái của anh mới có vết bớt đặc biệt đó. Anh đã khẳng định rằng đây chắc chắn là em gái ruột của mình." Anh hai đáng mến giải thích
" Thì ra là như vậy nên anh mới biết" Cô nói và với tay lấy cái gương gần đó và soi lấy phần đằng sau của cổ mình, quả thực, vết bớt hình trái tim nằm ngay đó, vậy mà từ trước đến giờ cô không phát hiện ra nó
" Anh có thể hỏi em vì sao mà em lại là CEO của Shine Company không?" Jeonghan tò mò hỏi
" Uhm được ạ!" Cô ngoan ngoãn trả lời
" Là thế này ạ! Ba mẹ nuôi của em ở Việt Nam giàu lắm, họ sở hữu cả một khối tài sản kếch xù với nhiều công ty khác nhau. Chỉ là mấy ngày trước sau khi họ tiết lộ sự thật thì ba nuôi của em giao cho em quản lí chi nhánh công ty bên Hàn, trùng hợp đó lại là công ty kí hợp đồng với công ty các anh. Em cũng bất ngờ lắm ạ! Mà em cũng vui vì được làm việc chung với các anh. Vốn em định tiết lộ sự thật mà cũng do em quá sợ anh sẽ không tin em nên em mới giấu sự thật cho đến bây giờ." Cô nói xong thì bất ngờ vì
Jeonghan đột nhiên ôm lấy cô và vì vậy mà cô và anh ôm chầm lấy nhau một lúc vì không ai muốn tách nhau ra sau khoảng thời gian 15 năm xa cách
" Anh hai này!" Cô nói nhỏ
" Ơi, anh đây, em có điều gì muốn nói sao em gái thân yêu của anh" Jeonghan đáp lại
" Chỉ là... em không biết nói ra có được không nữa.." Cô hơi do dự
" Đừng ngại! Em cứ nói đi" Jeonghan bật cười vì độ đáng yêu của em gái mình
" Dạ, chỉ là, em có thích thầm một thành viên trong nhóm của anh một chút" Cô ngại
Jeonghan cũng hơi bất ngờ vì câu nói của em gái mình, anh thầm nghĩ:" Chắc con bé rung động khi ở trong hình hài Dino đây mà"
" Là ai vậy em gái Seo Ah của anh" Anh trai hỏi
" Là anh Mingyu ạ!" Seo Ah lấy hết can đảm nói
" Ra là Kim Mingyu! Thằng nhóc đó cũng khá đấy, được em gái của anh để ý" Jeonghan nói
" Dạ! Hì hì!" Cô cười
" Mà theo anh thấy thì nó cũng thích em đấy, anh có để ý là từ lúc em xuyên thành Dino, thằng nhóc đó, ánh mắt của nó luôn dán vào em mà từ trước tới giờ nó chả bao giờ làm thế với ai cả. Trăm phần trăm là nó thích em rồi!!!" Anh nói
" Dạ.." Cô hơi bất ngờ
" Em thích nó phải không? Được rồi, với tư cách là anh trai của em, anh tán thành cho hai đứa." Jeonghan nói
" Em.. em cám ơn anh hai! Mà coi bộ chuyện này khó quá, phải tiết lộ sự thật cho mấy anh ấy biết nữa chứ, có như vậy thì em mới có thể thành thật lòng mình với anh Mingyu." Cô hơi vui và đăm chiêu nói
" Hmm" Jeonghan suy nghĩ một lúc
" Được rồi! Không thành vấn đề, để đó cho anh." Jeonghan sau khi nảy ra vài bộ kịch bản nam nữ chính thì có hơi nguy hiểm nói
" Dạ em cám ơn anh ạ!" Cô ngoài mặt thì nói cảm ơn nhưng bên trong thì hơi thấy sợ sợ bởi cô không biết anh mình đang nghĩ gì nữa. Yoon Jeonghan, anh hai mình thật đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro