Chương 7: Dễ chịu ngay thôi (H)
Jung Sook lần đầu tiên bị hôn bởi một người phụ nữ. Cô không phải người cổ hủ, nhưng ngay cả trong giấc mơ hoang dại nhất của mình, điều này cũng chưa từng xảy ra. Bàn tay Kwon Sook giữ chặt lấy gáy cô, rồi từ từ hạ dần xuống, ngón cái trượt theo đường cong từ cổ xuống vai, kéo tuột một bên dây áo. Jung Sook nuốt khan. Cô tất nhiên cảm nhận được mọi động chạm từ Kwon Sook, chỉ là không có cách nào chống cự. Jung Sook bị làm cho bất ngờ, đó là một chuyện, quan trọng hơn, cơ thể cô dường như phản ứng với từng cử chỉ của đối phương. Điều đó làm não bộ cô rối loạn. Chiếc váy bằng vải đũi mỏng bị cởi bỏ nhanh chóng, tay Kwon Sook bắt đầu lướt trên làn da trần, khiến toàn thân Jung Sook đột ngột nóng ran. Đã rất lâu rồi, loại xúc cảm này cô không còn nhớ nổi, chính là sự tê dại trước mỗi lần ân ái.
Cái gì mà tìm lại một nửa linh hồn thất lạc? Đây rõ ràng là những lời gạ gẫm cho một cuộc vui thể xác. Kwon Sook muốn làm gì, định làm gì, Jung Sook đều biết rõ. Thay vì nhịp điệu vội vã lúc đầu, Kwon Sook đang dần chậm lại, giống như cho Jung Sook thời gian từ chối. Trong một khoảnh khắc, Jung Sook muốn nói hai chữ "không thể", nhưng làn da của Kwon Sook cũng rất mềm, dưới áo sơ mi là cơ bụng phẳng lỳ săn chắc. Chính cô cũng bị thu hút mà chạm vào Kwon Sook. Lý trí dần trở thành làn hơi nước mờ nhạt bốc hơi trong não bộ Jung Sook, thứ duy nhất cô nghĩ đến lúc này là cách Kwon Sook mạnh mẽ đẩy cô xuống giường, là đầu lưỡi ướt át của chị ấy trong miệng cô, và cả khói thuốc ấm nồng phảng phất nơi cổ áo. Jung Sook quyết định từ bỏ, không chống lại cơ thể mình nữa. Ham muốn suy cho cùng vẫn là bản năng thuần khiết nguyên thủy nhất của loài người.
Kwon Sook di chuyển nụ hôn xuống cổ, rồi chậm chạp mơn trớn xuống ngực, ngón tay khéo léo gỡ nốt những mảnh trang phục còn sốt lại trên người Jung Sook. Thân thể người phụ nữ bên dưới nhẵn nhụi như ngọc, Kwon Sook mải miết khám phá, cho tới khi bờ môi cô chạm vào một nốt sần lạ lùng, ở ngay gần ngực trái. Hệt như nhìn thấy vết nứt trong tảng ngọc hoàn mỹ, Kwon Sook dừng ngay lại, hơi nhăn mặt khó chịu. Là cô, chính cô tạo nên dấu tích này, vết sẹo duy nhất của Jung Sook. Trong cuộc đời cô, phụ nữ giống như những phần thưởng, đến rồi đi, luôn có những phần thưởng thú vị hơn chờ đợi phía trước. Nhưng Jung Sook rất khác, cô ấy đơn thuần là cô ấy, dịu dàng và nhân từ, thông minh và kiên nhẫn, là tượng trưng cho cuộc sống bình thường trọn vẹn mà Kwon Sook biết cả đời mình không sao có được. Vậy mà cô đã "làm vỡ" Jung Sook. Vết sẹo xấu xí này lẽ ra không tồn tại ở đây.
"Không sao mà..."
Giọng Jung Sook vang lên trong màn đêm, rất đỗi nhẹ nhàng, tựa như đang vỗ về Kwon Sook.
Vì sao thế? Tôi là người làm đau em mà?
Kwon Sook hôn lên vết sẹo, cẩn trọng, nâng niu, trước khi tiến tới khuôn ngực mời gọi. Mặc dù Jung Sook là người kiên nhẫn, song Kwon Sook không muốn người phụ nữ này phải chờ thêm, nhất là khi ngực cô ấy đã cứng lên trước sự kích thích ngoài mong đợi. Tay Kwon Sook vuốt ve dọc đùi trong mềm mịn, âm thầm tách hai chân Jung Sook ra.
"Kwon... Kwon Sook..."
Jung Sook im bặt, khuôn mặt dần đỏ lựng. Cô không định gọi tên Kwon Sook, nhưng những nụ hôn ngay sát nơi nhạy cảm khiến cô không sao kiềm chế được. Quá đỗi khiêu khích. Cả tông giọng lẫn thân thể cô đều run rẩy, khiến Jung Sook ngại ngùng quay đi, muốn giấu mặt vào gối.
"Một chút thôi."
Kwon Sook mỉm cười, hài lòng nhận được phản ứng mình mong muốn. Cô đặt những nụ hôn lác đác lên đùi Jung Sook, chầm chậm trêu chọc rồi mới chuyển đến vị trí chính giữa.
Jung Sook không biết mặt mình còn có thể nóng lên hơn nữa. Là týp phụ nữ truyền thống, cô không quen được chiều chuộng và thân mật theo cách này, giống như Kwon Sook đang làm. Ngay khi đầu lưỡi Kwon Sook chạm vào, Jung Sook vội cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Có Kwon Sook ở đây, cô mới biết mình đã ướt đến thế. Nhấc chân cô đặt lên vai mình, Kwon Sook cúi thấp người, hai tay nắm lấy eo Jung Sook. Chiếc lưỡi bắt đầu chuyển động lên xuống, nhấn nhá chậm chạp, thật khiến người bên dưới thêm phần bức bách. Quá nhiều năm không gần gũi thể xác, Jung Sook tưởng rằng mình đã quên, nhưng hóa ra cơ thể cô nhớ rất rõ. Sự rạo rực, gấp gáp, lại có chút nôn nao này... Kwon Sook cũng là phụ nữ, vì sao lại khiến cô trở nên như vậy?
Bám chặt lấy ga trải giường, Jung Sook nỗ lực kiểm soát chính mình nhưng vô ích, những âm thanh xấu hổ vẫn cứ thế phát ra. Kwon Sook hạ chân cô xuống, trườn lên trên hôn cổ cô, dấu vết ướt át vẫn còn nguyên vẹn. Jung Sook thở phào, thật may người kia dừng lại, bởi chỉ thêm một chút nữa thôi, chắc cô sẽ tới ngay trên miệng chị ấy. Nhưng cô đã vui mừng quá sớm, đó chỉ là màn dạo đầu, Kwon Sook chưa thực sự vào việc.
"A~"
Mắt Jung Sook mở to, bất ngờ bật ra thành tiếng. Vào? Vào rồi? Toàn thân Jung Sook đông cứng, ngón tay của Kwon Sook chạm nơi cửa mình rồi mạnh mẽ tiến thẳng vào trong, mất hút giữa hai chân, ngay khi cô lơ là cảnh giác.
"Jung Sook, thả lỏng chút nào, sẽ dễ chịu nhanh thôi..."
Mắt Jung Sook hoa lên, giọng Kwon Sook văng vẳng bên tai cô. Jung Sook cố gắng thở đều, nhưng tầng thịt bên trong vẫn hút chặt lấy ngón tay Kwon Sook, khiến cô căng tức không thở nổi. Đã quá lâu rồi, ở đây có hơi chật chội. Như đọc được suy nghĩ của cô, Kwon Sook chưa chuyển động ngay, tiếp tục hôn cổ Jung Sook. Sau vài giây, Jung Sook thở chậm lại, thân thể giãn dần ra. Và Kwon Sook bắt đầu di chuyển, ngón tay thon dài cứ thế ra vào theo một nhịp độ đều đặn.
Kwon Sook cẩn thận quan sát nét mặt người nằm dưới. Mái tóc xõa lộn xộn trên gối, miệng Jung Sook hơi hé mỗi lần cô tiến vào, hơi thở cũng theo đó thay đổi. Bên trong Jung Sook trơn trượt nhưng cũng siết rất chặt, giống như cô ấy đang tự ép chính mình không được quá thoải mái trước sự xâm nhập của người lạ. Kwon Sook không vội, cô không muốn Jung Sook đạt cao trào quá sớm. Một cách bình tĩnh, ngón tay Kwon Sook từ từ thăm dò, cho tới khi miết tới vị trí làm Jung Sook rùng mình. Phản ứng đó rõ ràng tới mức Kwon Sook nhận ra ngay. Nơi này chính là điểm nhạy cảm nhất của cơ thể Jung Sook.
Jung Sook muốn giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng nhưng không thể. Kwon Sook liên tiếp đâm vào chỗ đó, mỗi lần chạm là một lần làm cô bủn rủn, nhưng cũng rất kích thích. Kwon Sook vừa rút ra là cô lại hụt hẫng, bứt rứt không ngừng.
"Ư... ư..." Jung Sook vặn vẹo, tim đập mạnh tới mức nghe thấy rõ từng nhịp một, cùng tiếng chuyển động của Kwon Sook. Ma sát mỗi lúc một mãnh liệt, Jung Sook bồng bềnh đê mê, cảm giác sung sướng từ hạ thân truyền tới khiến não bộ cô muốn nổ tung, ú ớ những âm thanh không rõ. Cuối cùng, không thể nhịn lâu hơn nữa, Jung Sook nghẹn ngào đón nhận cơn cao trào, "hơ" lên một tiếng trước khi cảm nhận được thứ gì đó ướt đẫm ùa ra giữa hai chân.
***
"Như thế này sẽ dễ ngủ hơn."
Không đúng. Không phải là dễ ngủ, mà là không mở nổi mắt. Mơ mơ màng màng, Jung Sook nghe tiếng gọi, theo bản năng xoay người về phía giọng nói trầm ấm quen thuộc. Cánh tay Kwon Sook đặt dưới gáy cô, khẽ cuộn lại ôm trọn thân thể trần trụi của Jung Sook vào lòng. Jung Sook nằm đó, chậm rãi hít thở mùi thuốc lá vấn vương trên cổ áo đối phương. Rất an toàn. Vô cùng dễ chịu.
Kwon Sook...
Cứ thế, Jung Sook chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
***
Jung Sook thường có thói quen dậy sớm nhưng hôm nay thì khác, cơ thể quá đỗi mệt mỏi vào đêm qua cần nạp thêm năng lượng khiến cô mê man, khi hàng mi dài mở ra cũng là lúc mặt trời lên cao.
"Chị... chưa đi làm sao?" Jung Sook tròn mắt ngạc nhiên. Trước mặt cô, Kwon Sook vẫn nằm đó, kê cánh tay cho cô làm gối, im lặng không nói gì, chẳng biết đã thức giấc từ bao giờ.
Sợ làm người kia mỏi tay, Jung Sook vội vã ngồi dậy, chiếc chăn mềm đột ngột tuột xuống, lộ ra nửa thân trên trần trụi. Chợt nhớ ra chuyện tối qua, Jung Sook luống cuống kéo chăn lên, xoay tới xoay lui tìm kiếm nhưng chiếc váy ở cách xa dưới đất. Không thể chạy ra lấy, Jung Sook đành chui lại vào trong chăn, nằm gọn bên cạnh Kwon Sook.
Quan sát từ đầu tới cuối, thấy đối phương lúng túng như vậy, Kwon Sook bất giác bật cười. Cô thường là người rời đi trước sau mỗi cuộc hoan ái, dứt khoát và lạnh lùng, chưa từng chứng kiến cảnh đối phương khó xử, những người phụ nữ cô ngủ cùng cũng không mang dáng vẻ ngại ngùng như vậy. Jung Sook giống như bị bắt gặp thân mật chốn công cộng, càng truyền thống kín kẽ, lại càng phản ứng đáng yêu.
Không muốn trêu ghẹo người kia thêm nữa, Kwon Sook lặng lẽ rời khỏi chỗ nằm, nhặt chiếc váy lên đưa cho Jung Sook, trong khi mình ngồi cạnh mép giường, chậm rãi đóng lại hàng cúc áo sơ mi, cài cúc cổ tay cẩn thận. Khi cô quay lại, Jung Sook cũng đã chỉnh tề trong bộ trang phục của mình.
"A... Dậy... ăn sáng thôi." Jung Sook vội đánh trống lảng, lật đật trèo xuống giường.
"Jung Sook."
"?"
Chưa kịp cách xa giường nửa bước, Jung Sook đã bị kéo lại, ngồi gọn trên đùi người kia.
"Ôm tôi nào." Kwon Sook nói với giọng điệu nghiêm túc.
"?" Jung Sook ngạc nhiên. Trông Kwon Sook không như làm nũng, mà giống đang yêu cầu hơn. Tuy thắc mắc song cô vẫn làm theo, vòng cả hai tay qua ôm cổ đối phương. Khuôn mặt Kwon Sook ở rất gần, cảm giác như cô ấy chỉ cần nghiêng đầu một chút cũng làm hai người chạm mặt vào nhau.
"Giữ chặt nhé." Kwon Sook nhắc nhở.
Một tay giữ sau lưng, tay kia của Kwon Sook đặt lên đầu gối cô. Jung Sook nín thở, giờ thì cô đã hiểu Kwon Sook định làm gì.
"Kwon Sook..."
Trời đã sáng, lại không có chiếc chăn nào để trốn tránh, Jung Sook đành giấu mặt vào vai Kwon Sook, khi người kia một lần nữa kéo váy mình lên. Khi nãy vội vàng khoác đồ, cô chưa kịp mặc thêm gì bên dưới. Thật kỳ lạ, đêm qua mới cuồng nhiệt như thế, mà sáng nay thân thể đã kịp phản ứng ngay với kích thích mới. Jung Sook cắn môi tự hỏi, có phải nhiều năm chôn đi dục vọng khiến cô trở nên nhạy cảm thế này.
Kwon Sook di chuyển nhẹ nhàng hơn. Người phụ nữ xinh đẹp dụi vào cổ cô, mái tóc phồng rối bời cọ lên mặt, cố kìm nén tiếng rên rỉ. Hôm nay Jung Sook sẽ rời khỏi nhà cô, Kwon Sook không biết bao giờ gặp lại, chỉ có thể biến điều này thành ký ức đẹp đẽ giữa hai người. Cô xưa nay chưa từng muốn mối quan hệ giữa mình và người phụ nữ khác trở nên phức tạp, nhưng không hiểu sao, lần này Kwon Sook sợ đối phương sẽ quên mình. Dù chính cô không phải điều gì tốt đẹp, Kwon Sook vẫn hy vọng Jung Sook thành tâm nhớ đến.
***
"Không cần vội. Cứ ăn bình tĩnh."
"..." Jung Sook liếc mắt, vì ai mà lại muộn thế này. Mặc dù biết lái xe cũng là cấp dưới của Kwon Sook, nhưng Jung Sook không muốn người khác phải chờ đợi. Bữa sáng đơn giản với bánh mì và mứt, Jung Sook với tay, định lấy mứt phết lên trên.
"Em muốn về nhà nhanh đến thế à?" Kwon Sook hỏi, nửa đùa nửa thật. Cô nhoài người nhấc hộp mứt trong tay Jung Sook, vặn mở nắp trước khi đặt lại bàn cho cô ấy, sợ cử động mạnh sẽ làm đau vết thương mới lành trên tay người kia.
Jung Sook không đáp, chỉ lặng lẽ dùng bữa sáng của mình. Tâm trạng cô đang vô cùng phức tạp. Kwon Sook nói trúng tim đen của cô, ngay lúc này, Jung Sook muốn trở về nhà để bình tâm suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Cô quả thực vô cùng bối rối, không chỉ bởi việc lên giường với Kwon Sook, mà còn bởi những cảm xúc lạ lùng đột ngột nảy sinh.
Kwon Sook không tiễn cô về tận nhà, chỉ cho tài xế đi cùng Jung Sook. Dù không muốn thừa nhận, song Jung Sook có hơi thất vọng khi Kwon Sook không lên xe cùng cô. Sau khi đóng cửa xe cho Jung Sook, bóng lưng người phụ nữ ấy xoay lại, bận rộn nghe điện thoại, không cả nhìn theo. Điều này khiến Jung Sook nhớ đến ấn tượng ban đầu của mình về đối phương, Kwon Sook chính là một khẩu súng trường lạnh lẽo.
Ngôi nhà đã được sửa sang hoàn chỉnh khi chủ nhân trở về, vậy mà Jung Sook không vội thăm quan ngay. Chẳng hiểu vì sao, chốn thân quen này bỗng làm cô lạc lõng. Jung Sook bước ra ngoài hiên, nơi kê chiếc ghế gỗ quen thuộc, vẫn hàng cây xanh mướt góc vườn, nhưng bên cạnh rào chắn, chậu hoa trà trắng đặt gọn gàng, những cánh hoa phớt hồng đu đưa trong gió.
"Tôi nghĩ màu hồng cũng rất đẹp."
Jung Sook mỉm cười nhớ lại. Suốt nhiều năm kể từ cái chết của người chồng cũ, Kwon Sook là người đầu tiên hỏi cô muốn làm gì, định sống những ngày tiếp theo ra sao, thay vì tiếc thương hoặc ái ngại cho cô. Jung Sook vẫn chưa biết cụ thể Kwon Sook là ai, chỉ chắc chắn công việc của cô ấy gắn liền với sự nguy hiểm, thậm chí có thể đánh đổi bằng tính mạng, đó có thể là lý do cô cảm thấy Kwon Sook không muốn để mình lại gần. Nhưng... chuyện đêm qua thì sao? Jung Sook ôm mặt, không nghĩ mình để xảy ra việc quan hệ thân xác với Kwon Sook, ngay đêm trước khi cô rời đi. Chuyện này có ý nghĩa gì với Kwon Sook không? Cô có nên hỏi thẳng khi Kwon Sook đến vào lần kế tiếp?
Nhưng Kwon Sook không ghé thăm. Đã ba tháng trôi qua, người phụ nữ ấy biến mất khỏi cuộc đời Jung Sook, như chưa từng xuất hiện.
***
Mùa xuân cuối cùng đã đến. Tiết trời những ngày đầu xuân vẫn còn hơi se lạnh. Jung Sook chậm rãi rảo bước về nhà. Cô đã tham gia một vài chương trình học, với dự định mở một lớp giảng dạy nghệ thuật nhỏ cho thiếu nhi. Dù sao thì, cuộc sống vẫn luôn cần hướng về phía trước.
Đôi chân Jung Sook dừng lại, trước sân nhà cô là chiếc xe đen quen thuộc. Người phụ nữ cao gầy đứng đó, tựa lưng vào thành xe, tay gẩy điếu thuốc cháy còn một nửa. Cô ấy nghiêng người, chỉnh lại cổ áo vest, thả điếu thuốc xuống, lấy mũi giày dập tắt, bình thản nhìn thẳng vào Jung Sook.
"Xin chào."
***
Dưới mái hiên, Jung Sook ngồi thu chân sang một bên, đặt tách trà trước mặt Kwon Sook. Một cách thật lòng, Jung Sook từng cho rằng Kwon Sook không bao giờ đến nữa. Rõ ràng, người phụ nữ đó không phải týp người cam kết. Vậy mà Kwon Sook vẫn xuất hiện ở đây, điều này mới là thứ khiến Jung Sook ngạc nhiên hơn tất thảy.
"Chậu hoa của em đã nở thêm bông chưa?" Kwon Sook quyết định mở lời. Cô biến mất lâu như vậy, chắc chắn Jung Sook sẽ có chút không vui.
Jung Sook ngước mắt, thừa biết Kwon Sook chẳng quan tâm đến bông hoa nào cả. Cô nhấm nháp tách trà, quyết định không trả lời câu hỏi vô thưởng vô phạt này.
"Chị cứ ngồi đây chơi, tôi có chút việc bận." Jung Sook đứng dậy, rũ phẳng váy, cứ thế bước thẳng vào trong nhà, bỏ lại Kwon Sook một mình ngồi đó.
Jung Sook đóng cửa đọc sách, làm việc nhà, thậm chí ngủ được một giấc. Cô dụi mắt tỉnh dậy, ngẫm nghĩ một hồi, đoán chắc Kwon Sook đã trở về. Vừa muốn gặp, lại không muốn gặp, cô cứ thế thấy lòng mình trống rỗng. Xỏ chân vào đôi dép bông mỏng, Jung Sook trở lại mái hiên, định dọn dẹp mọi thứ. Người đã quyết định đi, tốt nhất không nên lưu luyến.
Nhưng Kwon Sook vẫn ngồi đó, bên ấm trà lạnh ngắt.
"Em đã hết bận chưa?" Kwon Sook mỉm cười.
Trời đã tối, mà xem chừng Kwon Sook không có ý định rời đi. Jung Sook thở dài, tự hỏi liệu đối phương định chơi trò trẻ con lỳ lợm này đến bao giờ.
"Để tôi giúp." Kwon Sook đỡ lấy bình nước từ tay Jung Sook, định giúp cô mở nắp.
"Cảm ơn chị, tôi tự làm..." Jung Sook chưa nói được hết câu, Kwon Sook đã nhấc chiếc bình khỏi tay cô, khẽ xoay một vòng.
"Ừ." Kwon Sook lãnh đạm đáp.
Jung Sook nhận lại bình nước, cố mở nắp nhưng không thể. Nắp chai rõ ràng đã bị vặn ngược chặt hơn trước, cái này là Kwon Sook cố tình làm? Không nói không rằng, cũng chẳng muốn đáp lại trò chơi của Kwon Sook, Jung Sook bỏ lại bình nước vào tủ lạnh, lấy ra bình nước khác. Lần này, vẫn là Kwon Sook nhanh tay hơn, siết chặt nắp chai.
"..."
"Em có cần tôi giúp không?" Kwon Sook khoanh tay dựa vào tường, nụ cười trên miệng có phần đắc ý.
"..."
Jung Sook từ bỏ. Cô nhíu mày, đưa chiếc bình cho Kwon Sook mở nắp. Rõ ràng, cách duy nhất để đối phó với người phụ nữ này, chính là xuôi theo trò chơi của cô ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
—--------------------------
=))))))))))))))))))))))))))))))))) Đôi trẻ đáng iu qué ultr hihihihi. Chúc ngủ ngon~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro