Chương 6: Khó ngủ
"Chúc mừng." Tiếng ly rượu va vào nhau lách cách.
Với váy juyp cùng áo vest lịch thiệp, người phụ nữ trông có vẻ lạc lõng trong quán rượu bình dân ven đường. Tuy nhiên, cô chẳng hề để ý tới những người xung quanh, cứ thế uống một hơi cạn ly, nhún vai cảm nhận vị cay nồng chảy qua cuống họng, khẽ bĩu đôi môi đỏ xinh đẹp trước khi mở lời.
"Việc lần này nhờ phần lớn vào công của bộ trưởng Kwon, tôi nên cảm ơn thế nào đây?" Hong Chan Mi cười, vờ tỏ ra nghiêm túc.
"Tôi lúc nào cũng đứng về phía em." Ở phía đối diện, người phụ nữ trong áo măng tô đen đáp, tuy không trực tiếp trả lời câu hỏi song ý tứ hết sức rõ ràng.
"Haha, thật lãng phí khi chị không trở thành một chính trị gia." Chan Mi xua tay. Xưa nay, lời Kwon Sook khó phân định thật giả, nhưng luôn thật dễ nghe. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng, bộ trưởng Kwon luôn biết nói lời người khác muốn nghe nhất, điều đó càng khiến cô ấy trở nên hấp dẫn.
"Ngôn từ của em là vũ khí, còn tôi chỉ có đôi tay linh hoạt, vì thế hợp cầm súng hơn." Kwon Sook từ tốn tiếp lời, rót đầy ly rượu vừa cạn trước mặt Chan Mi.
"Chà, Kwon Sook." Chan Mi bật cười thành tiếng, dễ dàng nhận ra hàm ý thiếu trong sáng trong câu nói của Kwon Sook. Chan Mi biết Kwon Sook sẽ thành công trong việc thuyết phục Kyung Ok ủng hộ tài chính cho chiến dịch tranh cử của mình, nên buổi ăn mừng hôm nay đơn thuần là cái cớ. Dạo này Kwon Sook có vẻ bận rộn, cô chỉ muốn gặp để tán gẫu đôi chút.
"Cô phóng viên đó còn đeo bám em không?" Kwon Sook hỏi, xoay người châm điếu thuốc. Cô không hay hút thuốc trước mặt phụ nữ nhưng Chan Mi là ngoại lệ. Ủy viên Hong từng nói cô ấy không thấy phiền, thậm chí thích dáng vẻ mơ hồ của Kwon Sook ẩn hiện sau làn khói trắng.
"Vẫn vậy, yêu cầu gặp suốt ngày, nhưng cô ta làm gì được tôi?" Hong Chan Mi đảo mắt. Quả thực Park Hee Young vô cùng dai dẳng, xuất hiện ở chỗ cô làm mọi lúc mọi nơi.
"Muốn giải quyết cô ta thì đơn giản thôi, nhưng tôi thấy em có vẻ hứng thú với phóng viên Park đấy chứ." Kwon Sook đưa điếu thuốc lên miệng, hờ hững rít một hơi.
"Hứng thú? Giống như chị hứng thú với Jung Sook sao?" Hong Chan Mi xoay mũi dao ngược lại. Kwon Sook đánh giá không sai, Chan Mi chưa từng chịu thua ai trong các trận khẩu chiến. Trước nay Kwon Sook hiếm hoi để người lạ ở lại nhà mình, đến Chan Mi khi có việc ghé thăm cũng thường ra về luôn trong ngày, ấy vậy mà Jung Sook- người phụ nữ mãi mới được Kwon Sook nhớ tên ấy lại trở thành vị khách lưu trú đặc biệt. Kwon Sook không kể chi tiết với cô, nhưng cách cô ấy nhắc tên Jung Sook dịu dàng hơn bình thường khiến Chan Mi hơi ngạc nhiên.
Kwon Sook hé miệng, khói trắng lãng đãng bay trước mặt, dùng sự im lặng để trả lời.
"Chị lên giường với cô ấy chưa?" Chan Mi hỏi thẳng thắn. Nhận xét một cách khách quan, ngoại hình của Jung Sook thuộc loại ưa nhìn. Kwon Sook để người phụ nữ đẹp như vậy ngày ngày lang thang trong nhà mình mà không đụng chạm đến quả là đáng ngờ.
"Em nói gì vậy, cô ấy đang bị thương." Kwon Sook nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ khó chịu.
"Tính theo thời gian thì cũng sắp lành rồi nhỉ?" Hong Chan Mi không ngừng lại. Được đà tiến tới luôn là thói quen của một chính trị gia.
"Ừ." Kwon Sook dụi tắt điếu thuốc, uống nốt ly rượu của mình, khôn khéo chuyển chủ đề. "Tưởng em bận rộn đối phó với phóng viên Park lắm, hóa ra vẫn rảnh rỗi quan tâm tới tôi như vậy. Thật cảm động."
Hong Chan Mi tặc lưỡi quay đi, biết không thể khai thác thêm bất kỳ tin tức nào từ Kwon Sook. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cô bất giác rùng mình, vội đưa tay áp lên má đang ửng hồng vì rượu. Là người bạn đồng hành lâu năm cùng Kwon Sook, cô không lạ gì những người phụ nữ từng đến rồi đi. Chan Mi không quá tò mò, bởi cô nghĩ Jung Sook sẽ như bao người khác, sau này cũng trở thành vệt khói mờ nhạt tan biến trong cuộc đời Kwon Sook mà thôi.
"Chúng ta về nhé."
"Ừ, mau về thôi."
***
Kwon Sook chậm rãi bước lên cầu thang nhưng không về phòng ngay. Cô cẩn trọng hướng ra phía ban công, cố gắng không gây tiếng động. Jung Sook ngồi đó, trên chiếc ghế mây nhỏ, tấm lưng mảnh mai xoay lại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng ẩn hiện sau tầng mây mỏng. Thứ ánh sáng bàng bạc phủ đều lên da khiến trông cô ấy vừa cô đơn, lại vừa mong manh đến lạ.
Jung Sook hơi bất ngờ khi chiếc áo khoác phủ lên vai mình, vẫn còn vương hơi ấm cùng mùi bụi lá khô thoang thoảng. Ở bên cạnh cô, Kwon Sook bỗng ngẩng đầu, nhìn theo vầng trăng treo, biểu cảm trên khuôn mặt có đôi phần phức tạp. Jung Sook ngồi trên ghế, từ góc độ thấp hướng lên chợt thấy xương quai hàm của đối phương rất đẹp, tới sống mũi cũng cao thẳng tắp. Sống tại nhà Kwon Sook một thời gian nhưng cô vẫn chưa dám nhìn thẳng vào người phụ nữ này quá lâu, có lẽ bởi ấn tượng về khuôn mặt Kwon Sook khi nổi giận quá sâu sắc, lấn át mọi cử chỉ nhẹ nhàng mỗi khi cô ấy chăm sóc cô.
"Ngồi ngoài này lâu dễ cảm lạnh." Kwon Sook nói, đột ngột cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm liếc xuống, bắt gặp cái nhìn chăm chú của người đối diện.
"À... Ừm... Hôm nay chị về sớm thế?" Jung Sook cụp mắt, hơi bối rối nhích người.
"Mọi ngày tôi về giờ nào cô đều biết sao?" Kwon Sook hỏi, dù đã nắm sẵn đáp án.
Do tính chất công việc, giờ về nhà của Kwon Sook thường khá thất thường, đôi khi là nửa đêm, thậm chí rạng sáng. Thật kỳ lạ, Jung Sook luôn đợi. Những lần đầu, Kwon Sook còn nghi hoặc, phải chăng Jung Sook mất ngủ nên thức khuya, nhưng rồi cô khẳng định chẳng thể nào trùng hợp đến thế. Jung Sook đợi cô, đó là điều chắc chắn, tuy cô ấy không bao giờ nói ra. Jung Sook thường ngồi ngoài ban công, nghe tiếng chân Kwon Sook bước lên tầng mới khép cửa đi ngủ. Cô ấy không ra đón, cũng chẳng hỏi han, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Điều này khiến Kwon Sook không sao lý giải được, cũng nhất thời chưa kịp thích nghi, bởi xưa nay, ngoài bóng đêm, chưa từng có ai chờ đợi cô như vậy. Chẳng biết từ khi nào, Kwon Sook hiểu cảm giác nóng ruột khi được người khác trông mong. Mầm xanh vô hình cứ thế nhô lên từ đất khô cằn cỗi, khiến đôi chân Kwon Sook vô thức trở về sớm hơn thường lệ, mặc dù chính cô chẳng nhận ra.
Cho đến tận hôm nay...
Có lẽ bởi những ly rượu cô uống lúc trước, có lẽ bởi hội tụ đủ hoài nghi, hoặc có lẽ... Kwon Sook không rõ nữa, nhưng cô đột nhiên muốn biết Jung Sook làm gì trong ban công vắng vẻ đó, nơi chỉ có những cơn gió lạnh.
Jung Sook co người, chiếc áo khoác trên vai bỗng trở nên nặng trĩu. Suốt nhiều năm trôi qua, Jung Sook đã quen với sự chờ đợi. Mà không phải, nói một cách chính xác, chờ đợi tự lúc nào trở thành một phần cuộc sống của cô, giống như ăn, ngủ, và hít thở. Nhưng cũng rất lâu rồi, kể từ khi người đàn ông ấy qua đời, Jung Sook không còn ai để mong ngóng, cho tới khi định mệnh sắp đặt cô ở tại ngôi nhà của Kwon Sook. Jung Sook dễ dàng nhận thấy sự lạnh lẽo của nơi này, và chẳng sai khi nói rằng Kwon Sook chỉ coi đây như một nơi trú chân. Cô vẫn muốn đợi, và chỉ yên tâm khi nghe tiếng gót giày của đối phương gõ trên nền gạch lạnh buốt. Sự chờ đợi này không hẳn dành cho riêng Kwon Sook, nó cần thiết với chính bản thân cô, làm Jung Sook nhận ra mình còn đang sống, với một trái tim biết khắc khoải. Cho dù Kwon Sook chẳng bao giờ biết, Jung Sook vẫn sẵn sàng chờ đợi.
Một người im lặng đợi, một người âm thầm về.
Nhưng mà... Kwon Sook đã biết rồi.
"Lạnh quá..." Jung Sook vờ đổi chủ đề, né tránh câu hỏi của người kia. "Đi ngủ thôi."
Khóe miệng Kwon Sook cong lên. Cô đút tay vào túi, lục tìm điếu thuốc, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Kwon Sook xoay lưng trở về phòng của mình, để lại không gian riêng tư cho Jung Sook.
***
Đã quá mười hai giờ đêm, Kwon Sook thiu thiu ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Cô theo phản xạ nắm chặt khẩu súng giữ dưới gối, nghe ngóng vài giây trước khi nhận ra tiếng bước chân quen thuộc ngập ngừng ngay trước cửa.
"Không ngủ được?" Kwon Sook hỏi.
Cánh cửa đột ngột bật mở cũng làm Jung Sook bất ngờ không kém. Cô liếc mắt, hơi hạ cánh tay cầm ly nước xuống. Jung Sook không quen với sự thay đổi, cô cần khá nhiều thời gian để thích nghi. Giấc ngủ của cô thường xuyên đứt quãng không hẳn bởi chờ đợi Kwon Sook, mà phần lớn là bởi cảm giác xa lạ trong ngôi nhà này.
"Tôi đánh thức chị sao?" Jung Sook ái ngại. Cô đã cố bước đi thật khẽ nhưng vẫn đánh động Kwon Sook.
Kwon Sook lắc đầu. Tay giữ cạnh mép cửa hé rộng, Kwon Sook nghiêng người, lên tiếng đề nghị. "Cô muốn vào không?"
Jung Sook tần ngần vài giây, vân vê gấu váy bằng vải đũi mỏng. Cuối cùng, dẹp bỏ mọi chần chừ, cô bước vào trong phòng, nằm lên chiếc giường Kwon Sook đã dọn sẵn.
"Yên tâm hơn chưa?" Kwon Sook nhẹ giọng, kê khuỷu tay làm gối, chăm chú nhìn Jung Sook.
Cái nhìn trực diện từ bộ trưởng Kwon làm Jung Sook ngại ngùng. Trong ánh sáng lờ mờ hắt từ khung cửa, con ngươi đối phương tối sẫm, như hố đen hun hút xoáy thẳng vào cô. Ngay cả chuyện cô mất ngủ Kwon Sook cũng biết, dường như người phụ nữ này để ý đến Jung Sook nhiều hơn cô nghĩ.
Jung Sook khẽ co người, cảm nhận sự mềm mại của lớp chăn nệm bao quanh. Mắt cô bất giác quét qua chiếc áo sơ mi đen trên người Kwon Sook, nhận ra chị ấy mặc cả quần tây dài rộng đi ngủ.
"Tôi luôn mặc trang phục thế này, để có thể sẵn sàng đi làm nhiệm vụ bất kỳ lúc nào." Kwon Sook giải thích, nhận ra ánh mắt tò mò từ Jung Sook. Vì tính chất công việc, cô thường ăn mặc khá chỉnh tề ngay cả trong giấc ngủ, chắc hẳn Jung Sook sẽ thấy đôi phần kỳ lạ.
"À..." Jung Sook gật đầu, hơi chột dạ khi Kwon Sook đọc được mọi suy nghĩ trong đầu cô.
"Ngủ đi." Giọng Kwon Sook khào khào, cô rướn người, với tay tắt đèn ngủ.
Jung Sook im lặng, chìm vào màn đêm yên tĩnh. Bên cạnh cô, hơi thở ấm nóng của Kwon Sook vô cùng gần gũi, mùi khói thuốc cay nồng trầm ấm cùng mùi lá phong đỏ hòa quyện vấn vương trên vạt áo, phảng phất trong không gian mỗi khi Kwon Sook cựa người. Jung Sook nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim đều đặn của chính mình. Bỗng nhiên, đệm giường hơi lún xuống, một tay Kwon Sook luồn dưới gáy cô, tay còn lại chợt vươn ra, đặt lên vòng eo mảnh khảnh, kéo Jung Sook lại phía mình. Giờ thì họ đang nằm ở khoảng cách rất gần, tới nỗi chóp mũi Jung Sook cọ vào cổ người kia. Hít thở. Hít thở. Hít thở. Mắt Jung Sook mở to, nhưng mọi thứ trước mặt đều nhòe đi bởi bóng tối. Cái ôm của Kwon Sook tuy dịu dàng nhưng vẫn đủ mạnh mẽ, làm Jung Sook bỗng chốc thấy mình như thỏ trắng nằm cuộn tròn trong lòng sói lớn, hơi hồi hộp, hơi e sợ một chút, nhưng lại rất vững chãi, thật khiến người ta cảm thấy an tâm. Và như thế, Jung Sook nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong cuộc đời đầy căng thẳng của mình, Kwon Sook thường có hai thứ để giải khuây, đó là thuốc lá, và phụ nữ. Câu hỏi của Hong Chan Mi lúc trước có tác động tới cô không ít, Kwon Sook nhận ra mình không hề cố gắng để đưa Jung Sook lên giường. Sự kiên nhẫn Kwon Sook dành cho đối phương, tuyệt nhiên không phải vì cô không thấy Jung Sook hấp dẫn. Mỗi lần tắm cho Jung Sook, cô đều nán lại lâu hơn, cố kiềm chế khao khát của mình. Với bộ trưởng Kwon, có được phụ nữ vốn là việc đương nhiên, nhưng ý nghĩ đầu tiên lướt qua khi cô ở cạnh Jung Sook lại là muốn bảo vệ cô ấy. Đúng như cô trả lời với Chan Mi, Jung Sook đang bị thương, và ngay cả bây giờ, dù Jung Sook gần như được chữa lành, Kwon Sook vẫn không muốn làm cô ấy hoảng sợ. Vài phút trước thôi, nhớ lại thân thể người nằm cạnh quyến rũ thế nào, Kwon Sook nghĩ mình sẽ không chờ nữa. Nhưng rồi hàng mi mỏng của Jung Sook lướt qua cổ cô, Kwon Sook cảm nhận được cơ thể Jung Sook dần thả lỏng trong vòng tay mình, giống như tin tưởng tuyệt đối. Lần đầu tiên trong đời, trên cùng một chiếc giường, Kwon Sook ôm một người phụ nữ, giữ cho người đó ngủ say thay vì làm tình với cô ấy. Đúng là một trải nghiệm lạ lùng, nhưng mà...
Kwon Sook thở hắt, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
Jung Sook tỉnh dậy với khoảng trống bên cạnh. Đã hơn một tuần nay, cô gần như chuyển hẳn vào phòng Kwon Sook hằng đêm. Cảm giác ngại ngần ban đầu biến mất, mọi hành động giờ quen thuộc như một thói quen, cả việc Kwon Sook luôn thức dậy trước cô cũng vậy. Jung Sook vuốt tóc, xỏ chân vào đôi dép đặt gọn sẵn dưới sàn, dụi mắt bước ra ngoài. Bên bàn, Kwon Sook đang ngồi đọc báo, chỉn chu trong bộ vest đen thanh lịch, ngước mắt nhìn cô, như đợi từ lâu.
"Cô có muốn ra ngoài chơi không?"
Lời đề nghị đường đột làm Jung Sook hơi bất ngờ. Ra ngoài dạo chơi? Có phải bộ trưởng Kwon bận rộn đang nói chứ?
"Hôm nay là cuối tuần..." Kwon Sook nói, không hiểu vì sao mình phải cố giải thích. Ý tưởng này nảy sinh trong đầu cô hơi bột phát. Jung Sook ở trong nhà cô đã lâu, hầu như không ra ngoài, nơi xa nhất cô ấy có thể đi là ban công, chắc cũng có phần bức bách. Kwon Sook muốn nhân ngày nghỉ này đưa Jung Sook đi hít thở không khí trong lành, tiện ghé thăm triển lãm cây cảnh ở ngoại ô, nơi Kwon Sook cần giám sát các điệp viên thực hiện nhiệm vụ gần đó.
"Được" Jung Sook gật đầu, nụ cười rạng rỡ trên môi.
***
Jung Sook cúi người, chăm chú ngắm nhìn chậu hoa trà xinh đẹp. Những cánh hoa trắng phớt hồng nở rộ vừa tầm, trông thật tao nhã và rạng rỡ.
"Cô thích hoa trà?" Kwon Sook hỏi, đút tay vào túi quần, đứng phía sau lưng Jung Sook.
"Bạch trà ở đây rất đẹp, đúng là triển lãm có khác. Loài này hơi khác màu so với chậu cây ở nhà chị, nhưng thơm lắm." Jung Sook đáp, vén tóc ra phía sau tai.
Kwon Sook ngẩn người vài giây. Jung Sook vừa nhắc đến chậu cây nhà cô. Thực sự có sao? Kwon Sook nhíu mày nhớ lại, hình như cô có từng tuỳ tiện mua một chậu cây, cũng không để ý là cây gì, đặt ở ban công phòng Jung Sook từ rất lâu trước đó. Nếu Jung Sook không nói, cô thực sự cũng chẳng nhớ, cũng không màng cái cây đó còn sống hay chết. Hóa ra, đó là một chậu bạch trà. Màu hoa hơi buồn bã, nhưng lại rất thanh lịch thuần khiết. Thật có chút gì đó... giống như Jung Sook.
"Nếu cô thích chậu hoa này thì..." Kwon Sook không nói được hết câu, điện thoại công vụ đã rung lên bần bật. "Tôi biết rồi." Kwon Sook trả lời trước khi cúp máy.
"Chị bận à?" Jung Sook hỏi. Qua nét mặt nghiêm túc của Kwon Sook, cô có thể lờ mờ đoán được cuộc điện thoại liên quan đến công việc.
"Một chút thôi." Kwon Sook hắng giọng. "Cô ở đây đợi tôi," Kwon Sook xoay người, nghĩ thế nào lại dặn dò thêm, "tôi sẽ quay lại sớm thôi."
"Đi cẩn thận." Jung Sook chớp mắt, có hơi bất an. Tuy không biết tường tận, song cô đủ thông minh để hiểu việc của Kwon Sook luôn gắn liền với sự nguy hiểm.
***
Jung Sook dạo quanh hội chợ vài vòng, đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Kwon Sook vẫn bặt vô âm tín. Cô nóng ruột nhìn quanh, ôm chặt chậu hoa trà trong tay. Tim Jung Sook đập loạn trong lồng ngực, cảm giác mất mát, chờ đợi một người không bao giờ trở lại tràn về tâm trí, bỗng khiến cô không thở được. Kwon Sook sẽ nhanh chóng trở về thôi, giống như chị ấy nói, Jung Sook lẩm nhẩm, tự trấn an mình.
"Jung Sook..."
Jung Sook vội vã hướng về phía âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng mình. Cô không hiểu vì sao mình xúc động đến thế khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Kwon Sook đứng đó, khoác áo choàng đen dài bên ngoài áo vest, khuôn mặt hơi tái đi vì lạnh, tay vẫn bình thản đút trong túi quần. Khi Kwon Sook tiến lại gần, Jung Sook ngửi thấy thứ mùi khen khét vương trên vạt áo, cô nhận ra, nhưng không hề hay biết đó là mùi thuốc súng, chỉ cảm giác nó hơi nồng hơn mùi thuốc lá thường ngày của đối phương.
"Để tôi giúp." Kwon Sook đưa tay đỡ lấy chậu cây của Jung Sook.
"Chị bị thương à?" Giọng Jung Sook run lên.
Kwon Sook nhíu mày, nhìn xuống bàn tay vươn ra của mình, ngay sát gần bông hoa. Máu. Là máu đỏ thẫm. Vệt máu đã khô, nhưng sắc đỏ vẫn tương phản gay gắt với màu bạch trà tinh khiết. Sự đối lập ấy khiến cô khó chịu. Lẽ ra Kwon Sook không nên vội vã trở về đến vậy, tới máu kẻ thù dính trên tay cũng quên không làm sạch. Thế giới giữa họ vĩnh viễn khác biệt như thế, không sao dung hòa được. Phải chăng, ở quá gần với sự dịu dàng của Jung Sook, cô đã vô tình tự che mắt mình trước thực tế này?
Jung Sook đẩy chậu hoa cho Kwon Sook cầm. Cô vội mở túi xách, cẩn trọng dùng khăn ướt lau máu trên tay Kwon Sook. Jung Sook không biết vì sao người kia đột nhiên im lặng, nhưng trông khuôn mặt ưu tư của Kwon Sook, Jung Sook không hỏi gì thêm.
Nhìn khăn giấy trên tay Jung Sook cũng chuyển màu, Kwon Sook bất giác thở dài, bỗng muốn rụt tay lại. Đột nhiên, Jung Sook ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Kwon Sook sững sờ, không nhiều người dám nhìn trực diện cô như vậy. Nhưng mà, không phải Jung Sook vẫn luôn thế sao, chưa từng e ngại nhìn cô vào những khoảnh khắc quan trọng, những khi cần thiết.
"Màu hồng..." Jung Sook nhẹ nhàng nói, "tôi thấy cũng rất đẹp."
Mắt Kwon Sook liếc xuống, màu trắng có thể làm nhạt dần sắc đỏ, thành màu hồng, giống như Jung Sook nói. Ra vậy, Kwon Sook mỉm cười. Rốt cuộc, cô không phải người duy nhất có thể đọc tâm trí người khác.
***
"Jung Sook."
"Ừm?" Jung Sook trả lời, ngước nhìn Kwon Sook ló đầu, vẫn thân hình cao gầy trong chiếc áo sơ mi đen, trùm khăn lau khô mái tóc ngắn, chậm rãi tiến vào trong phòng.
"Người của tôi báo nhà cô đã sửa chữa xong rồi." Kwon Sook nói ngắn gọn, tắt màn hình tin nhắn trên điện thoại, đặt nó lên chiếc bàn gần đó.
"Vậy sao?" Mắt Jung Sook sáng lên. Cô thực sự nhớ căn nhà thoáng đãng tự do của mình. "Có thể dọn về ở rồi chứ?" Jung Sook hỏi lại.
"Ừ." Kwon Sook gật đầu. Dẫu biết Jung Sook cần trở về, cô ấy sẽ an toàn hơn trong ngôi nhà kia, nhưng Kwon Sook vẫn thấy có chút không vui khi đối phương mừng rỡ như vậy. "Cô đọc sách gì thế?" Kwon Sook hắng giọng, nhanh chóng đổi chủ đề.
"The Symposium." Jung Sook đáp, nghiêng bìa sách về phía Kwon Sook.
"Ồ." Kwon Sook gật đầu, "cô cũng thích Plato?"
"Tôi thích cuốn này lắm, mỗi lần đọc lại có một chiêm nghiệm mới. Thật tình cờ khi thấy nó trên giá sách nhà chị." Jung Sook mỉm cười, để ý Kwon Sook vắt khăn lên thành ghế, tiến lại ngồi xuống mép giường cạnh cô.
"Cô nhớ cách Plato lý giải sự cô đơn chứ? Câu chuyện về con người thuở sơ khai có bốn tay, bốn chân, một đầu và hai khuôn mặt, cùng ba giới tính, nam, nữ, và ái nam ái nữ. Sức mạnh của loài người khiến Zeus cảm thấy bị đe dọa, nên đã trừng trị họ bằng cách dùng phép thuật tách đôi con người, làm họ chìm đắm trong đau khổ. Apollo khâu họ lại, tái sinh con người với một khuôn mặt, hai tay, hai chân, nhưng linh hồn thì không cách nào hàn gắn được, nên loài người vĩnh viễn luôn cảm thấy mất mát, khao khát đi tìm nửa kia thất lạc." Kwon Sook chậm rãi nói.
"À, và chiếc rốn là dấu vết duy nhất sót lại, minh chứng cho bản thể bị tách đôi..." Jung Sook tiếp lời, nhớ lại câu chuyện ấn tượng trong cuốn sách.
"Cô có tin vào chuyện linh hồn thất lạc không?"
Giọng Kwon Sook đột nhiên trầm hẳn. Jung Sook giật mình, nhận ra khuôn mặt người kia sát lại gần mình từ lúc nào, ngay đến hơi thở cũng gần gũi ấm nóng. Kwon Sook chống tay xuống nệm, một tay đặt lên bụng Jung Sook, ngay "dấu vết" tách đôi của loài người.
Jung Sook chớp mắt, vừa bối rối, vừa choáng ngợp. Kwon Sook sao lại có hành động này?
"Tôi luôn nghĩ, nếu thân thể lẫn linh hồn bị chia cắt, thì hai nửa hoàn toàn có thể chung một giới tính mà." Kwon Sook nói, tay khẽ đẩy cao chiếc váy Jung Sook đang mặc.
Cùng một giới tính?
Mắt Jung Sook mở to. Cô chợt nhận ra, mình chưa bao giờ tự hỏi liệu Kwon Sook có bạn trai. Kwon Sook là một người phụ nữ đúng nghĩa, nhưng thật kỳ lạ, não bộ Jung Sook không hề tưởng tượng nổi cô ấy với một người đàn ông khác. Có thứ gì đó quá mạnh mẽ và lấn át trong Kwon Sook, tới nỗi Jung Sook luôn nghĩ đến cô ấy như một cá thể độc lập.
Cùng một giới tính ư? Những lời Kwon Sook vừa nói, cùng cử chỉ của cô ấy lúc này... Não bộ Jung Sook rối loạn, còn cơ thể thì đông cứng. Kwon Sook... Kwon Sook thích phụ nữ?
Jung Sook không kịp có thời gian chứng minh suy luận của mình, bởi bờ môi Kwon Sook nhanh hơn hẳn, chỉ vài giây đã chiếm lấy cô.
Chuyện này... Chuyện này... Cuốn sách trên tay Jung Sook rơi xuống. Tay phải Kwon Sook giữ sau gáy cô, kéo Jung Sook vào nụ hôn nồng nhiệt, không cho cô cơ hội phòng bị.
.
.
.
.
____________________
Au: Ahihi dài quá ròi, chúng các pé ngủ ngon~~~~
:X Lâu lâu không viết huhu tại bận thooy :( Hãy ủn mông tôi để tôi viết tiếp nhé =))
Hoặc không :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro