Chương 4: Lựa chọn (1)
Min Ji tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, lần này không có ai trong phòng. Cô không biết mình đã ở đây bao lâu. Những ngày đầu do vết thương quá nghiêm trọng, hầu hết Min Ji chỉ tỉnh đôi chút rồi lịm đi. Từ khi lấy lại được nhận thức đến nay đã mười hai lần mặt trời mọc rồi lặn, Min Ji dần quen với phòng bệnh kiêm phòng giam bất đắc dĩ này, và cả người phụ nữ mang tên Jung Sook.
Jung Sook.
Ánh sáng chiếu vào khiến Min Ji chói mắt, cô vội nâng một tay lên che mặt, ngón chân bám lấy sàn gỗ lạnh phía dưới, đứng giữa cửa nhà nhìn ra ngoài hiên. Jung Sook ngồi đó, lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ vuông vức, ánh mắt xa xăm hướng về khu vườn đỏ lá trước nhà. Chiếc váy liền thân màu cam đào thêu hoa trắng ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh, tóc búi gọn phía sau lộ xương quai hàm tuyệt đẹp, khuyên tai ngọc trai trắng lấp loáng trong nắng, Jung Sook cúi người, khẽ đưa tay vén lọn tóc nhỏ lòa xòa ra sau tai. Min Ji nín thở, tưởng mình đang chiêm ngưỡng một thước phim nghệ thuật.
"Cô dậy rồi đó à?" Jung Sook cất giọng nhẹ nhàng, xoay người về phía Min Ji.
Min Ji gật đầu, hơi húng hắng giọng. Khi ở một mình, cô thử tập nói, âm thanh đã có thể phát ra, tuy hơi méo mó nhưng miễn cưỡng nghe được, song Min Ji vẫn vờ như mình chưa thể trò chuyện. Từ nhỏ, Min Ji phải tập cách giành giật mà sống, ngay đến tự do của mình cũng không có quyền làm chủ, bất chấp đánh đổi nó bằng tháng ngày làm sát thủ tại trung tâm của Kwon Sook. Đột ngột được cứu sống mang tới đây, Min Ji tất nhiên cảnh giác, cho dù chủ nhân của ngôi nhà này xem chừng vô hại. Jung Sook... biết nói sao nhỉ, cô ấy giống một người bình thường, sở hữu một cuộc sống bình thường mà những kẻ như Min Ji luôn ao ước có được. Min Ji không hiểu nổi, một người như vậy tại sao cố chấp cứu cô? Lẽ ra, cô ấy nên hành xử ngược lại, bỏ mặc Min Ji thay vì dính líu đến rắc rối này. Đâu cần có trí tuệ phi thường để nhận ra việc cưu mang Min Ji chắc chắn chỉ mang lại toàn hiểm nguy thay vì lợi lộc? Vì sao cô ấy phải mạo hiểm làm thế?
"Cô có muốn ăn gì không?" Jung Sook hỏi.
Min Ji xua tay, lại gần Jung Sook. Cô ngồi bệt xuống bên cạnh, thu gọn chân, khoanh tay gác cằm lên đầu gối, tò mò đánh mắt về hướng Jung Sook ngây người nhìn trước đó, nơi ấy không có gì ngoài khoảng không trống trải và những tán lá xào xạc. Jung Sook quả là người phụ nữ kỳ lạ trong mắt cô. Cô ấy chăm sóc Min Ji như người nhà, thậm chí còn chu đáo hơn hẳn. Jung Sook khiến Min Ji bất giác liên tưởng tới người mẹ, người chị của mình. Bầu không khí vây quanh cô ấy dịu dàng đến vô thực, khiến người chịu nhiều tổn thương như Min Ji chỉ muốn chìm vào, quên hết thực tại. Min Ji nghiêng người, tựa má lên đùi Jung Sook, cảm nhận cơ thể cô ấy khẽ rung lên trước khi đưa những ngón tay ấm áp nhẹ vuốt tóc cô. Giây phút đó, Min Ji chỉ muốn ở lại đây vĩnh viễn, sống những tháng ngày bình dị yên ổn. Chỉ tiếc rằng, đó là một giấc mơ xa xỉ, đây chỉ là sự ngọt ngào vay mượn, không phải cuộc sống thực của cô.
Tiếng động cơ xe làm Min Ji giật mình. Cô nhổm người, nhíu mày quan sát chiếc ô tô đen tiến vào khuôn viên. Cửa bật mở, Kwon Sook cùng vị bác sĩ xuất hiện, lạnh lẽo nhìn về phía cô. Một tay xỏ túi quần, tay kia nhấc điếu thuốc khỏi miệng, phả làn khói trắng trước khi dùng mũi giày dập tắt, Kwon Sook chỉnh lại vạt áo vest đen, ra hiệu cho bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho Min Ji. Một cách tự giác, Min Ji đứng dậy, vào phòng riêng để bác sĩ khám lại.
"Nói A đi." Nữ bác sĩ hỏi, cẩn thận xem xét vết thương của Min Ji.
"Rrr..." Min Ji thở, cố tình phát ra tiếng khào khào không rõ.
"Hmm..." Nữ bác sĩ đăm chiêu, "Lẽ ra tình trạng phải tiến bộ tốt hơn, nhưng không sao, chừng một tuần nữa là ổn."
Ánh mắt Kwon Sook dữ dội xoáy vào làm Min Ji hơi sợ hãi, lo rằng cô ta có thể nhanh chóng nhận ra mình đang nói dối. Kwon Sook là một người sắc sảo, Min Ji không dám hy vọng nhiều, vạn bất đắc dĩ đành cố tình diễn xuất, mặc kệ mọi thứ đến đâu thì đến, dù sao Kwon Sook cũng chiếu cố cứu mạng Min Ji, xem ra cô còn chút giá trị với tổ chức.
Kwon Sook im lặng không nói, cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Cô xoay lưng rời khỏi phòng, chậm rãi bước ra ngoài nơi Jung Sook đang ngồi.
"Cô ấy khỏe hơn chưa?" Jung Sook mở lời.
"Rồi. Xem chừng cô Jung đã chăm sóc rất tốt." Kwon Sook nói.
"Chị ở lại ăn trưa chứ?"
Kwon Sook không đáp. Lần nào cũng vậy, người phụ nữ tóc ngắn chỉ đứng đó, vừa trầm ngâm, lại như đang phân vân. Jung Sook đành làm theo thói quen, mặc định coi như đối phương đồng ý, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Trong thời gian Min Ji ở đây, cứ vài ngày Kwon Sook lại đến, trong lúc chờ người theo dõi sức khỏe của Min Ji thì dùng bữa chung cùng Jung Sook. Họ không nói chuyện nhiều, song cảm giác xung đột ban đầu dường như không còn hiện hữu. Jung Sook là một người thông thái nhưng khiêm nhường. Kwon Sook mơ hồ nhận thấy người kia đoán được công việc của mình, chỉ có điều Jung Sook chưa bao giờ hỏi, chỉ âm thầm chấp nhận việc họ vô tình va vào cuộc sống của nhau.
***
Bữa trưa của Jung Sook không có gì đặc biệt, quanh quẩn những món ăn thường ngày, đa phần đều là đồ thanh đạm. Chúng chẳng là gì so với những bữa ăn sang trọng Kwon Sook thường dùng với các quan chức chính phủ khác, vậy mà lại đủ sức hấp dẫn để kéo cô tới đây. Lần đầu do công việc, lần sau do thói quen, lần kế tiếp là vì bản thân muốn thế. Người phụ nữ này đã từng khiến cô phát điên khi dám uy hiếp cô nhằm cứu lấy Min Ji, nhưng càng tiếp xúc lâu, Kwon Sook lại càng cảm thấy trong tương lai thật khó mà nổi giận trước cô ấy. Jung Sook là một sinh linh hiền hòa tươi đẹp, tương phản đến nhói lòng với hiện thực Kwon Sook đang trải qua. Giống như Min Ji, Kwon Sook không hiểu nổi tâm tư chính mình lúc ở bên Jung Sook. Cho dù cuộc đời cô quá dữ dội và khốc liệt, Kwon Sook chưa từng phàn nàn, cũng không phải kẻ yếu đuối, nhưng cảm giác dễ chịu khi nương náu ở nơi này là hoàn toàn không thể phủ nhận.
"Chị ăn nữa chứ?"
"Không." Kwon Sook đặt gọn đôi đũa. Ánh nắng hiếm hoi của ngày đông chiếu xuống bàn tay cô. Kwon Sook khẽ cử động ngón tay, nheo mắt nhìn đốm nắng trên tay mình, tuy hanh hao nhưng ấm áp vừa phải. Sự sống, hóa ra là như thế.
"Bình thường tôi không ăn ở ngoài này, nhưng gần đây bớt lạnh rồi, dùng bữa tại nơi thoáng đãng một chút cũng thú vị." Jung Sook lên tiếng. Cô có chuẩn bị bữa trưa cho Min Ji và vị bác sĩ, nhưng họ ăn trong nhà, còn cô ngồi đây cùng Kwon Sook. Jung Sook linh cảm nếu Min Ji và Kwon Sook ngồi chung một bàn ăn, chắc chắn sẽ không người nào chịu động đũa, nên cô đành khéo léo chia không gian ra làm hai nơi.
"Ừm." Kwon Sook hắng giọng. "Ở đây suốt gần nửa tháng chăm sóc Min Ji mà không đi đâu khác, cô không thấy nhàm chán sao?"
"Chị thấy nhàm chán à?"
"Là tôi, nhất định sẽ không ở trong nhà quá ba ngày." Nói xong, Kwon Sook chợt nhận ra, không phải cô không muốn ở trong nhà quá ba ngày, mà chưa từng có cơ hội được ở nhà lâu đến vậy, trừ những lúc bị thương phải nằm yên điều trị.
"Cũng thoải mái mà." Jung Sook nhẹ giọng nói. Cô không gặp khó khăn trong việc ở nguyên một chỗ, có lẽ Jung Sook đã quen với việc chăm sóc và chờ đợi, cũng dễ tìm thấy sự bình yên cho riêng mình.
"Tác phẩm của nghệ nhân Joon Goo rất đẹp." Kwon Sook khen ngợi, nhớ đến bức tượng cô cùng chủ tịch Jung chiêm ngưỡng tại sự kiện triển lãm lần trước. Joon Goo đã qua đời được ba năm, tuy biết nhắc lại có thể khiến Jung Sook buồn, nhưng Kwon Sook không hề né tránh. Cô nghĩ Jung Sook sẽ không giận hoặc tổn thương khi cái tên đó được nhắc đến. Anh ta là một phần cuộc đời không thể chối bỏ của Jung Sook, hơn nữa, những tác phẩm đó thực sự có linh hồn. Có một người vợ như Jung Sook, chắc hẳn quãng thời gian cuối đời của Joon Goo đã rất hạnh phúc.
"Đúng vậy, anh ấy là một người đam mê công việc." Jung Sook mỉm cười, nhớ lại tháng ngày cô cùng người chồng quá cố sống tại ngôi làng đó, việc Joon Goo mất đi động lực sống khiến cô đau khổ hơn căn bệnh của anh nhiều. Chứng kiến người mình yêu sống vật vờ chờ đợi cái chết, người nghệ nhân với đôi tay không thể chạm khắc, sự tuyệt vọng trong đôi mắt anh chẳng khác nào con dao cứa vào lòng Jung Sook. Vết thương của người ở lại luôn nhức nhối hơn, và Jung Sook cần tới gần một năm để không còn khóc mỗi khi nhớ đến anh, nhưng cô cũng mãn nguyện vì Joon Goo tìm được hứng khởi sáng tác trước lúc rời bỏ thế giới này, và hơn hết, được chăm sóc anh bằng cả trái tim mình.
"Min Ji khỏe hẳn, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Cô có dự định gì sau đó không?" Kwon Sook lấy bật lửa trong túi, theo thói quen định châm điếu thuốc, song nghĩ thế nào lại thôi. Cô cất bật lửa, ngẩng đầu nhìn Jung Sook.
Dự định à?
Đến lượt Jung Sook im lặng. Những năm qua cô dành để hàn gắn vết thương, không thực sự nghĩ đến tương lai.
"Tôi chưa biết." Jung Sook thành thực đáp.
"Tôi có thể cho cô vài gợi ý, nhưng chắc để sau đi." Kwon Sook đứng dậy, ra ngoài sân hút thuốc. Cô chỉ đơn giản tạo một đoạn hội thoại chứ không mong đợi câu trả lời cụ thể. Jung Sook rõ ràng mất mát và thiếu thốn một cái gì đó, Kwon Sook cảm nhận được, nhưng chẳng thể gọi tên. Dù sao họ cũng không quá thân thiết, Kwon Sook là người lãnh đạm, cô từ chối can thiệp vào cuộc sống riêng của người khác.
Jung Sook trầm mặc nhìn theo bóng lưng Kwon Sook. Với người kia, đó chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện bên bàn ăn, đốt xong điếu thuốc là quên ngay. Còn với Jung Sook, câu hỏi đó như hồi chuông lanh lảnh rung lên bên tai. Đa số mọi người đều né tránh nhắc đến Joon Goo trước mặt Jung Sook, nhưng Kwon Sook thì khác, cô ấy cứ thế thẳng thắn đề cập. Jung Sook cần một lời thức tỉnh như vậy. Cô muốn sống thế nào, cô muốn làm gì trong quãng đời sắp tới? Jung Sook ngồi ưu tư, đã tới lúc cô cần nghiêm túc suy ngẫm rồi.
***
Hôm nay Kwon Sook không đến cùng bác sĩ. Theo đánh giá của cô, Min Ji đã hồi phục đủ để quay lại tổ chức, không cần mất thêm thời gian chữa trị.
"Cô đi đâu thế?" Kwon Sook hỏi, thấy Jung Sook có ý định rời khỏi nhà.
"Tôi đi mua chút đồ." Jung Sook nói. Đột nhiên Min Ji muốn ăn vài món không có sẵn, cô định ghé tiệm tạp hóa gần nhà mua.
"Để tôi đi cùng cô." Kwon Sook đề nghị. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cô đến nơi này, Kwon Sook muốn dành thêm thì giờ thăm thú xung quanh.
Không khí vùng ngoại ô trong lành hơn hẳn. Căn nhà của Jung Sook khá biệt lập, phải đi một đoạn mới tới khu dân cư khác. Hai người lặng lẽ tản bộ cạnh nhau, hít thở mùi lá cây khô lành lạnh.
"Chị sẽ cùng Min Ji rời đi phải không?" Jung Sook bất ngờ lên tiếng.
"Đúng vậy. Sao cô biết?" Kwon Sook hơi ngạc nhiên, tay vẫn đút trong túi áo măng tô dày cộm.
"Linh cảm." Jung Sook cười. Ngày cuối Min Ji ở đây, cô định sẽ tặng em ấy vài món quà nhỏ.
***
Mùi cháy khét nồng nặc lan toả không gian khi Jung Sook trở lại. Thấy khói bất thường, cô hốt hoảng chạy vào trong nhà. Kwon Sook cũng vội vã theo sau.
"Min Ji, Min Ji đang ngủ trong phòng..." Jung Sook đưa tay che mũi, vẫn nhớ đến Min Ji ở căn phòng phía sau nhà.
"Cô ta không ở đó nữa đâu." Giọng Kwon Sook vang lên chậm rãi.
Jung Sook quay đầu lại, tim như ngừng đập khi thấy Min Ji đứng sau lưng Kwon Sook, lưỡi dao sắc nhọn kề sát cổ cô ấy.
"Cô làm gì thế? Mau bỏ dao xuống." Jung Sook ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình.
"Gia nhân của cô đã bị nhốt trong phòng khóa kín." Min Ji lắc chùm chìa khóa trong tay kia. "Muốn cứu họ thì nhanh lên, cô là người tốt, đừng dính đến việc của tôi và Kwon Sook."
"Min Ji..."
"Nào! Cô có muốn cứu họ hay không?" Min Ji gầm lên, giả bộ muốn ném chìa khóa ra ngoài sân.
Jung Sook cứng đờ người, đồng tử giãn ra hết cỡ. Năm người hay một người? Câu chuyện giả định trong sách nay trở thành sự thật, bắt buộc Jung Sook phải lựa chọn. Ở trước mặt, Kwon Sook trông rất bình tĩnh, hệt như đang chờ đợi cô quyết định.
"Đưa chìa khóa cho tôi, Min Ji..." Jung Sook nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Kwon Sook.
"Đi đi..." Trái với hứa hẹn ban đầu, Min Ji vẫn ném chìa khóa ra ngoài, bắt Jung Sook tốn thêm thời gian tìm kiếm.
Kwon Sook khịt mũi, thầm nở nụ cười. Không phải cô lơ là cảnh giác để Min Ji dễ dàng khống chế, Kwon Sook chỉ nổi hứng muốn biết Jung Sook hành động thế nào, đồng thời muốn cho cô ấy nếm trải hiện thực phũ phàng một lần. Không phải lòng tốt nào cũng sẽ được hồi đáp xứng đáng. Giữ một người lạ nguy hiểm trong nhà, Jung Sook nên lường trước điều này mới phải.
"Jung Sook rất tốt với cô mà?" Kwon Sook hỏi.
"Đừng nói nhiều." Min Ji siết chặt lưỡi dao, cứa nhẹ vào cổ Kwon Sook. "Tha cho tôi, thì cô sẽ được sống, mau gọi điện yêu cầu họ xóa sạch hồ sơ của tôi trong tổ chức, đồng thời thả em gái tôi ra." Min Ji ra lệnh. Dù biết cơ hội thoát khỏi vòng vây của Kwon Sook là mong manh, Min Ji vẫn muốn thử một phen. Em gái Min Ji phạm tội ngồi tù, để cứu em, Min Ji chấp nhận gia nhập đội ngũ sát thủ, chỉ không ngờ chưa thể phục vụ đủ lâu như thỏa thuận thì đã suýt chết trong nhiệm vụ đầu tiên. Chuyện cô phản bội, Kwon Sook sẽ sớm phát hiện thôi, nhân lúc này Min Ji phải liều mạng cứu em mình trước.
"Tôi đang nói, Jung Sook rất tốt với cô." Kwon Sook bình thản nhắc lại. "Lấy oán báo ơn, cô nhẫn tâm thật đấy."
"Nhẫn tâm? Cô có tư cách nói về hai chữ "nhẫn tâm" sao?" Min Ji phản bác, tay hơi run lên. Gia nhân của Jung Sook không có trong căn phòng kia, Min Ji chỉ muốn đánh lạc hướng cô ấy, cho cô có thời gian uy hiếp Kwon Sook. Min Ji không phải người tốt, nhưng không nỡ làm hại Jung Sook và những người đã chăm sóc mình.
"Min Ji này, tôi nghĩ mình biết lý do cô thất bại nhanh đến vậy rồi." Giọng Kwon Sook đều đều, không hề hoảng sợ, thậm chí còn có phần áp đảo.
"?"
"Vì cô không bao giờ lưu tâm những gì tôi đã dạy." Kwon Sook hất cùi chỏ mạnh về phía sau, trong chớp nhoáng bẻ tay Min Ji, đá bay con dao vừa rơi xuống nền gạch. "Sự tập trung..." Kwon Sook nhắc lại, giống như đang lên lớp, "một khi phân tâm khỏi mục tiêu, cô sẽ bị hạ gục." Kwon Sook nói, trước khi đập mạnh vào gáy khiến Min Ji ngất xỉu.
Jung Sook không hề hay Min Ji đưa bừa cho mình một chùm chìa khóa. Cô chật vật thử đủ mọi chìa mà không sao mở được. Ngọn lửa làm mọi thứ nóng lên nhanh chóng. Jung Sook tuyệt vọng tìm cách để cánh cửa suy chuyển, thậm chí dùng cả hai tay đẩy vào.
"Tránh ra một chút." Kwon Sook xuất hiện từ khi nào, dùng khẩu súng bắn vỡ chốt. Cô đạp bung cánh cửa, ngay khi thấy bên trong không có người vội kéo Jung Sook chạy ra ngoài.
"Min Ji... Còn Min Ji..."
Kwon Sook lắc đầu. Tuy nhiên, chính cô cũng bất ngờ với bản thân khi vẫn quay lại, bế Min Ji ra khỏi ngôi nhà đang trên đà cháy rụi. Lòng tốt của Jung Sook, cô hoàn toàn hiểu được, nhưng sự nhu nhược của Min Ji thì sao? Cô ấy được đào tạo để tàn sát kẻ khác, vì lẽ gì không thể xuống tay?
"Người giúp việc của cô không ở trong nhà đâu, có lẽ Min Ji trói họ đâu đó gần đây thôi." Kwon Sook lên tiếng trấn an.
Jung Sook đứng đó, đôi chân tê dại từ chối di chuyển. Trước mắt cô, ngôi nhà mới dọn về không lâu bỗng chốc hoá thành ngọn đuốc khổng lồ bập bùng cháy. Mọi việc diễn biến quá nhanh làm Jung Sook chẳng kịp định thần, không dám tin những sự việc hy hữu này lại xảy đến với mình.
"Đội cứu hỏa sẽ đến nhanh thôi, nhưng tôi không nghĩ có thể cứu vãn được gì. Cô không có nhiều tài sản quan trọng trong nhà chứ?" Kwon Sook, dù biết sẵn câu trả lời. Cô từng kiểm tra nhà Jung Sook vài lần, nội thất đều là đơn giản, chất lượng tầm trung, có vẻ cô ấy không phải kiểu người vật chất.
"Tôi..." Jung Sook lắc đầu, "tôi phải tìm gia nhân của mình trước đã..."
.
.
.
.
.
.
.
____________
=))) Thôi thì drama nhanh lên chứ sau valentine thấy đôi nào cũng nhức óc qué =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro