Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Năm người hay một người

Không giống như lần đầu gặp mặt, ấn tượng về Kwon Sook trong lòng Kyung Ok mỗi lúc một khác dần. Để có được vị trí như bây giờ, Yoo Kyung Ok đã tiếp xúc với rất nhiều loại người, bản thân cũng phải khéo léo biến đổi, mang lên mặt biết bao lớp ngụy trang, chuyện đọc vị một người với cô không khó, nhưng Kyung Ok chưa từng cảm thấy mình hiểu được người phụ nữ đó. Thật kỳ lạ, bởi đối phương không phải người giả tạo, thậm chí chẳng ngại phô bày, đó là điều khiến Kwon Sook trở nên hấp dẫn, và mặc dù ghét phải thừa nhận, song chính Kyung Ok cũng bị thu hút vởi dáng vẻ phong tình cùng ánh mắt đăm chiêu âm u như rừng rậm phủ sương ấy.

Hệt như lúc này, trên sân khấu sáng đèn, chỉ có mình Kyung Ok ngân nga hát cho khán giả duy nhất của phòng trà, người điềm tĩnh khoanh tay dưới khán đài vắng lặng. Ánh sáng mờ ảo hắt lên nửa khuôn mặt, trông Kwon Sook vừa xa xăm vừa lãnh đạm, nhưng lại vừa như chăm chú lắng nghe.

Bản nhạc vừa kết thúc, Kwon Sook đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Kyung Ok, trên tay lắc lư ly rượu, chất lỏng bên trong sóng sánh theo từng nhịp di chuyển. Kyung Ok cũng rời khỏi ghế, trở về cánh gà, biết người kia đang tiến sau lưng mình.

"Chị có bật lửa không?" Kyung Ok hỏi, mở ngăn kéo lấy ra một bao thuốc.

"Tôi có" Kwon Sook cười khô. Cô không lấy bật lửa ngay, thay vào đó bất ngờ đặt tay lên eo Kyung Ok, thoắt cái nhấc bổng cô ấy, đặt Kyung Ok ngồi lên trên bàn trang điểm, mặt đối mặt với cô.

Một cách từ tốn, Kwon Sook lấy điếu thuốc cho riêng mình, kẹp nó giữa hai ngón tay dài mảnh, lòng bàn tay hướng vào trong.

"Cling" Tiếng mở nắp phát ra trong trẻo. Ngọn lửa màu lam rực sáng trong căn phòng. Kwon Sook châm thuốc, cuốn lưỡi hít một hơi, giữ đôi chút trước khi nhả khói.

Là một người tinh tường, Kyung Ok nhận ra đó không phải chiếc bật lửa tầm thường. Thân bật lửa khắc hình họa tiết lan tây bao quanh viên ngọc đỏ, mạ vàng lấp lánh, ngay cả tiếng mở nắp cũng độc nhất vô nhị. Cô đã từng thấy bật lửa của Kwon Sook, là một chiếc hiệu zippo đơn giản, trông phong trần như được dùng lâu năm, khác hẳn chiếc bật lửa mới này.

"Tặng cho em" Kwon Sook đặt chiếc bật lửa vào tay Kyung Ok.

"Cho tôi?" Kyung Ok ngạc nhiên.

"Phụ nữ nên có ngọn lửa bên mình. Dù sao thì, em không nên hút thuốc" Kwon Sook nói nhẹ nhàng, khẽ gạt tay Kyung Ok xuống.

"Rượu thì sao?" Kyung Ok nuốt khan, ánh mắt vẫn dõi theo chuỗi hành động của Kwon Sook. Ly rượu ban nãy Kwon Sook đang đặt ngay cạnh cô, Kyung Ok chỉ cần có lý do để hỏi.

"Rượu khá nặng, tửu lượng của em tốt chứ?"

"Bộ trưởng Kwon sợ chuốc say tôi à? Đừng lo, tôi chỉ dễ say khi uống với người mình thích thôi" Kyung Ok nhún vai, biết cái nhìn của Kwon Sook đang chuyển hướng tới bờ vai trần của mình. Trong chiếc váy đỏ cúp ngực hở vai, Kyung Ok tự tin rằng bản thân vô cùng hấp dẫn. Ngồi ở vị trí cao hơn, Kyung Ok đưa điếu thuốc lên miệng, khẽ cúi người, chạm hai đầu thuốc vào nhau, hài lòng khi ngửi thấy mùi thuốc khô gầy trên cổ áo đối phương.

"Không" Kwon Sook lắc đầu, nhấc ly rượu đưa cho Kyung Ok. "Tôi sợ rằng em đã say rồi."

Kyung Ok cong người, cảm tưởng bản thân không còn đủ sức giữ vững điếu thuốc. Chiếc váy dài đã rơi xuống đất từ khi nào, ngón tay Kwon Sook đang ở bên trong, khiến cô nhất thời chao đảo. Ngồi trên bàn, hai chân không thể chạm đất, Kyung Ok ngả người về phía sau, tay chống xuống làm điểm tựa. Cô chủ động quyến rũ Kwon Sook vì biết rằng chị ấy sẽ không từ chối. Có lẽ là cô say thật, hay đơn giản là muốn gần gũi để tìm hiểu xem sâu thẳm trong trái tim Kwon Sook có gì. Kwon Sook thực sự khiến cô tò mò, và tất nhiên, cả khao khát.

"Vậy là em quyết định hợp tác với tôi?" Kwon Sook khẽ hỏi.

"Ừm... hm... ư..." Kyung Ok thở dốc, không còn chút lý trí dưới đôi tay ma mị của Kwon Sook.

"Rất khôn ngoan" Khóe miệng Kwon Sook cong lên. Yoo Kyung Ok là con gái nuôi của ông trùm khét tiếng, người đứng sau hỗ trợ tài chính cho rất nhiều chính trị gia. Có được sự ủng hộ của họ lợi nhiều hơn hại, đặc biệt trong cuộc đua sắp tới. Kwon Sook hiểu rất rõ sức hút của mình với nữ giới, họ đều muốn khám phá bản chất con người cô, chỉ có điều, Kwon Sook bật cười, cô vốn dĩ là củ hành tây rỗng ruột, bóc mãi, bóc mãi cũng chẳng tìm thấy gì, thậm chí nếu không cẩn thận, còn khiến nước mắt tuôn rơi.

***

"Dạo này chị có vẻ bận?" Hong Chan Mi hờ hững hỏi, cắm cúi vào đám hồ sơ trước mặt. Cô nhíu mày thở dài, vẫn chưa tìm được thư ký mới thay thế người mình vừa sa thải.

"Ừ" Kwon Sook đáp, thản nhiên bắt chéo chân, nhìn theo điệu bộ của người kia. Ai mà biết ủy viên Hong luôn vui vẻ nhiệt tình trên giường cô bao nhiêu thì lại khắt khe trong công việc bấy nhiêu. Khi nãy tới văn phòng của Hong Chan Mi, Kwon Sook vô tình gặp thư ký cũ của cô ấy, ngỡ tưởng cậu trai trẻ đó đứng khóc vì bị đuổi việc, không ngờ cậu ta nhấc điện thoại rồi nức nở vui mừng, "ôi, mình được ủy viên Hong cho nghỉ việc rồi, vui chết mất."

"Có người phụ nữ khác?" Hong Chan Mi hỏi, không thực sự để tâm. Phụ nữ đẹp xung quanh Kwon Sook không ít, cũng chẳng trách được họ nếu lỡ mê mẩn nữ bộ trưởng này.

Kwon Sook không trả lời, im lặng vài giây rồi lên tiếng, "Mo Ga Bi thì sao?"

"Hả?" Hong Chan Mi ngẩng mặt. Cái tên vừa rồi thu hút sự chú ý của cô.

"Nếu em cần thư ký, tôi nghĩ cô ấy ổn đấy" Kwon Sook nhếch mép, đặt hồ sơ lên bàn Chan Mi.

"Chà, từ khi nào bộ trưởng Kwon chu đáo vậy?" Hong Chan Mi nói đùa, lướt qua tấm ảnh ứng viên. Theo như những thông tin ở đây, Mo Ga Bi có vẻ đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu của cô, đúng là người Hong Chan Mi cần tìm.

"Không phải chu đáo, là tôi quan tâm tới em thôi" Kwon Sook nhún vai. Mặc dù tin tưởng Hong Chan Mi, ở bên cạnh cô ấy rất thoải mái, nhưng Chan Mi là một chính trị gia khôn ngoan, Kwon Sook cần đảm bảo cô ấy luôn đứng về phía mình.

"..." Hong Chan Mi bĩu môi, không lạ gì cách Kwon Sook nói lời đường mật. "Nhân tiện, Jung Sook sắp ra viện rồi đấy."

"Jung Sook là ai?"

"Nữa? Jung Sook là người chị bắn bị thương tại sự kiện lần trước. Sao chị cứ mãi không nhớ tên cô ấy thế?" Hong Chan Mi thở dài.

"Em thông cảm, tôi không có thói quen nhớ tên những người nằm dưới họng súng của mình" Kwon Sook nói, nửa đùa nửa thật. Với cô, đó chỉ là chuyện thường ngày, không có gì cần lưu tâm, huống hồ người phụ nữ ấy cũng không bị trọng thương.

"Jung Sook! Jung Sook! Jung Sook! Chị cố nhớ cái tên ấy đi. Mấy hôm nay đám kền kền săn tin cứ lảng vảng quanh bệnh viện, chắc muốn moi tin tức. Chị thì bận rộn ở đâu suốt, tôi phải cho người để mắt Jung Sook cả ngày, nhưng cũng may cô ấy không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cả, hệt như trong thỏa thuận. Bị thương vô cớ cũng không một lời oán trách, người như vậy thời nay hiếm gặp đấy. Là người khác thì vụ này rắc rối to rồi." Sẵn bức xúc trong lòng, Hong Chan Mi tuôn ra một tràng. Thay mặt giải quyết hậu quả cho Kwon Sook, mấy hôm nay cô bị phóng viên làm phiền tới phát điên.

"Tôi chỉ biết ủy viên Hong tốt với mình thôi" Kwon Sook cười trừ xoa dịu, đưa tay vuốt má Chan Mi. Ngẫm nghĩ lại, tuy không phải kiểu người tham vọng, nhưng vị trí đứng đầu cục tình báo hiện tại mang cho cô rất nhiều lợi ích, sự việc nếu bị cánh báo giới mổ xẻ phóng đại ngay khi Kwon Sook nhậm chức không lâu chắc chắn gây ít nhiều rắc rối.

"Hừm" Hong Chan Mi liếc mắt nhìn Kwon Sook. "Nghiêm túc, Jung Sook là một phụ nữ tốt. Chị nên thể hiện chút thành ý, vừa là bù đắp, cũng là... để mắt tới cô ấy." Chan Mi nhắc nhở. Dù có hảo cảm khi tiếp xúc với Jung Sook, nhưng Hong Chan Mi không đặt niềm tin hoàn toàn vào ai cả, cô đang đứng chung thuyền với Kwon Sook, sự cảnh giác sẽ mang lại lợi ích cho đôi bên.

"Thôi được, tôi nghe theo em"

"Tuần tới Jung Sook ra viện. Nghe nói cô ấy tự về chứ không gọi phiền người nhà. Để thể hiện tấm lòng, chị qua đón cô ấy xem sao" Hong Chan Mi gợi ý.

"Ừ, tôi nhớ rồi. Tới đón... Jung Sook phải không?" Kwon Sook lẩm nhẩm nhắc lại cái tên trong miệng.

***

Kwon Sook sải bước dọc hành lang, một tay đút túi quần, một tay nghe điện thoại, mặt hơi cau lại. Đội ngũ sát thủ do cô quản lý và huấn luyện là một phần bí mật đen tối của cục tình báo, được chính phủ bảo trợ và che giấu thông tin. Họ đã lập được nhiều chiến công, giúp cô thăng tiến, đồng thời đặt lên vai Kwon Sook nhiều áp lực. Cô ghét sự thất bại, nhưng các nữ sát thủ gần đây đều không đạt được kỳ vọng, liên tiếp hỏng chuyện hoặc bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

"Sao rồi?" Kwon Sook cau mày.

"Phẫu thuật diễn ra thành công, cô ấy đã có diện mạo mới." Vị bác sĩ mở cánh cửa phòng phẫu thuật, thông báo cho Kwon Sook.

"Hy vọng là hàng tốt" Kwon Sook nhìn tấm ảnh cùng cái tên ghi trên đó. Theo như hồ sơ, cô gái trẻ này có tiềm năng trở thành sát thủ bậc nhất, nếu như Kwon Sook thuyết phục được cô ấy. Về điều này thì Kwon Sook không lo lắng, cô có nhiều cách để người khác đồng ý, không nhất thiết phải thuyết phục.

"Bộ trưởng yên tâm, đây là sự lựa chọn hoàn hảo, đảm bảo sẽ không làm bộ trưởng thất vọng."

Kwon Sook gật đầu rồi rời đi, tay cho vào túi áo, vô tình chạm vào lớp vỏ bật lửa lạnh toát. Cô muốn châm một điếu thuốc, nhưng nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện, đành bỏ lại bao thuốc về vị trí cũ. Jung Sook. Không hiểu sao trong đầu Kwon Sook đột ngột hiện lên cái tên này, cô thở dài, có lẽ Hong Chan Mi đã làm cô ám ảnh quá rồi. Myung Jeong chính là bệnh viện nơi Jung Sook đang điều trị, Kwon Sook tự nhủ, có lẽ cô nên nghe theo lời khuyên của Chan Mi, ghé thăm người phụ nữ đó xem sao.

***

Jung Sook kéo áo, thở dài nhìn vết thương trên ngực, tuy đã gần lành hẳn nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Đây là vết sẹo đầu tiên trên người Jung Sook, cô bất giác bật cười, thấy thứ này cũng hay ho, là kỷ niệm mà sau này cô có thể nhớ đến và kể lại, không giống như Joon Goo... Jung Sook bất chợt thừ người, đã nhiều năm trôi qua kể từ khi người chồng quá cố qua đời, hình ảnh của anh cũng mờ dần trong tâm trí, tới mức nhiều lúc Jung Sook tuyệt vọng và hoảng hốt, sợ một ngày mình không đủ sức nhớ nổi dáng hình anh nữa. Cô không muốn thứ khắc lên tâm hồn mình chỉ là ký ức. Cô cũng không muốn mình phải lưu luyến anh qua một bức tượng. Nhưng số phận đã định, Joon Goo phải ra đi, lời giã biệt chỉ còn lại trong những giấc mơ, nước mắt cũng cạn dần, anh vĩnh viễn trở thành nỗi buồn sâu thẳm trong tim cô.

Âm thanh vang lên làm Jung Sook giật mình, cô khẽ đặt cuốn sách lên bàn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ấy trông hơi căng thẳng trong bộ vest đen lịch thiệp, dường như đang trăn trở. Jung Sook hơi ngạc nhiên, không nghĩ Kwon Sook sẽ ghé thăm mình. Từ lần gặp trước tại bệnh viện, tuy Kwon Sook tỏ ra lịch thiệp nhưng Jung Sook có thể cảm nhận cô ấy không hề để ý tới mình, mọi hành động cô ấy làm chắc vì lịch sự, hoặc... chuộc lỗi? Jung Sook thực tâm không để ý, mặc dù cô bị thương vì Kwon Sook, nhưng cô cũng không muốn người kia phải áy náy.

"Chào chị" Jung Sook mỉm cười.

"Chào cô" Kwon Sook trả lời, đột nhiên thấy không thoải mái trước ánh mắt dịu dàng của Jung Sook. "Cô khỏe hơn nhiều rồi chứ?"

"Cảm ơn, cuối tuần tôi ra viện rồi" Jung Sook từ tốn đáp.

Hai người họ im lặng vài giây. Kwon Sook xưa nay rất giỏi giao tiếp với phụ nữ, nhưng Jung Sook gần như là người lạ, cô không tìm hiểu nên chẳng biết gì về cô ấy ngoài việc là vợ của nghệ nhân quá cố Joon Goo, tuy nhiên, Kwon Sook không ngu ngốc tới mức lấy đó làm chủ đề trò chuyện. Cô cũng không thể tán tỉnh Jung Sook, lại càng không muốn đe dọa hay tâm sự, chà, Kwon Sook thầm nghĩ trong đầu, chuyện giao tiếp vẫn là Hong Chan Mi giỏi nhất.

Thật may mắn, ánh mắt Kwon Sook quét qua vật thể trên bàn, là cuốn sách nổi tiếng về tâm lý học. Điều này có khiến Kwon Sook bất ngờ, cô luôn coi Jung Sook là týp nội trợ điển hình, chẳng ngờ cô ấy đọc loại sách này.

"Chị từng đọc qua sao?" Jung Sook lên tiếng, nhận ra cái nhìn của Kwon Sook. Xuất thân là con gái của tầng lớp trí thức, trước khi kết hôn với Joon Goo, Jung Sook cũng từng là sinh viên của trường đại học danh tiếng, cô gặp anh trong triển lãm nghệ thuật, rồi vì yêu mà quyết định trở thành người vợ của gia đình, lui về phía sau chăm sóc cho chồng.

"Tôi có" Kwon Sook trả lời đơn giản.

"Chị chắc sẽ chọn cứu năm người?" Jung Sook mở lời.

Kwon Sook bật cười trước câu hỏi của Jung Sook, tự nhủ người phụ nữ này thật ngây thơ. "Tại sao cô nghĩ như vậy?" Kwon Sook hỏi lại, biết Jung Sook đang đề cập đến thí nghiệm tâm lý "Trolly problem" của nhà tâm lý học Philippa Foot trong cuốn sách kia. Ở thí nghiệm này, giả định một đoàn tàu lao về phía năm công nhân có mặt trên đường ray, bạn đứng cạnh một công tắc, nếu gạt công tắc có thể chuyển hướng đoàn tàu về đường ray khác, nơi chỉ có một công nhân đứng. Kwon Sook lắc đầu, không hiểu sao Jung Sook nhìn nhận mình là người như thế, có lẽ vì cô đã bắn Jung Sook để truy bắt tên tội phạm, nên Jung Sook tưởng cô trượng nghĩa, có thể hy sinh một người vì nhiều người?

"Với địa vị của chị, tôi nghĩ chị sẽ chọn như thế" Jung Sook nói. Vẻ mặt lúc Kwon Sook chĩa khẩu súng về cô và bóp cò, Jung Sook nhớ rất rõ, đó là nét mặt của người tự tin biết mình đang làm gì. Kwon Sook chắc chắn viên đạn đó sẽ không gây tổn hại tính mạng cho Jung Sook nên mới quyết định như vậy. Vì niềm tin ấy mà Jung Sook bỏ qua chuyện mình bị thương, cũng từ chối tiết lộ với báo chí dù nhiều lần có người gặng hỏi.

"Thế giới phức tạp lắm, Jung Sook à" Kwon Sook cong miệng.

"Phức tạp hay không là do lựa chọn của mỗi người thôi"

"Vậy còn cô? Chọn cứu năm người?" Kwon Sook hỏi, bắt đầu cảm thấy thú vị.

"Không, tôi không nghĩ mình gạt nổi công tắc" Jung Sook thành thực. Cô không muốn phải lựa chọn giữa việc giết một người hay để năm người khác tự chết, điều đó quá tàn nhẫn, có lẽ không xuất hiện trong cuộc sống thực, cô không muốn ép mình phải suy nghĩ.

"Cô sẽ phải lựa chọn thôi" Giọng Kwon Sook xa xăm như nói với chính mình. "Đến lúc tình huống đó xảy ra, cô nhất định sẽ có sự lựa chọn"

"Có lẽ vậy. Còn chị? Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

"Tôi à? Còn tùy thuộc xem người trên đường ray là ai" Kwon Sook nhún vai, "tôi không ngại hy sinh cả trăm người vì một người quan trọng với mình đâu" Câu nói tuột khỏi miệng Kwon Sook quá nhanh, cô không hiểu vì sao mình hứng thú nói chuyện với người lạ thế này.

Jung Sook trầm ngâm trước câu trả lời của Kwon Sook. Với cô, hành động đó có phần hơi ích kỷ, Jung Sook không nghĩ mình sẽ làm giống như Kwon Sook, nhưng cô cũng không muốn tranh cãi gì thêm, dù sao đó cũng chỉ là một giả định tâm lý, mỗi người sẽ có lựa chọn riêng, Jung Sook cũng không đánh giá đối phương.

***

Ngày Jung Sook ra viện, trời đổ mưa nặng hạt. Giải quyết xong thủ tục cũng đã gần chiều tối, nhà của cô lại ở khá xa. Jung Sook ngước mắt nhìn lên trời, băn khoăn có nên gọi người nhà tới đón.

"Xin chào, cô là Jung Sook phải không?"

"Vâng, là tôi" Jung Sook cẩn trọng trả lời, liếc nhìn người trước mặt. Bên hông đeo một chiếc cặp vuông, mặc bộ vest kẻ xanh nổi bật, người phụ nữ tóc ngắn với nụ cười rộng không ngần ngại tiếp cận cô.

"Tôi là Park Hee Young, phóng viên. Là người hâm mộ các tác phẩm của nghệ nhân Joon Goo, tôi có thể hỏi cô vài câu được không?" Hee Young lịch thiệp nói.

"À..." Nghe tới hai chữ "phóng viên", Jung Sook hơi ngại ngần lùi lại. Hong Chan Mi đã dặn cô không được phát biểu gì với cánh báo giới, và Jung Sook rất trọng lời hứa. "Bây giờ tôi hơi bận" Jung Sook lịch sự từ chối.

"Trời mưa lớn thế này, hay tôi đưa cô Jung về nhé? Tiện thể trên đường ta có thể trao đổi nhiều hơn" Park Hee Young tiến tới. Làm trong nghề lâu năm, cô đã quen với việc bị từ chối. Điều này không hề làm Hee Young phiền lòng, mặc dù thường xuyên bị quở mắng là "đeo bám dai dẳng", nhưng với Hee Young, đức tính kiên trì nhẫn nại của cô chính là ưu điểm giúp cô thành công đến ngày hôm nay.

"Tôi..." Jung Sook lúng túng.

"Cô ấy bận rồi" giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Jung Sook quay lại, sửng sốt thấy Kwon Sook đứng sau lưng mình, tay cầm chiếc ô lớn màu đen.

Park Hee Young nheo mắt quan sát người phụ nữ trong bộ âu phục đen, nhìn thoáng qua cũng biết là loại người không nên động vào. Vốn khôn ngoan, Hee Young lùi lại một bước, song vẫn không tỏ vẻ yếu thế.

"Cầm giúp tôi" Kwon Sook đặt cán ô vào tay Jung Sook, rồi trong sự ngỡ ngàng của đối phương, cô cúi người bế bổng Jung Sook, cứ thế tiến thẳng về phía chiếc xe màu đen đang đỗ gần đó.

"Thú vị đây" Park Hee Young lẩm bẩm trong miệng, vừa định giơ máy ảnh lên thì vội vã bỏ xuống, nhận ra nòng súng đen ngòm trong tíc tắc chĩa về phía cô. Cấp dưới của người phụ nữ kia mở cửa xe cho cô ta và Jung Sook, đồng thời giơ súng đe đọa Hee Young. Khóe môi giật giật, Hee Young rủa thầm, tự nhủ sẽ tìm cách tiếp cận Jung Sook sau.

***

"Chị làm gì thế?" Jung Sook muốn quẫy trong vòng tay Kwon Sook nhưng không dám, trời đang đổ mưa, cô lại cầm ô, không muốn người kia bị ướt.

"Tôi đưa cô về" Kwon Sook lạnh nhạt đáp, để Jung Sook vào trong xe.

"Tôi không cần, tôi có thể gọi taxi" Jung Sook cự nự. Cô thực sự không muốn làm phiền người khác.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi khiến cô bị thương nên mới làm vậy. Sau hôm nay, không ai còn nợ ai" Kwon Sook nói. Cô đến đây hôm nay cũng là theo ý Hong Chan Mi, nhưng một lần nữa ủy viên Hong chứng minh lời cô ấy luôn sáng suốt, đám phóng viên vẫn chưa từ bỏ chuyện săn tin, còn tới tận bệnh viện tìm Jung Sook, may mà cô ngăn chặn kịp thời.

Chiếc xe lao vun vút trong màn mưa, rất đúng hướng tiến về nhà Jung Sook. Jung Sook cũng không tò mò vì sao Kwon Sook biết địa chỉ nhà cô, dường như nhân vật này không hề đơn giản. Cô ngồi im lặng trong xe, không dám nói câu nào.

"Bộ... à quên, thưa sếp, vừa có tin, Min Ji làm hỏng việc rồi" ở ghế lái, cấp dưới của Kwon Sook thông báo.

"Chết tiệt" Kwon Sook cau mày.

"Yeon Soo nói họ cần viện trợ gấp, ta làm gì đây?"

Kwon Sook siết chặt bàn tay. Trời đang mưa lớn, nhà của Jung Sook lại ở ngoại ô, xe đang chạy giữa cung đường vắng lặng, cô không thể bỏ lại Jung Sook giữa đường, cô ấy không phải người bình thường, nếu gặp chuyện gì sẽ ồn ã phiền phức trên báo chí. Nhưng nhiệm vụ Min Ji làm cùng Yeon Soo cũng vô cùng quan trọng, cô phải tới đó ngay.

"Sếp?"

"Tới chỗ Yeon Soo đi" Kwon Sook dứt khoát nói. Cô bình tĩnh lôi trong túi ra chiếc bịt mắt màu đen, đeo nó lên mắt Jung Sook, đồng thời ghé vào tai, nói rành mạch từng chữ, "nếu cô muốn sống thì phải ngồi im lặng, và sau đó quên hết những gì xảy ra ngày hôm nay đi."

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jung Sook, không cả dám thở mạnh. Cô đang vô tình đâm đầu vào chuyện gì thế này?

.

.

.

.

____________

Ôi trời ơi dài quá =((((( Kwon đẹp troai quá, iuuuu Kwonnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro