Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: ...

Nhưng cuộc đời của Lee Chan không cho phép cậu rời đi mà mở ra cơ hội mới cho cậu, đó cũng chính là tình cảnh khi mà Minh Thy, một cô gái hoàn toàn xa lạ nhập vào thân xác cậu và do đó trong cậu tồn tại 2 linh hồn khác biệt. Chính cái sự tưởng chừng như chỉ là thoáng qua nhưng mấy ngày vừa rồi cũng nhờ có Minh Thy mà cậu đã ngộ nhận ra nhiều điều tích cực hơn trước. Cậu cảm thấy vui vẻ hơn và muốn sống có ích cho đời. Cậu thầm cảm ơn cuộc hoán đổi này.
- Chuyển cảnh-
Cô sau khi lên phòng thì tìm hộp thuốc ngủ mà Chan nói nhưng hình như hôm cậu ấy tự tử đã uống hết số thuốc đấy rồi. Cô cảm thấy buồn thay cho cậu ấy. Cô quyết định tầm 2h chiều sẽ đi mua hộp thuốc ngủ khác rồi tầm 7h tối nằm xuống giường uống nhân lúc 12 anh trai có lịch trình ở công ty. Giờ thì cô cần nghỉ ngơi một lúc.
- Xẹt-
" Quả là một giấc ngủ ngon lành"
" Nào! Giờ thì bắt đầu kế hoạch thôi!"
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô lén trốn các thành viên đi mua thuốc bởi cô sợ họ sẽ phát giác điều bất thường và ngăn cản, hơn nữa cả cô và Dino đều không muốn các anh biết đến kế hoạch tồi này. Rón rén từng bước cuối cùng cũng đến được tiệm thuốc. Cô nhanh chóng mua nó rồi để vào trong 1 túi ni lông đen. Xong việc cô đi quanh Seoul để họ không nghi ngờ rồi về kí túc xá nhanh chóng.
" Trời ạ! Mình điên rồi mới làm điều này!" Thật ra cô cũng có chút lo sợ rằng kế hoạch này không theo ý muốn và sẽ xảy ra điều không hay đối với cả hai sau khi hoán đổi lại bình thường. Thôi thì theo ý trời vậy, cơ mà nãy giờ cô cứ có cảm giác như ai đang đi theo mình vậy.
" Chắc mình tưởng tượng ra thôi".
Cô về đến nhà nhưng không thấy các anh đâu thì cũng đoán là họ đi làm rồi.
- Một bên-
Ban nãy khi định xuống lầu uống nước thì Mingyu và Jeonghan thấy Dino cứ rón rén như ăn trộm thì 2 anh trốn vào một góc để xem thằng nhỏ định làm gì thì thấy em nó đi ra ngoài làm gì đó. Thấy vậy 2 anh lén đi theo thằng nhỏ thì thấy nó đi đến trước cửa tiệm thuốc.
" Aiya, anh, đau em" Mingyu nói
" Này Cún bự, mày đi theo nhỏ mà mày đi chình ình như thế nhỡ nó phát giác thấy thì sao" Jeonghan nói sau khi nhéo Mingyu
" Vâng anh em biết rồi đừng nhéo nữa mà" Mingyu ấm ức
" Cơ mà sao thằng bé lại vào tiệm thuốc nhỉ, có khi nào..." Mingyu nói
" Em nói làm anh cũng lo vụ tin nhắn ác ý với thằng bé, anh sợ nó sẽ làm gì xấu đến tính mạng" Jeonghan nói
" Nhưng mà lỡ thằng bé có suy nghĩ khác thì sao, mấy bữa giờ trông bé cũng ổn mà, nó cũng cười nhiều lắm là khác" Jeonghan nói
" Có khi lại là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Mà về thôi huyng, 2h30 chúng ta có lịch trình ở công ty ấy" Mingyu nói
" Chết rồi, mày nói anh mới nhớ, về nhanh thôi" Jeonghan nói
Và thế là cả 2 anh bỏ lại mối nghi ngờ mà không biết đó có thể là lần cuối nhìn thấy cậu em đáng quý.
- Chuyển-
Cô dọn dẹp lại căn nhà trước khi cô rời đi
" Haiz, đợt này mình về lại thân thể cũ cũng khó mà tìm anh Jeonghan đây" Cô trăn trở bởi vì cô biết khoảng cách từ Việt Nam đến Hàn Quốc khá xa cộng với cô cũng phải hỏi ba mẹ tại sao mình lại đến Việt Nam được rồi sau đó tìm lại anh Jeonghan và giải thích cho anh nhưng mà chuyện này khó à nha bởi kí túc xá nơi 17 ở được an ninh rất nghiêm ngặt, có khi họ lại tưởng bị saesang fan theo dõi.
Xong hết việc cần làm thì cô cầm lọ thuốc nhưng lại hơi do dự bởi cô chẳng biết uống hết lọ thuốc này sẽ có chuyện gì đối với cả hai nhưng cuối cùng cô lựa chọn để mặc theo ý trời vậy.
" Hmm, hi vọng là nó có ích giúp cho mình và Dino quay trở lại bình thường, Dino ơi mình làm đây" Cô dũng cảm uống hết hộp thuốc ngủ và nhắm mắt chìm vào bóng tối.
     - 7h30 tối-
" Phù! Cuối cùng cũng xong việc" Joshua nói
" Sao hôm nay nhà mình sáng thế nhờ, đã thế lại còn rất gọn gàng" Wonwoo nói
" Mà út nhà mình đâu rồi ta, tự dưng để đèn sáng trưng" Vernon nói
" Dino ơi bọn anh về rồi nè, em xuống đây đi bọn anh có mua đồ ăn cho em luôn rồi nè" Soonyoung nói
" Dino ơiiiii" Seungkwan nói
" Dinooooo!!!" Dk gọi mãi mà không thấy em mình trả lời
" Sao im ắng vậy? Hay là út nó đi đâu rồi?" Scoups nói
" Ban nãy.... có khi nào...." Jeonghan và Mingyu lật đật chạy lên phòng út
Lên tới nơi thấy căn phòng khóa kín cửa, nghĩ tới chuyện xấu nhất có thể xảy ra, Mingyu và Jeonghan đập cửa
Rầm rầm!!!!! " Chan ơi, em có trong đó đúng không, làm ơn mở cửa cho bọn anh" Mingyu đập mạnh cửa
Phòng của Dino lặng thinh, không một tiếng động, lạnh lẽo
" Mọi người ơi giúp với mình không biết có chuyện gì với em út nữa" Jeonghan khóc toáng lên, cảm xúc lúc này của anh giống như 15 năm về trước khi anh lạc mất em gái, nếu Dino lại có chuyện gì nữa thì anh lại tự dằn vặt bản thân mình nữa mất.
Rầm rầm rầm!!!! "Dino ơi mở cửa cho bọn anh với, xin em đừng có chuyện gì mà" 10 người anh khác sau khi nghe Jeonghan nói thì cũng chạy lên đập dập cánh cửa bởi họ cũng sợ rằng Dino tự làm hại bản thân mình.
" Mọi người tránh ra để em" Hoshi đạp tung cách cửa một cách mạnh bạo
Vào phòng thì họ thấy lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc trên sàn nhà, họ cũng nghĩ tới điều xấu nhất nhưng vẫn không tin, tiến tới giường thì thấy em út nằm yên ắng không một chút âm thanh thì họ lay
" Út ơi, út ơi, em ơiiiiiii" Dk mếu máo
" Em ơi dậy đi, đừng dọa anh mà, anh hứa sẽ không cãi nhau với út nữa" Seungkwan khóc
" Ai! Ai gọi xe cấp cứu đi, mau lên đi mọi người ơi" Seungkwan khóc lóc
Các thành viên còn lại đóng băng sau khi thấy em út họ như thế, Jeonghan quỳ rụp xuống còn Mingyu mặt không cảm xúc bởi anh không thể chấp nhận được sự thật này, nếu ban nãy mà anh và Jeonghan huyng ngăn Dino lại thì sẽ không có chuyện này xảy ra
" Thì ra ban nãy em đi mua thuốc ngủ để tự vẫn sao, haha" Mingyu vò đầu
" Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu!!!" Jeonghan nói toáng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro