1. Mở đầu.
Tia nắng dịu nhẹ hiếm hoi của mùa đông Seoul len lỏi qua các cành cây rọi vào căn phòng nhỏ ở cuối dãy nhà trọ. Chú mèo nhỏ vươn đôi chân ngắn cũn của mình, vờn thân hình béo múp trên bệ cửa sổ, ra bộ tận hưởng chút sự tinh túy này. Ami tỉnh giấc bởi cái rụi mạnh của Ram, chú mèo cưng ba tặng vào sinh nhật năm ngoái nhân dịp cô đỗ đại học Seoul.
Chắc không phải giới thiệu nhiều...cô là Kim Ami, học viên năm 2 của đại học Seoul danh tiếng lẫy lừng, là một trong những du học sinh nổi tiếng ở chuyên nghành marketing. Với những kiến thức cô từng học ở Việt Nam và sự khôn khéo trong cách giải quyết vấn đề thừa hưởng từ người cha, Ami dễ dàng đậu vào Seoul University. Là cô gái thông minh, có vẻ bề ngoài hút mắt nhìn, hoạt bát và lạc quan nhưng mấy ai biết rằng cô từng trải qua bao nhiêu là sự cố trên dòng đời này. Năm lên 7 chứng kiến cảnh mẹ vì miếng cơm manh áo mà làm nô lệ tình dục cho quan sếp trong công ty. Năm 10 tuổi cất tiếng khóc đau thương cho người mẹ tội nghiệp ra đi ở tuổi 42. Năm 15 tuổi ba Ami, một người công chức tài giỏi, vì quá tin tưởng vào người bạn thân của ông mà gia đình ông phá sản, hai cha con sống nương tựa vào nhau dưới gầm cầu lạnh lẽo. Năm vào cấp 3, Kim Ami bị các bạn trong lớp đánh đập, bắt nạt và trấn lột nhiều lần. Đâu đó trong quá khứ tồi tệ đã hình thành lên một Ami rắn giỏi, mạnh mẽ, cá tính. Cô cùng cha xây dựng lại một cuộc sống từ đầu...
Vươn mình thoát khỏi sự giấc ngủ, Ami kéo chiếc rèm trắng, ngắm nhìn ánh nắng lẻ loi trong tiết trời tháng 12. Seoul hôm nay đẹp quá!
- Ram à, dậy thôi...hôm nay chị còn phải đi học.
Dáng vẻ lười nhác của cô như được thu lại trong bộ đồ ngủ, trông Ami lúc này hết sức đáng yêu. Sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến bước cuối cùng của khâu chuẩn bị. Ami đổ chút hạt đồ ăn cho Ram ra khay, thay nước uống cho cậu bé rồi xỏ đôi giày converse trắng không quên ngoái lại chào..
- Ram à, chị đi học đây, tạm biệt nhóc, ở nhà đừng có quậy đó. Chiều chị sẽ về. – Ami nựng cằm Ram, chạy vội ra cửa.
Đồng hồ điểm 9h, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, Jeon JungKook dừng quả bóng đang tâng dở trên đùi, thu lại và để vào chỗ cũ. Vừa ra khỏi sân bóng anh cảm nhận được ai đang gọi mình liền lười nhác quay đầu lại.
- JungKook! Jeon JungKook. Ya bộ em điếc rồi hay sao?
Nhận ra dáng hình bé nhỏ đang chạy lại phía mình, JungKook nở nụ cười tươi, dơ tay vẫy lấy vẫy để
- Nuna à, nếu chị không nhanh cái chân chúng ta sẽ muộn lớp đó
Là Ami...Hai người là tiền hậu bối với nhau, chung chuyên ngành, là chị em thân thiết chăng! JungKook bé hơn Ami 1 tuổi, là cầu thủ bóng đá có tiếng của trường, với bàn chân điêu luyện, đôi chân dài mien man, gương mặt trẻ thơ của mình, cậu ta trở thành hot boy của khối.
Ami chạy đến, một tay ôm bụng thở hổn hển, tay còn lại níu vào áo JungKook như sợ rằng mình sẽ ngã nếu không có cậu. JungKook chẳng mảy may quan tâm, cậu choàng tay qua cổ Ami và lôi người chị già này đi.
- Nếu không thấy bản mặt đáng ghét của cậu thì có lẽ chị sẽ quên rằng hôm nay chúng ta học chung lớp chuyên nghành đó, đi thôi.
Ami thoát ra khỏi vòng tay của JungKook, chạy vượt lên phía trên cậu, ngửa mặt hưởng thụ ngày nắng đẹp trong tiết trời mùa đông của Seoul. JungKook thấy vậy hơi hụt hẫng nhưng cũng liền nở nụ cười khi nhìn thấy dáng vẻ của bà chị mãi không lớn này. Trước khi bước vào lớp, JungKook kéo mép áo phao của Ami nói thầm.
- Trưa nay hẹn chị ở canteen.
- Được rồi, vào lớp đi nhóc.
JungKook lại mỉm cười, lặng nhìn Ami bước vào lớp còn cậu đi ngay phía sau. Cái nhìn ấm áp JungKook dành cho Ami nhẹ nhàng, bay bổng như thể cậu sẽ bảo vệ cô trong những năm tháng đại học cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro