what next. nothing.
Vũ thả cặp sách xuống ghế, với tay lấy bộ quần áo mặc nhà rồi chậm rãi thay vào. Xong xuôi, cậu bước xuống nhà, bật đèn, rẽ vào nhà bếp lấy ra cốc sữa, tắt đèn, rồi trở ra phòng khách, thong thả vừa uống vừa bật ti vi lên xem chương trình yêu thích của mình.
Căn nhà chỉ còn tiếng người dẫn chương trình phát ra từ đó.
Một buổi tối chẳng có gì khác biệt.
Ngồi một lúc, lưng có chút mỏi, Vũ nhoài người sang bên cạnh lấy chiếc gối rồi đặt sau người, tựa vào đó.
Thoải mái hơn hẳn, nhưng dường như đã có gì đó khác.
Vũ lờ đi vài gợn sóng lăn tăn vừa nổi lên trong lòng, cầm điều khiển chuyển kênh. Dường như đã thành thói quen, hay là một phần của điều gì đó rất đỗi thân thuộc mà cậu không thể gạt đi, cậu không bao giờ xem hết chương trình đó mà luôn chuyển kênh khi mọi thứ đang dang dở dù vẫn muốn xem tiếp.
Vũ lại ngả lưng vào gối, ánh sáng xanh nhấp nhoáng liên tục của một cảnh phim hành động phản chiếu nơi đồng tử.
Trống rỗng.
Thiếu.
Thốt nhiên, mà chậm rãi, cảm giác ấy len lỏi trong trái tim Vũ, từ trung tâm loang dần ra khắp cơ thể, khiến tay chân cậu lạnh và bứt rứt và lạc lõng. Và hẫng. Dường như đôi tay này không thuộc về thân hình này dù nó gắn liền với vai, nối bằng xương và gân và da và thịt và những mạch máu.
Nhưng bên trong, sâu bên trong, nó thuộc về một nơi khác. Như là bản chất phải thế. Luôn nhớ về nơi nó thuộc về.
Cảm giác đó đã dâng lên đến cổ, và Vũ thấy họng mình như bị nghẹn. Ứ đầy. Cậu cần được giải phóng.
Và rồi nó vỡ ra.
Vũ khóc. Tiếng nức nở len lỏi, len vào trong chính trái tim cậu.
Cậu nhớ em.
Nhớ em luôn chờ ở nơi đây mỗi khi cậu về.
Nhớ em ngồi bên cậu và than rằng cái chương trình này chán quá em muốn xem cái khác.
Nhớ em để cho cậu gối lên chân mỗi khi cậu mỏi hoặc mỗi khi cậu muốn được gối đầu lên chân em.
Nhớ em luôn hôn lên mắt cậu, rất đỗi dịu dàng.
Nhớ giọng nói của em.
Nhớ dáng hình, nhớ mùi hương thanh mát ngọt ngào và niềm thương còn ngọt ngào hơn thế trong ánh mắt em.
Em ơi, sống thế nào đây khi thiếu em?
Vũ tưởng mình đã quên, Vũ tưởng mình đã quen. Nhưng không, sự hiện diện của em quá thân thuộc, quá tự nhiên, yêu thương đong đầy qua năm tháng đã ăn sâu vào máu thịt đột nhiên biến mất giống bị rút cạn nguồn sống vậy.
Làm sao để quên?
Quên thế nào khoảnh khắc cậu nghe em nói mấy lời cuối Vũ ơi thương Vũ rất nhiều, vì nó luôn văng vẳng và vang lên bên tai cậu ngay cả trong giấc mơ. Có những đêm cậu mơ thấy em đứng trước mặt cậu và nói như thế và biến mất, tỉnh dậy trên mặt cậu nước mắt đã ướt nhòa.
Rồi cả lúc cậu chạy về để thấy em gục đầu bên bồn tắm, cánh tay như tan ra trong màn nước đỏ máu. Cái cảm giác đó, cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi, đau đớn như thể bị khoét đi một phần máu thịt khi ôm lấy cơ thể em sũng nước, lạnh ngắt và không còn sự sống trên tay mỗi ngày cậu đều nhớ và mỗi ngày đều như thêm ám ảnh.
Vì tất cả nhắc cậu rằng em đã đi rồi.
Em nói em thương cậu mà em đã đi rồi
Để lại cậu cùng một chân trời đổ nát.
Một mảnh hoang tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro