Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ồ yeah! Quá đỉnh!

Sau khi nhận thức được vấn đề thì tui từ từ bước ra khỏi giường vệ sinh cá nhân, mà làm con trai cũng nhanh thật, vài bước là xong rồi. Hình như là mấy ông anh kia đi làm rồi hay sao á mà thấy nhà vắng tanh. Tôi  xuống bếp tự nấu cho mình một món ăn phải gọi là chuẩn Masterchef luôn, xời món tui nấu hơi bị ngon á nha, ngoài ra tui còn biết võ thuật với bắn súng nữa. Tôi nhìn quanh nhà, trời ạ, sao bừa bộn quá vậy, đúng là nhà của mấy thằng con trai có khác, tôi không nhịn nổi mà dọn dẹp từ sáng đến trưa luôn, bừa bãi quá mà. Đến tầm trưa 12 ông anh đi làm về, à quên nói cho mọi người biết, hình như hôm nay Út của seventeen không có lịch trình nên được nghỉ ở nhà.
- Đến trưa-
Tôi nằm Sofa coi ti vi thư giãn sau khi dọn xong cái đống hỗn chiến kia xong ngủ lúc nào cũng không biết. Trưa trưa 12 ông anh kia đi làm về.

"Hú hú hú, yeah, tan làm rồiiii!!!" Khỏi nói cái tiếng kia là của ai chắc mọi người cũng biết rồi ha.
" Nè! Nhỏ cái miệng giùm cái đi DK" Mingyu nói
" Phải đó, trưa rồi mà không cho ai nghỉ ngơi hết" Minghao đáp
" Ủa mn, sao nay nhà sạch bong thế, bình thường nhà mình có ngăn nắp tí nào đâu? Hay là có trộm?" Seungkwan nói
" Má sợ thế!??" Hoshi nói
" Đi kiểm tra xem" Jeonghan nói

Sau khi đi vòng vòng không thấy ai thì 12 ông anh thấy tiếng ồn phát ra từ phòng khách tưởng trộm nhưng mà nhìn kĩ lại thì thấy là út nhà mình xong thở phào nhẹ nhõm.
" Nè! Nè! Dậy đi út ơi!" Hoshi nói
" Dậy đê, trưa rồiiiii" Seungkwan nói muốn lủng nhà

- Chuyển cảnh-
Tôi sau khi bị mấy cha này gọi dậy bằng một âm lượng khủng bố thì thầm chửi( Má nó từ từ bà dậy, có gì mà cứ kêu quài không biết)
" Ưmm, em dậy rồi đây"( Tôi nói hay chính xác hơn là Dino nói)
" Nguyên cái nhà là mày dọn à em" Scoups hỏi
" Dạ vâng đúng rồi ạ!" Tôi đáp
" Ù woa, sao nay mày siêng thế em, bình thường m có như vậy đâu" Mingyu hỏi
" Thì siêng một ngày có chết ai à, vả lại em thấy nhà mình bừa quá nên dọn 1 bữa thôi ai dè muốn gãy cái lưng" Tôi nói
" M cứ như một người khác vậy á!" Wonwoo nói
Nghe đến đây tôi chợt giật mình nhưng tôi bình tĩnh đáp: " Làm gì có, bộ anh coi cái thế giới này là viễn tưởng hay gì mà nghĩ thế trời"
Sau đó tôi bèn lảng tránh sang một cuộc trò chuyện khác.
" Mà trưa rồi, nhà mình ăn cái gì không để em nấu cho" Mingyu chăm chỉ hỏi
" Thôi đặt đồ ăn đi, dù gì chúng ta cũng mệt rồi nên vậy cho đỡ tốn sức" Vernon said
" Ừ vậy đi!" Cả nhóm đồng thanh nói
Sau khi ăn xong tôi nghỉ một chút rồi cùng trò chuyện với 12 ông anh, chả hiểu sao mà tôi cứ hợp cạ với họ một cách thế nào í, đặc biệt là anh Jeonghan. Tôi cứ có cảm giác như mình đã biết anh ấy từ rất lâu rồi. Cả nhóm nói chuyện một hồi thì đi ngủ trưa. Tôi vào phòng đóng cửa lại và thầm nghĩ: " Phù! May quá không bị lộ, xời tưởng gì hóa ra dễ dàng làm thân với mấy ổng thế, game dễ"
Tôi ngủ một mạch đến chiều xong đi tắm, vừa bước ra khỏi cửa phòng liền gặp anh Jihoon và Jun
" Helo, mấy anh đẹp trai của em" Tôi nói
" Mày ngủ tới sảng luôn rồi à em hay sao mà nay mày cứ ăn nói lạ lạ kiểu gì đấy" Jihoon đa nghi
" Đúng rồi đấy, nay anh cứ thấy cách ăn nói của mày khác xa so với thường ngày" Jun thêm vào
Tôi bên ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm hơi hoảng nói: " Đâu có đâu, mấy anh cứ nghĩ gì không à, em vẫn là út của mọi người đây mà"
" Ừ vậy chắc anh nghĩ nhiều thật" Jihoon và Jun đáp
" Mấy anh kia đâu rồi ạ?" Tôi hỏi
"Chắc mấy thằng đó đang quậy banh trong phòng hoặc dưới nhà thôi" Jihoon nói
" Để em xuống coi thử" Tôi nói để nhanh chạy thoát khỏi cái tình huống áp lực này, mém xíu là bị nghi ngờ rồi
Vừa xuống tới nơi thì thấy anh Joshua cùng mọi người đang chuẩn bị gì đó hình như là một bữa tiệc thì phải
" Anh ơi mình đang làm gì vậy ạ" Tôi hỏi
" À mình đang làm linh tinh ấy mà, em đừng để ý" Joshua đáp
" Thôi em cứ đi ra ngoài chơi tí đi rồi về, hôm nay bọn anh đủ nhân lực rồi" Scoups nói
" Dạ anh!" Tôi đáp
Sau đó tôi đi luôn mà không hề hay biết đó là bữa tiệc sinh Nhật bất ngờ dành cho em út của Seventeen cũng chính là tôi, tôi dù là fan của Seventeen nhưng mà tôi cũng chỉ nghe qua nhạc của họ thôi chứ không thật sự tìm hiểu về họ nhiều cho lắm, do vậy nên t không biết hôm nay chính là ngày sinh Nhật của Dino.
Tôi đi luôn vì tôi thầm nghĩ rằng: " May quá mình có cơ hội trốn khỏi cuộc trò chuyện với họ rồi chứ nếu không mà tôi ở lại bữa tiệc ấy chắc tôi lòi đuôi ra mất"

Tuyệt vời! Quả là một cơ hội hoàn hảo

Yeahhhhh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro