Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tâm trí không ở đây

Kwon Sook dụi mắt tỉnh dậy, thấy cánh tay mình nhẹ bẫng, còn vị trí bên cạnh cô đã trống từ lúc nào. Trong phòng bếp, mùi thức ăn quen thuộc tỏa ra. Điều này có chút lạ thường, nó khiến trong lòng cô trào lên cảm xúc khó tả. Kwon Sook rất thính ngủ, vì vậy nếu Jung Sook dậy trước, thông thường cô sẽ nhận ra ngay. Nhưng giấc ngủ đêm qua lại quá sâu, giống như cơ thể bắt cô phải ngủ thật sự, tới nỗi Jung Sook rời khỏi giường lúc nào cô cũng chẳng hề hay biết. Với một người làm tình báo như cô, điều này không ổn, Kwon Sook tự nhắc nhở bản thân. Cài lại cúc áo, xỏ đôi dép trong nhà, Kwon Sook đứng dậy tiến về phía tủ, tìm bộ trang phục chỉn chu của mình trước khi bắt đầu một ngày mới.

Lúc Kwon Sook xuất hiện ở cửa bếp, bữa sáng đã được bày biện xong xuôi. Trên bàn là thịt heo xào cay, một ít salad dưa chuột cay cùng bát canh kim chi đậu phụ trắng nghi ngút khói. Trông chúng đơn giản nhưng dễ chịu, giống như người nấu vậy. Jung Sook là kiểu phụ nữ truyền thống, cô ấy không cầu kỳ nhưng vẫn tinh tế và đủ sức hấp dẫn.

"Em không ngủ được sao?" Kwon Sook bắt chuyện trong lúc giúp người kia dọn bát đũa ra bàn.

"Ừm." Jung Sook ậm ừ, dường như đang suy tư gì đó.

Kwon Sook khựng lại vài giây. Jung Sook bất giác ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt đó khiến cô mông lung, mơ hồ cảm thấy như có điều gì đó bất ổn đang diễn ra. Tuy vậy, Kwon Sook không hỏi gì thêm. Cô hơi nhíu mày, sau đó im lặng dùng bữa sáng.

"Chị ăn nhiều thêm một chút." Jung Sook nói, nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát Kwon Sook.

"Chà, không khí bữa sáng hôm nay cứ như là lần cuối cùng người vợ nấu cho người chồng trước khi ra chiến trận." Kwon Sook nhận xét, mang hàm ý nửa đùa nửa thật.

Tay Jung Sook dừng lại trong không trung một chút trước khi thu về. Rõ ràng ngón tay cô ấy hơi run lên, khiến hai chiếc đũa va nhẹ vào nhau, âm thanh tuy nhỏ nhưng cứa vào không gian đặc quánh thật khó chịu.

"Hmm." Kwon Sook hắng giọng, nhận thấy lời nói đùa của mình có phần hơi quá trớn. Cô không coi trọng chuyện sống chết, nhưng điều này với Jung Sook lại là một trải nghiệm buồn. Lẽ ra cô không nên nói những câu vô tâm đó. Kwon Sook xưa nay đều giao tiếp cẩn trọng và khéo léo, cô biết người khác muốn và không muốn nghe gì. Chuyện lần này quả thực là do cô hơi mất kiểm soát cảm xúc, bởi hơn ai hết, cô nhận thấy rõ chuyện gì đó đang diễn ra, nhưng lại không nắm bắt được, và nó làm Kwon Sook không thoải mái.

Bữa sáng kết thúc trong trầm mặc.

Kwon Sook đứng lên, giúp Jung Sook dọn dẹp bát đĩa. Sau khi rửa bát xong xuôi, cô trở lại phòng, khoác chiếc áo măng tô đen quen thuộc lên người. Kwon Sook cho tay vào túi áo, thở phào khi gói thuốc lá quen thuộc vẫn còn một điếu. Cô cần nó lúc này, và có lẽ là cần thêm một chút khí trời nữa.

"Tôi đi đây." Kwon Sook nói, một tay chạm vào chốt cửa.

"Kwon Sook..."

"Ừ?" Kwon Sook dừng lại. Đúng như cô dự đoán, hẳn Jung Sook sẽ mở lời trước khi cô rời khỏi nhà.

"Hôm nay tôi sẽ dọn đi, vì vậy..." Jung Sook lên tiếng.

Kwon Sook quay đầu nhìn đối phương. Trông Jung Sook bình thản hơn cô nghĩ. Jung Sook khẽ vén lọn tóc ra phía sau tai, không e ngại đáp lại ánh mắt của cô. Chuyện này sẽ đến, vấn đề là sớm hay muộn, Kwon Sook thầm nghĩ. Xét cho cùng, Jung Sook khó có thể hòa hợp với lối sống và cuộc sống của cô. Bản thân Kwon Sook cũng không sẵn sàng thay đổi. Ngay từ đầu, thế giới của họ đã quá khác biệt, từ thân phận cho tới suy nghĩ, và cả sự lựa chọn. Thậm chí lúc đó Kwon Sook còn không nhớ nổi tên người kia. Cô để mình dây dưa với Jung Sook tới tận bây giờ là vì nguyên do gì? Một cảm giác mới lạ? Kwon Sook đâu cần thứ cảm xúc này. Nhưng mà... dù sao sao tất cả đâu còn quan trọng, Kwon Sook không thấy cần đào sâu thêm lý do. Jung Sook quá lương thiện, cô ấy nên có một cuộc sống ổn định. Còn Kwon Sook đã quá quen với những cuộc viễn chinh đơn độc. Cô đâu có cần một ai?

"Ừ. Để tôi cử người giúp em chuyển đồ." Kwon Sook đáp ngắn gọn.

"Kwon Sook..."

"Ừ?"

"Hãy giữ sức khỏe nhé."

Kwon Sook không biết nên trả lời thế nào. Cô muốn một hơi thuốc lá lọt thẳng vào phổi, để thứ nicotine đó kích thích sản sinh thêm dopamine trong não cô. Sẽ thư giãn hơn, sẽ phấn chấn hơn, hoặc là... Vai Kwon Sook khẽ run lên. Bàn tay Jung Sook ấm áp chạm vào má cô, ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên xương gò má. Chính sự dịu dàng đến chết người này của Jung Sook khiến trái tim ghồ ghề thô ráp của Kwon Sook cũng phải mềm đi. Kẻ nảy sinh cảm xúc chắc chắn là kẻ yếu. Kwon Sook không thể là một người như vậy. Cô muốn nói "em đừng đi". Nhưng những suy nghĩ này không thể phát ra thành tiếng. Chúng không có âm thanh, bởi vì thế, chỉ có thể bị Kwon Sook dùng lý trí nhấn chìm đi.

"Cảm ơn em." Kwon Sook mỉm cười. "Em cũng vậy."

"Nhất định rồi."

***

"Chà, rồng đến nhà tôm." Người phụ nữ đứng dựa vào cửa, đôi môi đỏ xinh đẹp của cô khẽ nhếch lên, không ngần ngại bày tỏ sự ngạc nhiên một cách đầy châm biếm trước sự xuất hiện của vị khách không-mấy-xa-lạ.

"Em muốn uống thử không?" Kwon Sook điềm tĩnh giơ cao chai rượu trong tay.

"Chị biết trong nhà tôi không thiếu những thứ này. Thậm chí còn có nhiều loại hảo hạng hơn." Hong Chan Mi bĩu môi.

"Nếu em đã nói như vậy..." Kwon Sook nhún vai, "thì tôi đoán lúc này chắc hẳn trong nhà em thiếu một người thưởng thức rượu cùng em rồi."

Hong Chan Mi bật cười. Kiểu tán tỉnh trực diện này của Kwon Sook trước nay chưa từng thay đổi, nhưng vẫn thật thú vị. "Chị vào đi." Chan Mi nói, đứng gọn sang một bên để người kia bước vào trong nhà.

"Tôi tưởng dạo này chị bận rộn thưởng thức nghệ thuật?" Hong Chan Mi đặt hai ly rượu xuống bàn. Cô thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Kwon Sook trong lúc đợi cô ấy rót rượu.

"Em ngồi ở đó không lạnh sao?" Kwon Sook phớt lờ câu nói của Chan Mi, cô biết nữ ủy viên có hàm ý gì trong đó. Nhưng cô không muốn đề cập đến vấn đề đó, nhất là trong lúc này.

"Cũng hơi lạnh." Chan Mi nhanh chóng hiểu ý đối phương. Cô đứng dậy, chờ Kwon Sook dang tay ra, nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng Kwon Sook. Một tay cô vòng qua cổ Kwon Sook, tay còn lại khẽ mở cúc áo sơ mi trắng, luồn tay vào sờ nắn cơ bụng đầy hấp dẫn ấy, trong lúc Kwon Sook đẩy chiếc váy ngủ của cô lên cao và chậm rãi vuốt ve đùi cô.

Kwon Sook đưa ly rượu cho Hong Chan Mi, đồng thời thong thả thưởng thức ly rượu của chính mình. Có lẽ thiếu vắng Jung Sook cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cuộc sống của cô. Mặc dù ở bên cạnh Jung Sook rất dễ chịu, nhưng đó là một dạng cảm giác gây nghiện. Những thứ gây nghiện thường không có thật, sự dịu dàng của cô ấy, sự nhẫn nại của cô ấy, sự mạnh mẽ bất ngờ ẩn sau vẻ ngoài yếu mềm ấy nữa...

"Tên cô ấy là gì nhỉ?"

"Jung Sook."

"Chậc chậc..." Hong Chan Mi tặc lưỡi lắc đầu, không che giấu nụ cười trên môi. "Chị đang nhớ tới cô ấy sao?"

Kwon Sook im lặng, nhấp thêm một ngụm rượu. Chan Mi bĩu môi, cô đã quá quen với kiểu hành xử này của người kia. Cô biết Kwon Sook sẽ không trả lời, và bình thường cô không quá tò mò về những người phụ nữ khác của cô ấy. Bởi Kwon Sook hầu như không bao giờ nói chuyện về phụ nữ, chưa kể mối quan hệ của bọn họ không gần gũi tới mức phát sinh tình cảm. Chan Mi không ghen, cô ấy cũng không tò mò, nhưng người phụ nữ mà Kwon Sook vừa gọi tên quả thực khiến cô phải chú ý. Cách Kwon Sook cư xử với Jung Sook hoàn toàn khác biệt. Nó không quá phô trương, song một người có trực giác nhạy bén như Chan Mi hoàn toàn có thể nhận ra. Cô biết Kwon Sook đủ lâu để đưa ra kết luận này. Kwon Sook luôn ga lăng với phụ nữ, đúng, cô ấy tán tỉnh phụ nữ, cũng đúng. Nhưng đối với Jung Sook, Kwon Sook luôn dành cho cô ấy sự nâng niu, trân trọng tối thượng, hệt như cư xử với một bông hoa. So sánh như thế cũng chưa hẳn đúng, bởi Hong Chan Mi chưa từng thấy Kwon Sook nhẹ nhàng với bất kỳ bông hoa nào.

"Rượu cạn rồi, có lẽ chúng ta kết thúc đêm ở đây thôi." Hong Chan Mi lên tiếng. Cô đặt ly rỗng xuống bàn, ngỏ ý định đứng dậy nhưng Kwon Sook nhanh tay ghì eo cô lại.

"Ủy viên Hong hôm nay muốn đuổi tôi sớm vậy à?" Giọng Kwon Sook trầm xuống.

"Cũng muộn rồi, mai tôi còn phải đi làm." Chan Mi trả lời ngắn gọn.

"Vậy sao?" Bàn tay Kwon Sook lang thang chuyển từ eo tới sau lưng Hong Chan Mi, những ngón tay thuần thục kéo khóa váy ngủ xuống.

"Không, Kwon Sook, muộn rồi." Chan Mi nhẹ nhàng nhắc lại, chạm vào tay Kwon Sook.

Kwon Sook thở dài, đưa chiếc khóa kéo trở về vị trí cũ.

"Chị đâu hẳn muốn tới chỗ của tôi? Kwon Sook à, chị muốn tới nơi nào hơn thì hãy tới nơi đó." Chan Mi vỗ vai Kwon Sook, cô từ tốn đứng dậy, thu gọn ly rượu trên bàn.

"Ý em là gì?"

"Chị nhìn chai rượu này đi. Trước đây có bao giờ chị để cho tôi uống được tới ly rượu thứ hai? Còn bây giờ, chúng ta đã uống cạn, mà trang phục trên người tôi vẫn còn đầy đủ." Nói đến đây, tự cảm thấy trào phúng, Chan Mi bật cười thành tiếng. "Vì vậy, Kwon Sook, nếu một người không đặt tâm trí ở đây, thì tôi giữ thân xác họ làm gì?"

Giờ đến lượt Kwon Sook bật cười. Hong Chan Mi vẫn luôn là Hong Chan Mi, cực kỳ sắc bén. Thật không phải ngẫu nhiên mà cô ấy chọn trở thành chính trị gia.

"Ít nhất lần này chúng ta có thể thưởng thức rượu thượng hạng phải không?" Kwon Sook đứng dậy. Cô đóng lại cúc áo, mặc áo khoác chỉnh tề, nghiêng người hôn nhẹ lên má Chan Mi trước khi nói lời từ biệt. "Hẹn gặp lại, Chan Mi."

"Hẹn gặp lại."

***

Jung Sook biết ai đang đứng ngoài cửa. Mùi thuốc lá quen thuộc đó không thể lẫn đi đâu được. Tuy vậy, dường như đối phương không muốn gõ cửa, nên cô cũng không có cớ gì để tiếp đón. Thực lòng mà nói, Jung Sook cũng không biết có nên tiếp đón người phụ nữ đó hay không. Giữa hai người bọn họ không có sự ràng buộc, Jung Sook nào biết nên gọi tên mối quan hệ này là gì. Cô và Kwon Sook, chưa ai trong số họ sẵn sàng trở thành thứ gì đó của đối phương. Sự quan tâm, đợi chờ, hay thậm chí quan hệ thể xác,... Jung Sook không ngần ngại trao nó cho người mà cô muốn gắn bó. Nhưng mối quan hệ không thể chỉ xuất phát từ một phía. Jung Sook không đủ tự tin khẳng định rằng người đang đứng hút thuốc ngoài kia cũng muốn đi tiếp chặng đường dài với cô. Cô ấy thậm chí không chủ động vượt qua cánh cửa.

Mơ hồ cảm thấy bàn tay ai đó chạm vào má mình, Jung Sook giật mình tỉnh giấc. Ở trước mặt, đôi mắt quen thuộc đang nhìn cô chăm chú. Cô định hỏi "làm sao chị vào được đây?" nhưng thần trí đã kịp trở về khiến Jung Sook im lặng. Nếu muốn, tất nhiên Kwon Sook có thể vào, một chiếc khóa cửa cũ kỹ không thể ngăn cản cô ấy được. Jung Sook dụi mắt, thấy đầu lọc thuốc lá nằm lạnh ngắt trong chiếc gạt tàn, nhưng lại không có tàn thuốc. Kwon Sook không hút thuốc trong nhà của cô, nhưng vẫn bỏ đầu lọc ở đây. Đây là chiếc gạt tàn mà chính Jung Sook không hiểu vì sao cô lại mua, khi cô thấy nó ở một tiệm gốm sứ nhỏ trên đường vào thành phố, kể từ sau khi quen Kwon Sook. Và đây cũng là lần đầu tiên Kwon Sook sử dụng nó. Nhưng, tại sao cô lại nghĩ về một chiếc gạt tàn lúc này nhỉ?

"Ngày mai tôi sẽ cho người mang khóa cửa mới đến." Kwon Sook điềm tĩnh nói. "Sao em lại ngủ quên trên bàn? Đêm rồi, ngoài trời rất lạnh."

"Vì lạnh quá nên chị quyết định vào trong nhà sao?" Jung Sook hỏi. Cô không rõ mình đã thiếp đi lúc nào. Sự hiện diện của Kwon Sook lúc này quả thực gây sửng sốt, bởi tưởng Kwon Sook sẽ bỏ đi luôn. Cô ấy đã đứng hút thuốc ngoài cửa hơn một tiếng đồng hồ, có thể là lâu hơn, trước khi Jung Sook ngủ quên. Có khi trời đã sắp sáng, Jung Sook không biết nữa.

"Không phải." Kwon Sook lắc đầu. "Tôi không yên tâm để em ở một mình."

Giọng Kwon Sook nghe rất chân thành, tới mức Jung Sook tưởng mình hoa mắt, vết son trên cổ áo Kwon Sook trông không giống như là thật, và ngay cả mùi nước hoa phụ nữ nồng nàn khác lạ phảng phất quanh người cô ấy nữa. Tất cả những thứ đó... Jung Sook ước rằng mình chỉ tưởng tượng ra.

"Vậy chị muốn làm gì?" Jung Sook thì thầm, chất giọng chứa một chút sự thất vọng. Đêm qua Kwon Sook chắc chắn nghe rõ câu hỏi của cô, nhưng cô ấy khước từ trả lời. Jung Sook rời đi không phải bởi giận dỗi. Cô thực sự cần một chút thời gian và không gian riêng tư để bình tâm suy nghĩ. Cô không hối hận vì những gì đã trải qua cùng Kwon Sook, cô chỉ chẳng dám chắc mình có nên tiếp tục hay không.

Kwon Sook im lặng. Cô hơi nghiêng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Cô cho rằng mình không cần Jung Sook, nhưng trong khoảnh khắc Hong Chan Mi hỏi cô, Kwon Sook đã buộc miệng nói ra tên người phụ nữ cô nhớ đến trong đầu, nhớ đến cảnh Jung Sook ân cần thoa kem dưỡng da và nắm lấy bàn tay cô.

"Jung Sook à..."

"Ừm?" Jung Sook thở khẽ.

"Nếu không phải cầm súng... Thì bàn tay này, tôi chỉ muốn được cầm tay em."

Gió thổi bên ngoài cửa sổ khô khốc. Jung Sook nín thở. Trời thực sự đã sắp sáng rồi.

.

.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro