Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người giống như tôi

Kwon Sook tựa người vào lan can, ngửa mặt lên trời phả một hơi, khói trắng theo đó bay lãng đãng trong không khí. Căn hộ này nằm ở trung tâm Seoul, bốn bề bao quanh bởi ánh đèn thành phố, thứ ánh sáng nhân tạo nhấp nháy vốn làm người ta chói mắt. Kwon Sook cất bật lửa vào túi áo, đứng thẳng dậy, khẽ lắc đầu cho tỉnh táo. Cô không biết mình đã ở ngoài này bao lâu, chắc phải gần ba mươi phút, sau khi cố gắng hít thở không khí nhằm trấn tĩnh lại. Rõ ràng, chuyện cãi nhau với Jung Sook bên bàn ăn vừa rồi quá sức trẻ con. Vì sao cô lại bận tâm một chai nước ngớ ngẩn như vậy? Kwon Sook trừng mắt, cảm thấy có gì đó không ổn, không giống con người bình thường của cô chút nào. Phải chăng, cô vẫn còn dư chấn sau sự kiện ấy? Nghĩ đến đây, Kwon Sook bắt đầu trầm mặc. Cô nhấc điếu thuốc khỏi miệng, muốn dụi nó vào chậu cây gần đó, nhưng chợt nhớ ra hàng ngày Jung Sook đều dồn tâm tư sức lực chăm chút cho nó, cánh tay Kwon Sook bỗng ngưng lại.

"Tôi đi có việc." Kwon Sook bước vào nhà, dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn sứ nằm trên bàn.

"Ừ, chị đi cẩn thận."

"..." Kwon Sook giũ áo, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người kia không nói năng gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô. Không cần quay lại, Kwon Sook cũng biết ánh mắt Jung Sook trông như thế nào.

"Tối nay tôi không về." Kwon Sook lên tiếng. Em đừng đợi. Cô muốn nói thêm, nhưng lại quyết định giữ những lời ấy cho riêng mình. Mối quan hệ giữa họ không sâu sắc đến mức ấy, Kwon Sook cũng không muốn nó tiến triển thêm. Gần đây cô không còn là chính mình khi ở bên Jung Sook, và điều đó khiến cô căng thẳng.

"Ừ." Jung Sook trả lời đơn giản. Giọng cô ấy trầm xuống, chậm rãi tan ra.

Kwon Sook siết chặt tay, không cho phép mình quay đầu. Jung Sook đã quen với sự chờ đợi, nhưng như cô ấy nói, Jung Sook không đợi cô. Nó chỉ là một thói quen thôi, Kwon Sook nhắc nhở bản thân.

"Cạch."

Jung Sook thở dài, từ tốn bỏ đũa xuống, hai vai buông thõng. Kwon Sook đi rồi, căn nhà bỗng trở nên trống vắng đến kỳ lạ.

***

"Kwon Sook?" Kyung Ok ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đứng trước cửa nhà mình. Đã lâu lắm rồi Kwon Sook mới đến đây, nhất là sau khi biến mất liền vài tháng. Cô thực sự rất lo lắng cho chị ấy.

"Em khỏe không?" Kwon Sook mỉm cười, vẫn dáng điệu tự tin thường trực trên khuôn mặt.

"Chà, có người tới vào giờ này để hỏi thăm sức khỏe tôi sao?" Kyung Ok khẽ dựa vào cửa, ngước mắt nhìn Kwon Sook. Theo thói quen, cô đưa tay vào trong túi áo đối phương, lấy ra điếu thuốc lá, uyển chuyển cho lên miệng. Kyung Ok khoanh tay, giao tiếp với Kwon Sook bằng ánh mắt, đầu lưỡi trêu đùa đẩy điếu thuốc lắc lư qua lại.

"Nếu tôi nói tôi đến giúp em châm thuốc thì có được không?"

Bật lửa màu bạc cũ kỹ vang lên tiếng "tách" nhỏ. Điếu thuốc trong miệng Kyung Ok bắt đầu đỏ lửa, như muốn thiêu cháy khoảng cách giữa hai người.

***

Kyung Ok vòng tay ôm eo Kwon Sook, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Kwon Sook hôm nay hơi trầm tư, thậm chí không buồn nói một câu bông đùa. Kyung Ok không hỏi, dù biết trong lòng Kwon Sook chất chứa tâm sự. Cô không muốn nhận một lời nói dối, hoặc lãng phí thời gian, bởi chắc chắn Kwon Sook sẽ chẳng bao giờ kể với cô.

"Chị lạ quá." Kyung Ok cảm thán. Cô chống một tay lên gối, tựa đầu vào đó, tay còn lại vẽ những đường tròn vu vơ trên bụng Kwon Sook.

Kwon Sook không đáp ngay, chỉ nằm đó gối đầu lên khuỷu tay, mắt nhìn chằm chằm vào hư không trước mặt.

"Tôi hứa rồi, tôi sẽ dùng mọi nguồn lực ủng hộ phe của Hong Chan Mi." Kyung Ok tiếp lời. Gần đây người của đảng đối lập có tìm đến cô yêu cầu tài trợ, nhưng Kyung Ok đã từ chối. Lời cô hứa với Kwon Sook, Kyung Ok đảm bảo giữ đến cùng.

"Tôi không lo lắng chuyện đó. Tôi tin em." Kwon Sook thản nhiên đáp.

Kyung Ok lắc đầu cười thầm. Tin tưởng? Những người như bọn họ lấy gì để đặt cược niềm tin? Họ sống dựa vào nhau nhưng cũng phải dè chừng đối phương, đó là lý do Kwon Sook luôn cần kiểm soát những mối quan hệ quanh mình, nhằm giữ vị trí và mạng sống của chính cô ấy. Kyung Ok hạ mình nằm lại xuống giường, đoán có lẽ Kwon Sook đang không chú tâm nên mới nói bừa một câu vô thưởng vô phạt như vậy. Một hồi vận động khiến mắt Kyung Ok díp lại, chẳng còn sức lực bận tâm đến người bên cạnh. Căn phòng cứ thế chìm vào yên tĩnh. Vừa lúc đó, Kwon Sook đột ngột mở lời, nói một câu khiến Kyung Ok sững sờ.

"Đêm nay tôi ở lại đây được không?"

Ở lại? Kyung Ok chớp mắt. Sau khi họ gần gũi, Kwon Sook thường đi ngay, cô ấy chưa bao giờ nán lại quá một tiếng, nói gì đến cả đêm.

"Ừ. Chị ngủ đi." Kyung Ok che miệng ngáp. Mặc dù chưa quen, song cô cũng không lấy gì làm phiền lòng về sự hiện diện của chị ấy.

Nhưng Kwon Sook vẫn không ở lại. Khoảng ba giờ sáng, Kyung Ok bất chợt tỉnh giấc, thấy khoảng trống bên cạnh giường lạnh ngắt từ khi nào. Cách Kwon Sook rời đi vẫn nhẹ nhàng như thường lệ.

***

"Em có biết là không nên đứng đây vào giờ này không?" Kwon Sook cau mày, hai tay xỏ sâu vào túi áo, nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Kwon Sook?" Jung Sook ngỡ ngàng quay đầu, không nghĩ người kia xuất hiện ở đây. Chẳng phải Kwon Sook nói sẽ không về hay sao?

"Không ngủ được?"

"Ừ."

"Nhưng cũng không nên nửa đêm xuống sân đi dạo."

"Chẳng phải chị nói an ninh ở đây rất tốt sao?"

"..."

Kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủi đơn giản, hai người phụ nữ cứ thế âm thầm đi bên nhau, tận hưởng sự im lặng dễ chịu. Cơn gió đột ngột thổi qua, Kwon Sook đứng lại, lục tìm điếu thuốc. Jung Sook dường như không để ý, vẫn cứ thế bước về phía trước, chìm vào thế giới riêng của mình. Giữa thành phố không thể nhìn thấy trăng, vậy mà Jung Sook lướt đi dưới ánh đèn đường cũng đẹp đẽ hệt như dạo bước dưới ánh trăng vậy. Những lọn tóc lòa xòa che trước mặt, Jung Sook dang hai tay, khẽ xoay một vòng, như đang khiêu vũ với chính mình. Ánh sáng màu bạc phủ toàn thân cô ấy, chiếc bóng đen nhảy nhót theo nhịp chân, trông Jung Sook vừa sinh động, lại vừa cô độc đến lạ. Kwon Sook không chớp mắt, điếu thuốc lạnh ngắt kẹp giữa hai ngón tay, mắt mở to chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp nhất đời mình.

***

"Em ngủ đi."

Vẫn động tác quen thuộc, Kwon Sook luồn tay dưới gáy Jung Sook, kéo cô ấy vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Jung Sook thả lỏng cơ thể, hai mắt nhắm nghiền.

"Lạnh à?" Kwon Sook hỏi, thấy người kia hơi sụt sịt, có lẽ do ở ngoài trời lạnh một lúc lâu.

Jung Sook lắc đầu, không trả lời câu hỏi. Quả thực, trước khi Kwon Sook trở về, cô trằn trọc mãi không thể chợp mắt. Suốt hơn ba năm qua, Jung Sook chỉ có một mình, giấc ngủ chập chờn khi tới khi không. Nhưng cô hoàn toàn chẳng để ý đến nó, cho tới khi Kwon Sook xuất hiện. Không ngủ được? Đã nhiều lần Kwon Sook hỏi cô như vậy.

"Kwon Sook..."

"Ừ?"

"Hình như... ở bên chị, giấc ngủ đến với tôi dễ dàng hơn nhiều." Jung Sook mấp máy môi, lặng lẽ thừa nhận.

Tim Kwon Sook rung lên. Cô nhớ đến Hyun Soo và câu nói mình dành cho cậu ấy.

"Tôi không thể kết hôn với Sook Hee sao?"

"Hãy tỉnh táo lại đi, nghề của Sook Hee có thể khiến cô ấy mất mạng bất kỳ lúc nào."

"Tôi yêu cô ấy. Sook Hee... Tôi không thể để cô ấy sống những tháng ngày đẫm máu như vậy suốt đời."

"Tôi chỉ mong cậu đừng trở thành người giống như tôi."

Đúng vậy, con người như cô, sống không có quá khứ, chẳng màng tương lai, dùng tính mạng của người khác để bảo vệ tính mạng của chính mình. Tình yêu? Tình yêu đặt sai chỗ sẽ nhận được hậu quả thế nào, Kwon Sook cũng là người rõ nhất. Nhưng cũng như Orpheus không kiềm lại được mà ngoái đầu nhìn vợ, Hyun Soo cũng vậy, không vì lời khuyên của người khác mà từ bỏ tình yêu dành cho Sook Hee, để rồi nhận lấy kết cục thảm thương.

"Hmmm..."

Kwon Sook nín thở. Jung Sook khẽ trở mình, ôm lấy eo cô, dụi mặt vào ngực cô, thay vì chỉ nép trong lòng Kwon Sook như thường lệ. Vì sao cô đột ngột thay đổi quyết định để trở về giữa đêm, Kwon Sook không biết nữa. Lúc đó, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là biết đâu Jung Sook ngồi đợi. Cho dù đó chỉ là thói quen, cho dù người cô ấy đợi không phải cô chăng nữa, Kwon Sook vẫn muốn trở về. Cô muốn Jung Sook có thể ngủ ngon, chỉ đơn giản vậy thôi.

Hyun Soo quả thực ngốc nghếch. Orpheus cũng ngốc nghếch. Kwon Sook không biết mình có ngốc nghếch hay không. Nhưng cô cũng buồn ngủ rồi. Ngốc một chút, trong đêm nay, chắc là không sao...

***

"Bộ trưởng, Hyun Soo không qua khỏi rồi. Cả đứa bé cũng vậy."

Kwon Sook đập mạnh tay xuống bàn, chuyện cô lo lắng nhất đã trở thành sự thật. Là một sát thủ, Sook Hee bị bắt khi đang mang thai. Để đổi lấy sự tự do, cũng như giữ mạng sống cho mình và con gái, cô chấp nhận phục vụ cho tổ chức của Kwon Sook trong vòng mười năm. Sook Hee là sát thủ có năng lực vượt trội, chính vì vậy Kwon Sook luôn phải để mắt tới cô ấy. Cô cử Hyun Soo- cấp dưới thân cận của mình đóng vai hàng xóm của Sook Hee nhằm tiếp cận và giám sát Sook Hee khi cần thiết. Điều Kwon Sook không ngờ tới là giữa Hyun Soo và Sook Hee nảy sinh tình cảm, họ mong muốn tổ chức một đám cưới, hy vọng sống một cuộc đời bình thường. Lẽ ra Sook Hee nên khôn ngoan hơn, bởi làm gì có thứ "bình thường" xảy đến với một sát thủ? Hyun Soo bị sát hại, cậu dùng mọi nỗ lực để cứu con gái Sook Hee nhưng không thể.

"Sook Hee sẽ đến đây nhanh thôi." Kwon Sook trầm mặc nói, ra hiệu cho cấp dưới ra ngoài.

"Bộ trưởng, nhưng cô ở đây một mình sẽ rất nguy hiểm..."

"Không sao, tôi xử lý được."

Đúng như dự đoán, Sook Hee xuất hiện trong bộ dạng điên dại và tàn tạ. Cô không thể chấp nhận cái chết của hai người mình yêu thương nhất, cho rằng mọi chuyện đều do Kwon Sook sắp đặt.

Kwon Sook bình tĩnh ngồi trên ghế, chậm rãi xoay lại khi nghe tiếng bước chân. Cánh tay phải của cô vẫn đang băng bó, vết đạn bắn không mấy nghiêm trọng, cũng không còn quá đau nhức. So với bi thương trong lòng Sook Hee, mười vết đạn như vậy cũng không sánh nổi.

Kwon Sook bật máy chiếu, trên màn hình là đoạn video ghi lại cái chết của Hyun Soo, đều do người chồng cũ của Sook Hee gây ra. Sook Hee đau khổ gục ngã khi thứ phá hủy tương lai lại chính là quá khứ của mình.

"Giá như cô và Hyun Soo đừng yêu nhau..." Kwon Sook khẽ nói, nước mắt chảy dài trên má.

Những khẩu súng biết nói như chúng ta, vĩnh viễn không nên có tình yêu...

***

"Bộ trưởng, chị khỏe không?"

"Tôi khỏe." Kwon Sook cười lịch sự, nhận tập tài liệu từ tay Mo Ga Bi. "Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Tất cả đều ổn, không có dấu hiệu gì bất thường từ Ủy viên Hong." Mo Ga Bi gật đầu. Hôm nay Kwon Sook chủ động đến tìm cô, trong lòng Mo Ga Bi thoáng đỗi vui mừng. Cô tưởng Kwon Sook đã quên mất mình, bỏ cô mắc kẹt lại với Hong Chan Mi. Trái với vẻ ngoài thân thiện vui vẻ, trong công việc, Hong Chan Mi thực sự là ác quỷ khó tính, bảo sao các trợ lý khác thường không trụ lại được lâu.

"Cô làm tốt lắm." Kwon Sook khen ngợi.

"Vậy tôi có được khen thưởng gì không?" Giọng điệu lả lướt, Mo Ga Bi tiến lại gần, ngón tay không an phận đặt lên eo Kwon Sook.

"Một lát nữa tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô." Kwon Sook xoay người vờ như châm thuốc lá, tránh cái ôm của Mo Ga Bi.

"Ồ." Mặt Mo Ga Bi biến sắc. Xưa nay cô luôn tự hào coi mình là cánh tay phải của Kwon Sook, lại vì bộ trưởng Kwon mà chịu đựng vị trí chán ngắt này. Mo Ga Bi chưa từng đòi hỏi điều gì ngoài sự hài lòng của Kwon Sook, cô không quan tâm bên cạnh Kwon Sook có những ai. Vì công việc, Kwon Sook không thiếu chuyện mờ ám với phụ nữ, nhưng dù có bao nhiêu người, cô ấy cũng không hề lãnh đạm với Mo Ga Bi, không giống như lúc này.

"Để khi khác tôi tới thăm cô." Kwon Sook vỗ vai Mo Ga Bi.

Vốn quan sát nhanh nhẹn, Mo Ga Bi nhìn theo ánh mắt lơ đễnh của Kwon Sook, bắt gặp người phụ nữ với cái tên đã khắc sâu vào trong đầu cô- Jung Sook. Bên ngoài hành lang, Jung Sook vừa mỉm cười vừa hướng dẫn đám nghiên cứu sinh trẻ tuổi.

"Chị tới đây cùng Jung Sook à?"

"?"

Mo Ga Bi nhếch mép mỉm cười. Rõ ràng cái tên ấy đã thu hút sự chú ý của bộ trưởng Kwon.

.

.

.

.

.

.

_____________

##### Hừm, tôi phát hiện ra chị Xưn-géi-thẳng cũng giỏi thả thính lém =))))))))))

Orpheus:

Orpheus là con trai vua Oeagrus xứ Thrace và nữ thần thi ca Calliope. Ngay từ khi còn nhỏ, Orpheus đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm về âm nhạc, đặc biệt là tài năng đánh đàn lia không ai sánh bằng.

Vợ của Orpheus – nàng Eurydice là một nữ thần xinh đẹp, nết na. Họ sống bên nhau rất hạnh phúc, cho đến ngày thần Aristaeus (thần đất đai và nông nghiệp) xuất hiện. Choáng ngợp trước sắc đẹp của Eurydice, thần Aristaeus quyết tâm giành nàng về mình cho bằng được.

Khi đang chạy trốn khỏi thần Aristaeus, Eurydice bị chết. Mất đi người vợ yêu dấu, Orpheus đau đớn hát những khúc ca sầu thảm đến mức khiến vạn vật trên thế giới đều phải rơi lệ. Theo lời khuyên của những vị thần, Orpheus lên đường tới âm phủ với hy vọng sẽ đưa được Eurydice trở về.

Bằng tài năng âm nhạc và tình cảm mãnh liệt dành cho người vợ, tiếng đàn của Orpheus đã làm mủi lòng thần chết Hades và vợ của ông – nàng Persephone. Được biết, Orpheus là người đầu tiên làm được việc này nên họ chấp thuận để chàng đưa Eurydice trở về thế giới con người, tuy nhiên với một điều kiện: Orpheus luôn phải đi trước, giữ im lặng và không được quay lại nhìn mặt vợ cho đến khi ra khỏi âm phủ.

Tuy nhiên, vì quá nhớ vợ, Orpheus sốt ruột nên quên mất lời dặn. Chàng quay mặt lại phía sau nhìn Eurydice khi cả hai chưa lên tới trần thế. Vì thế, Eurydice dần biến mất lần thứ hai, song lần này là vĩnh viễn không thể quay về. Orpheus vội quay lại nhưng người lái đò địa phủ không cho phép chàng đến địa ngục lần nữa bởi chàng là người còn sống, mà địa phủ không phải là nơi "vào - ra tùy tiện". Ngay cả khi Orpheus đã quỳ ở đó đến 7 ngày 7 đêm nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Khi trở về trần thế, vì quá đau buồn nên Orpheus không còn quan tâm đến cô gái nào khác. Vì vậy, chàng bị người ta xem là ngạo mạn và bất cần. Và rồi trong một buổi lễ hội rượu nho của thần Dionysus, Orpheus đã bị một nhóm đàn bà say rượu đánh đến chết và quẳng xác xuống sông. Kỳ lạ thay, ngay cả khi Orpheus chết mà đàn của chàng vẫn vang lên tiếng hát tha thiết, yêu thương.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Có lẽ tôi hiểu lý do vì sao Orpheus lại quay đầu nhìn lại rồi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro