Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em không muốn tôi đi?

"Phía bên Viện văn hóa và nghệ thuật muốn mời em làm cố vấn." Kwon Sook đột ngột nói, tay vẫn thản nhiên gắp đồ ăn đưa lên miệng.

Kwon Sook cố tình nấn ná không chịu rời đi vì biết Jung Sook chắc chắn sẽ nhượng bộ mình. Đúng như dự đoán, Jung Sook bỏ cuộc trước sự lỳ lợm của cô, xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Đồ ăn không có gì đặc biệt, vẫn mấy món Hàn Quốc đơn giản nhưng Kwon Sook lại cảm thấy vô cùng ngon miệng. Suốt từ đầu bữa tối tới giờ, hai người họ không nói gì với nhau, cho tới khi Kwon Sook quyết định phải thông báo tin quan trọng.

"?" Jung Sook ngạc nhiên. Cô dừng tay, ngước mắt nhìn Kwon Sook. Đối phương không đáp lại ánh mắt của cô, vẫn bình thản dùng bữa. "Là sao?" Jung Sook nhíu mày hỏi lại.

"Những tác phẩm của cố nghệ nhân Joon Goo rất đặc biệt. Phía viện văn hóa muốn mở một dự án nghiên cứu, nó nằm trong chuỗi chương trình quảng bá bản sắc nghệ thuật Hàn Quốc. Ngoài em ra, còn ai phù hợp với vị trí cố vấn dự án hơn nữa?" Kwon Sook giải thích gọn ghẽ.

"Chị thì liên quan gì tới Viện văn hóa và nghệ thuật Hàn Quốc?" Jung Sook bình tĩnh hỏi. Cô vẫn khá mù mờ về công việc của Kwon Sook, nhưng cô dám chắc một điều người phụ nữ ấy chẳng dính dáng gì tới nơi như Viện văn hóa cả. Cô biết Kwon Sook không nói dối, nhưng vì sao người đề cập chuyện này với cô lại là chị ấy? Jung Sook nghĩ mình nên được biết lý do cụ thể.

"Hong Chan Mi nhờ tôi chuyển lời tới em." Kwon Sook điềm nhiên nói. Ngay trước khi Jung Sook mở lời, cô đã đoán ngay được câu hỏi. Tuy nhiên, đáp án này chỉ là một phần sự thật. Chính Kwon Sook chủ động "gợi ý" cho Hong Chan Mi mở dự án, kêu gọi đầu tư từ tập đoàn Hyowon, rồi đích thân đề xuất Jung Sook vào vai trò cố vấn. Được sự ủng hộ của giới tài phiệt có tri thức, tất nhiên người khôn ngoan như Hong Chan Mi không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, giúp mang lại hình ảnh tốt đẹp cho chính Đảng của cô.

"Ừm." Jung Sook tiếp tục dùng bữa, không nói gì thêm. Cô chưa muốn trả lời ngay, bởi bản thân chưa biết nên quyết định thế nào. Công việc mới đột ngột khiến suy nghĩ trong đầu cô hơi hỗn loạn.

Thấy người kia bỗng dưng trầm tư, Kwon Sook cũng không gặng hỏi. Cô lặng lẽ thưởng thức đồ ăn, cho Jung Sook chút thời gian sắp xếp lại cảm xúc. Nhắc đến người chồng đã khuất, hẳn cô đã gợi lại không ít ký ức vui buồn trong lòng đối phương.

***

Kwon Sook lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, xoay mặt theo hướng Jung Sook đang nhìn. Trước mặt cô ấy không có gì ngoài vườn cây ẩn sau màn đêm mờ mịt. Những ngọn đèn le lói dưới tán cây, phủ ánh sáng mờ ảo trộn lẫn sắc lam của bóng tối, hòa cùng sắc xanh của lá. Kwon Sook hít một hơi. Không khí lạnh và khô, nhưng không còn buốt giá. Đêm nay không có trăng, khung cảnh này bỗng khiến Kwon Sook liên tưởng tới hình ảnh Jung Sook mỗi đêm ngồi đợi cô về bên ngoài ban công biệt thự, chắc cũng cô đơn và quạnh hiu như thế.

"Tôi nghĩ em sẽ thích công việc mới. Có nhiều thứ ngoài kia cần em hơn ở đây, những thứ có ý nghĩa." Kwon Sook mở lời.

Jung Sook không đáp. Câu nói của Kwon Sook quen thuộc quá, giống những lời cô dùng động viên Joon Goo lúc anh bị bệnh tật làm cho tuyệt vọng, mất đi tất thảy hứng thú với cuộc sống. Khi ấy, người chồng quá cố của cô sống như không sống, hệt như cái xác vô hồn giày vò bản thân, chờ đợi cái chết giải thoát. Cô đau lòng vì thấy anh như vậy. Bằng mọi kiên định và mạnh mẽ mình có, Jung Sook nỗ lực giúp anh cảm nhận niềm hạnh phúc khi được sống, dù tháng ngày đó ngắn ngủi thế nào. Cô thành công, nhưng vẫn để mất anh vào tay số phận. Joon Goo là ý nghĩa cuộc đời cô, mất anh rồi, cô đơn giản là trống rỗng. Hơn ba năm qua, Jung Sook chỉ trốn tránh khỏi nỗi đau. Một tuần, một tháng, một năm, vài năm... có gì khác biệt? Ngày nào cũng lặp đi lặp lại, mọi sinh hoạt thu gọn trong căn nhà nhỏ này. Người ta thường sợ khơi vào vết thương của kẻ khác, nên không một ai nhắc đến Joon Goo, không một ai hỏi cô dự định thế nào, không một ai thẳng thắn chỉ ra rằng cô đang sống vô nghĩa. Không một ai... ngoại trừ Kwon Sook. Hóa ra... cô đau lòng đến thế sao? Tới mức chôn vùi tương lai của mình?

Jung Sook cúi đầu. Kwon Sook dường như không giận khi cô không trả lời. Người phụ nữ ấy ngồi đó, bình tĩnh, điềm đạm, và kiên nhẫn. Jung Sook tự hỏi đó phải chăng là thứ mà một người đang vỡ tan cần có? Một sự kiên nhẫn vừa đủ, giới hạn nằm ở việc người kia yêu thương ta đến đâu. Yêu thương? Tại sao cô lại nghĩ Kwon Sook yêu thương mình, Jung Sook cũng không biết. Tất nhiên không phải bởi chuyện thân mật xảy ra đêm hôm đó, trước khi Kwon Sook mất tích ba tháng liền. Kwon Sook trong ấn tượng của cô luôn là người lạnh lùng quyết đoán, sự kiên nhẫn này quả thực gây bất ngờ. Lý do thực sự là gì? Đầu Jung Sook đau nhức, cô không muốn phân tích nữa. Sự im lặng này rất dễ chịu, chỉ cần Kwon Sook ngồi ở đây bên cạnh cô, không nói một lời, song sự hiện diện của chị ấy như một lá chắn vững vàng giúp cô bình tâm hơn. Jung Sook nhận ra, hình như Kwon Sook có ý nghĩa với cô nhiều hơn cô tưởng.

Trong bóng tối, tiếng áo khoác dạ sột soạt nghe rất rõ. Kwon Sook đứng dậy, đút tay vào túi áo.

"Chị đi sao?" Câu hỏi buột khỏi miệng Jung Sook nhanh hơn cô dự tính. Ngay cả sự thất vọng ẩn chứa trong đó cũng vậy.

Kwon Sook mỉm cười, khóe miệng cong lên trêu chọc, "em không muốn tôi đi?"

"..." Jung Sook quay mặt, không nhìn trực diện vào ánh mắt người kia. Cô co chân, tựa cằm dựa vào đầu gối. Một cơn gió lạnh bất giác lướt qua, thổi bay sợi tóc mảnh bên tai cô. Kwon Sook chắc chắn sẽ rời đi, không sớm thì muộn, cô không nên bận lòng mới phải. Jung Sook thở dài, cô chuẩn bị tâm lý cho điều này, nhưng không hề chuẩn bị cho việc Kwon Sook đột nhiên cúi người, đưa tay vén lọn tóc vừa bị gió thổi bung. Hơi thở ấm áp phả lên má cô, lẫn mùi thuốc lá nồng nàn cùng hương bụi lá khô cũ kỹ quen thuộc.

"Tôi ra kia hút thuốc, sẽ quay lại ngay." Kwon Sook giải thích. "Em đi ngủ trước đi, đừng ngồi ngoài đây lâu kẻo lạnh."

***

Jung Sook nhắm mắt nhưng không ngủ, trí não vẫn mải bận tâm tới người phụ nữ đang hút thuốc ngoài sân. Hút thuốc xong thì sao? Cô ấy sẽ đi luôn hay ngủ lại đây? Cô ấy ngủ lại đây thì sao? Sẽ ngủ ngoài phòng khách hay là... vào đây với cô? Nếu Kwon Sook vào đây thì sao? Cô nên khéo léo nhắc nhớ chị ấy ra ngoài hay là...

Chấp nhận?

Đệm giường lún xuống.

Jung Sook choàng mở mắt. Mải chìm trong suy nghĩ, cô không để ý người kia đã vào phòng ngủ của mình từ lúc nào. Vẫn như mọi đêm, trên người Kwon Sook mặc đầy đủ quần dài cùng áo sơ mi đen, áo khoác đã được vắt gọn gàng trên thành ghế. Kwon Sook chống một tay xuống đệm, tay kia vuốt nhẹ lên gò má cô.

"Em không định nằm dịch vào cho tôi nằm sao?"

"À..." Jung Sook bắt đầu thấy mình lo nghĩ thừa thãi. Nếu Kwon Sook muốn, cô ấy sẽ ở đây, trên chiếc giường này, người quyết định không phải là cô.

Ngay khi Jung Sook nhích người, Kwon Sook nghiêng mình nằm xuống, tay trái luồn dưới gáy Jung Sook, kéo cô ấy lại phía mình. Jung Sook nín thở đón nhận sự gần gũi quen thuộc. Đây không phải lần đầu tiên Kwon Sook ôm cô. Cô ấy từng dùng cách này để vỗ về Jung Sook vào giấc ngủ, trong những đêm trằn trọc ở ngôi nhà lạ. Cơ thể Kwon Sook rắn rỏi, vòng tay cứng cáp, mang lại cho cô sự an tâm đến kỳ lạ. Mọi thứ lẽ ra sẽ rất bình thường, nếu như... Nếu như đêm hôm đó... Jung Sook nhớ lại, thấy tai mình nóng lên. Cô đã luôn thắc mắc vì sao bản thân chìm vào cuồng nhiệt với Kwon Sook như vậy, ngay trước ngày cô rời đi. Liệu đó có phải hành động bột phát?

"Không ngủ được sao?" Kwon Sook hỏi, cảm nhận người Jung Sook hơi cứng lại. Cô biết Jung Sook đang nghĩ gì. Với Kwon Sook, chuyện thân mật với phụ nữ không có gì mới mẻ. Cô thường đến rồi đi, rất hiếm khi ngủ lại qua đêm. Nhưng Jung Sook thì khác, có thứ gì đó vừa ấm áp, lại dịu dàng níu kéo cô lại, giống như không phải chỉ cô đang ôm Jung Sook, mà đồng thời được Jung Sook ôm trong vòng tay. Một cách thật lòng, có đôi khi Kwon Sook hối hận vì đêm hôm ấy. Cô muốn Jung Sook, tất nhiên, làm sao có thể cưỡng lại một người phụ nữ đẹp nằm yên tĩnh trên giường mình như vậy, song thứ làm Kwon Sook hối hận là sự vội vã của bản thân. Jung Sook sẽ đi, và trong thoáng chốc, Kwon Sook sợ mình không thể gặp lại cô ấy nữa. Đó là một đêm đáng nhớ, chỉ là... cô không muốn Jung Sook phải quá bận tâm đến chuyện thân mật xảy ra giữa hai người bọn họ, giống như lúc này.

Jung Sook không nhúc nhích. Mặc dù có hàng ngàn câu hỏi trong đầu, nhưng thật khó nói ra. Nhất là trong đêm nay. Nhất là trong lúc này.

"Em sẽ cần một nơi ở gần trung tâm hơn, tiện cho việc đi lại khi tham gia dự án. Tôi có căn nhà trống ở Jongro và Seongdong, tùy em lựa chọn." Kwon Sook đổi chủ đề. Tốt nhất họ nên bàn bạc về một vấn đề cụ thể, thay vì suy nghĩ mông lung.

"..." Jung Sook chớp mắt. "Tôi cần chút thời gian cân nhắc."

"Ngày mai tôi sẽ dẫn em đi xem nhà. Có thể chuyển vào luôn bất kỳ lúc nào."

"..." Jung Sook lại thở dài lần nữa. Ý của Kwon Sook là không cho cô lựa chọn. Chị ấy là người sẽ vặn chặt bằng được nắp chai, cho tới khi cô đồng ý nhận sự giúp đỡ thì thôi. Vậy cũng tốt, Jung Sook thầm nghĩ. Cô có thể coi như bản thân không có sự lựa chọn, bằng lòng theo sự sắp đặt của đối phương.

Jung Sook dần thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ. Cô đã có một mục đích ngắn hạn cho ngày mai, những đắn đo khác không còn quan trọng nữa. Trong bóng tối, chỉ có tiếng thở nhẹ đều đặn vang lên.

***

Hai căn hộ chỉ khác nhau về vị trí và diện tích, còn nội thất gần như y hệt, thậm chí khá giống với căn hộ trước đây của Kwon Sook mà Jung Sook từng ở. Jung Sook chậm rãi quan sát xung quanh, ngay khi vừa mở cửa thấy ban công thoáng đãng, cô đã quyết định chọn ngay căn hộ ở Seongdong.

"Em thích chỗ này?"

"Ừm." Jung Sook gật đầu. "Chị muốn nhận tiền nhà theo cách nào?"

Nghe tới đây, Kwon Sook bật cười. Cô xỏ tay vào túi quần, tựa lưng vào lan can, trong ánh mắt có chút tinh quái. "Em đừng lo, tôi không để em ở miễn phí, nhưng chi phí tính thế nào ta sẽ bàn đến sau."

"Vậy cũng được, khi nào tiện cho chị thì ta trao đổi." Jung Sook lịch sự đáp, hoàn toàn không để ý đến hàm ý của Kwon Sook.

"Thống nhất thế nhé. Ngày mai tôi sẽ cho người mang đồ đạc tới."

Jung Sook im lặng. Thực chất đồ đạc của cô cũng không nhiều, đâu cần tới người của Kwon Sook vận chuyển. Tuy vậy cô không từ chối, biết nếu người kia đã quyết định thì nói gì cũng vô ích.

Chỉ có điều, lần này Jung Sook đã hiểu lầm. Kwon Sook cho người mang đồ tới, nhưng là đồ đạc của chị ấy, bao gồm một chút quần áo và vật dụng cá nhân, cùng chậu cây lúc trước, xem chừng rất chấp niệm với nó.

"..." Jung Sook thở dài. "Thế này là sao?"

"Em thường hay lạ nhà mà. Nếu không có tôi ở đây mấy hôm, em sao ngủ được?" Kwon Sook thản nhiên nói.

Cuối cùng thì "mấy hôm" của Kwon Sook kéo dài hơn một tuần, cho tới tận ngày Jung Sook với Viện văn hóa và nghệ thuật họp buổi đầu tiên công bố dự án.

Jung Sook xoay mình trước gương, cẩn thận vuốt phẳng lại vạt váy. Hôm nay là sự kiện quan trọng, cô chọn bộ trang phục hanbok truyền thống với tông màu nhã nhặn, mái tóc chải gọn búi ở phía sau.

"Em xong chưa? Để tôi đưa em đi."

Kwon Sook đột ngột xuất hiện khiến Jung Sook giật mình. Vẫn bộ vest đen thường thấy, người phụ nữ tóc ngắn bình thản lại gần, ngón tay miết trên thân áo Jung Sook, cúi đầu tỉ mỉ gài lên đó chiếc ghim cài áo hình chuồn chuồn xinh đẹp.

"Chị lấy ở đâu ra vậy?" Jung Sook ngạc nhiên, ngắm nhìn đôi cánh chuồn chuồn được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

"Rất hợp với em." Kwon Sook nhún vai, không trực tiếp trả lời.

***

Mo Ga Bi nhấc ly rượu với hai ngón tay, đảo mắt xung quanh, kín đáo tìm kiếm đối tượng. Cô biết Kwon Sook sẽ xuất hiện tại đây. Đã hơn ba tháng nay cô chưa gặp lại Kwon Sook, vị bộ trưởng dường như biến mất sau khi cài cắm cô vào vị trí trợ lý cho Hong Chan Mi nhằm nghe ngóng các tin tức nội bộ. Nhưng kể từ lúc đó, Kwon Sook không liên lạc lại. Thậm chí, đến Hong Chan Mi cũng không hề biết tin tức gì của cô ấy, mãi tới tận gần đây khi Kwon Sook đột nhiên gọi điện. Với tính chất công việc của mình, chuyện Kwon Sook thoắt ẩn thoắt hiện không có gì là lạ. Ánh mắt Ga Bi sáng lên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Thật may mắn, nữ bộ trưởng dường như vẫn bình an.

"Kwon Sook." Áo vest cùng chân váy bút chì lịch thiệp, ủy viên Hong uyển chuyển bước tới, lịch sự gật đầu với Kwon Sook, rồi quay sang chào người bên cạnh. "Cô Jung, rất vui vì cô nhận lời tham gia dự án của chúng tôi."

"Ủy viên Hong đừng khách sáo. Cảm ơn cô vì đã mở dự án này." Jung Sook bắt tay đáp lại.

Nghe câu nói đó, Hong Chan Mi nhanh chóng liếc qua Kwon Sook, trao cho cô ấy cái nhìn đầy ẩn ý. Với đầu óc nhanh nhạy của một chính trị gia, chỉ sơ qua cô đã biết Jung Sook không hề hay biết ai là người chủ động đề xuất dự án văn hóa này. Hong Chan Mi nhếch miệng cười, chắc chắn chút nữa cô sẽ có nhiều chuyện để nói với Kwon Sook.

"Cô Jung đi với tôi một chút nhé, tôi muốn giới thiệu cô với vài người quan trọng, mọi người sẽ cần trao đổi với nhau thường xuyên." Hong Chan Mi hướng về phía trung tâm căn phòng, nơi chủ tịch tập đoàn Hyowon cùng một số chính khách và giáo sư đang bàn chuyện.

"Em cứ đi theo cô ấy đi." Kwon Sook gật đầu khi thấy Jung Sook đưa mắt nhìn mình. Gặp gỡ nhiều người lạ, lại toàn nhân vật quan trọng như vậy, chắc hẳn cô ấy đang rất hồi hộp. "Đừng lo, tôi ở đây đợi." Kwon Sook động viên, bàn tay nâng lên, vuốt nhẹ phía sau lưng Jung Sook.

Mo Ga Bi nhíu mày. Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy không qua được mắt cô. Tự coi mình là cánh tay đắc lực của bộ trưởng Kwon, Mo Ga Bi không lạ gì những người phụ nữ vây quanh Kwon Sook. Tuy vậy, cho dù mang lại lợi ích lớn đến mấy, cô cũng chưa từng thấy Kwon Sook đối xử với ai dịu dàng như với người phụ nữ vừa rồi, mà nếu cô không nhầm thì đó là Jung Sook- người vợ của cố nghệ nhân Joon Goo. Mo Ga Bi có thể hiểu nếu Kwon Sook cưng chiều Hong Chan Mi, nhưng Jung Sook thì khác. Cô ta thì mang lại lợi ích gì cho Kwon Sook? Hay gần đây Kwon Sook có nhiệm vụ bí mật nào cô không được biết? Càng nghĩ, Mo Ga Bi lại càng khó hiểu, và thêm phần bực dọc. Kwon Sook đứng đó uống rượu một mình, nhưng không thèm bận tâm đến cô, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía Jung Sook.

***

Mo Ga Bi phải chờ rất lâu, tới khi Kwon Sook ra ngoài nghe điện thoại, mới có cơ hội tiếp cận Jung Sook. Lấy cớ hướng dẫn cô ấy tới khu vực tìm kiếm tài liệu, cô vừa đi vừa cười, tỏ ra vô cùng thân thiện.

"Tôi nghe ủy viên Hong nhắc rất nhiều tới cô Jung, nay mới có dịp gặp mặt. Cô Jung thấy sự kiện hôm nay chúng tôi tổ chức ổn chứ?"

"Rất tốt. Cảm ơn cô." Jung Sook đáp ngắn gọn. Cô không phải kiểu người quá xã giao, mọi lời nói đều hơi khách sáo.

"Cô Jung có vẻ thân thiết với bộ trưởng Kwon?" Mo Ga Bi chính thức dò hỏi.

"À... tôi..." Jung Sook tự rà soát lại trong não. Những người Hong Chan Mi vừa giới thiệu với cô lúc trước không có ai họ Kwon. Người duy nhất tại đây mà cô biết... lẽ nào... trợ lý Mo đang nhắc đến Kwon Sook?

"Haha, đừng trách tôi nhiều chuyện. Chỉ là trước đây tôi từng làm trợ lý cho bộ trưởng Kwon nên có thói quen để ý thôi. Cô Jung xinh đẹp như vậy, chắc hẳn là kiểu bộ trưởng Kwon yêu thích, giống như ủy viên Hong hay giám đốc Yoo Kyung Ok ấy." Thấy Jung Sook không đáp, Mo Ga Bi quyết định đánh cược, thử liều dò xét xem sao. Jung Sook đúng là kiểu phụ nữ đơn giản điển hình, mọi cảm xúc đều bày lên trên mặt, vừa mới nhắc đến Kwon Sook, biểu cảm của cô ấy đã ngấm ngầm tố cáo mối quan hệ chắc chắn không hề đơn giản giữa hai người.

"Tài liệu đây rồi. Cảm ơn trợ lý Mo." Jung Sook nhấc tập hồ sơ, cố né tránh cuộc trò chuyện của đối phương. Cô thấy hơi hoảng loạn khi bị hỏi dồn dập như vậy, nhất là về Kwon Sook.

***

Nghe xong cuộc điện thoại báo cáo từ cấp dưới, Kwon Sook trở lại phòng khách, nhanh chóng lướt mắt kiếm tìm Jung Sook. Một cách thầm lặng, Kwon Sook đến gần, đứng trước mặt Jung Sook, lắng nghe cô ấy giới thiệu các tác phẩm của Joon Goo cho một nhóm nghiên cứu sinh. Không hiểu sao, Kwon Sook linh cảm dường như Jung Sook trầm ngâm hơn lúc mới đến, trái ngược vẻ háo hức lúc sáng. Hay gặp gỡ nhiều người làm Jung Sook mệt?

"Cảm ơn cô Jung, thật không ngờ tác phẩm của cố nghệ nhân Joon Goo lại có nhiều tầng ý nghĩa đến vậy. Thoạt nhìn qua tác phẩm "Xuân muộn" là có thể đoán được tình cảm của cố nghệ nhân dành cho cô lớn đến nhường nào." Nhóm nghiên cứu sinh tấm tắc khen ngợi.

Kwon Sook nhíu mày.

"Cô Jung khát nước sao? Để tôi giúp." Một nữ nghiên cứu sinh vội vã nói khi thấy Jung Sook nhấc chai nước bên cạnh lên.

"Không sao, tôi tự làm được." Jung Sook từ chối.

Nghe vậy, Kwon Sook vội vã chìa tay ra.

Jung Sook mỉm cười, không nhìn Kwon Sook lấy một cái, nhẹ nhàng đưa chai nước cho nữ nghiên cứu sinh kia.

Kwon Sook đứng đó lạnh lẽo. Bầu trời Seoul lúc nửa đêm chắc cũng không tối như khuôn mặt cô hôm nay.

***

Bữa tối diễn ra như thường lệ. Jung Sook không phải người dễ tức giận, cô hầu như không nổi giận, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì trong tình huống này, khi Kwon Sook đùng đùng muốn cô về sớm trước giờ kết thúc sự kiện. Kwon Sook thì ngược lại, cô ấy đang giận dữ, tất cả bày hết lên nét mặt. Tuy vậy, cả hai vẫn ngoan cố không nói với nhau nửa lời.

"Đó chỉ là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi." Kwon Sook hậm hực trong miệng.

"..." Jung Sook im lặng.

"Cô ấy thậm chí trông còn rất yếu ớt."

"..." Jung Sook không đáp, thản nhiên gắp thức ăn.

"Vậy tại sao em lại đưa chai nước cho cô ấy mở nắp?"

.

.

.

.

_____________


Au: Vì update cặp đôi này hơi muộn ^^ nên xin phép viết dài hơn bình thường =))

Nóc nhà của anh Kwon cute qué hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro