What is love?
Truyện được viết theo lời của Jimin
Tình yêu là gì vậy nhỉ?
Lần đầu tiên gặp anh, em nhớ hôm ấy là một ngày trời đầy nắng, khi anh đang bê từng thùng đồ vào trong ngôi nhà mới. Trái tim em lần đầu tiên đập liên hồi, nó rung lên từng nhịp như muốn thông báo rằng:
"Jimin à, cậu biết yêu rồi!"
Tình yêu là gì vậy nhỉ?
Em nhớ khi anh qua nhà em để tặng một cuốn sách như một món quà chào hàng xóm mới, em đã ôm chặt nó vào lòng, thầm hứa với anh rằng em sẽ nâng niu và trân trọng như một bảo vật vô giá. Cho đến tận bây giờ, cuốn sách ấy vẫn nằm gọn gàng trên kệ tủ như cái cách anh chiếm trọn một góc trong tim em.
Từ ngày hôm ấy, lúc nào em cũng nhìn ngắm anh qua khung cửa sổ. Hình bóng anh khắc ghi sâu đậm bên trong tâm trí em - mái tóc dài hơi xoăn màu nâu sậm, đôi lông mày lưỡi kiếm, sống mũi cao thẳng, quai hàm sắc nét, đôi môi hồng hào cùng thân hình vạm vỡ. Thế nhưng điều khiến em phải ngẩn ngơ mỗi khi nhìn anh chính là đôi mắt, mắt của anh to tròn, long lanh như chứa ngàn vì sao. Chính đôi con ngươi đen láy ấy là "thủ phạm" cướp đi linh hồn của em.
Tình yêu là gì vậy nhỉ?
Mỗi ngày được nhìn thấy anh, cả thế giới của em như ngập tràn trong sắc hồng, đắm chìm trong sự ngọt ngào nơi anh. Tình yêu khiến em ngây ngốc, chỉ một câu chào hay một chai nước mát lạnh từ anh cũng khiến em tưởng tượng ra cả một viễn cảnh tương lai tươi đẹp. Người ta thường nói khi yêu thì trí tưởng tượng của con người ta bay cao tựa như trên chín tầng mây.
Em nhớ khi anh rủ em đi Disneyland, chúng ta đã dành nguyên một ngày cùng nhau và nhắn tin với nhau cả đêm. Anh biết không? Hôm đó là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời em đấy!
Tình yêu là gì vậy nhỉ?
Em nhớ khoảnh khắc trái tim em rung lên và gào thét tên anh khi chúng ta gặp nhau trong siêu thị. Anh chào em cùng với nụ cười răng thỏ tươi sáng. Jeongguk à, anh có biết rằng khi ấy em chỉ muốn lao đến ôm anh thật chặt rồi thốt lên "Em thích anh!" không? Vậy mà tay chân em cứ lóng ngóng rồi lại chẳng làm được gì nên hồn, lại còn khiến anh bối rối nữa!
Tình yêu là gì vậy nhỉ?
Em nhớ khi anh giới thiệu với em cô bạn gái của anh. Chị ấy thật xinh đẹp, một vẻ đẹp chững chạc, trưởng thành, tự tin và quyến rũ; không như em - trẻ con, khờ dại, mang trong mình đầy tự ti, cứ ôm khư khư mối tình đơn phương không hồi kết này.
Từ hôm ấy chúng ta không còn gặp nhau nhiều nữa, tin nhắn cũng dần vơi đi, đơn thuần chỉ là đôi ba câu hỏi thăm qua lại. Ấy vậy mà em vẫn ngày đêm thương nhớ anh, nhớ những ngày tháng tươi đẹp cùng anh. Anh ác lắm Jeongguk à, tại sao anh lại tốt với em nhiều như vậy? Khiến em ảo tưởng, hi vọng để rồi đẩy em xuống vực thẳm của tuyệt vọng.
Tình yêu là gì vậy nhỉ?
Anh biết không? Khi anh đang mặn nồng với ai kia thì ở đây, có một trái tim bên lề đang rỉ máu, đang run rẩy từng hồi vì một người mãi mãi không thuộc về nó. Tình yêu có sức mạnh thần kì thật đấy! Nó khiến con người ta ngây ngất, đắm say để rồi cứ vô tư mà trao đi trái tim của mình mặc dầu nó đã đầy thương tổn, cứ vô tư để trái tim ấy nhói đau.
Em viết những ước mơ của mình về anh vào trang vở rồi gấp thành những chiếc máy bay đủ màu sắc để gửi gắm lên trời xanh. Em chỉ muốn mảnh tình cảm dần vụn vỡ này được hòa mình vào bầu trời thăm thẳm, vô tận kia; chỉ mong trái tim này được ai đó chứng giám.
Thấy anh và chị ấy vui vẻ bên nhau, em đã khóc, khóc rất nhiều... Vì sao? Ghen? Lấy tư cách gì để ghen? Tại sao lại khóc vì một thứ không phải của mình? Em khóc rồi em lại cười, cười nhạo chính mình - một đứa suốt ngày ù lì ôm mối tình trong vô vọng, cười nhạo cái ước mơ viển vông ấy.
Tình yêu là gì vậy nhỉ?
Người ta thường ca ngợi tình yêu ngọt ngào, mặn nồng và thắm thiết; nhưng có mấy ai nói với em rằng yêu đơn phương lại đau đớn đến vậy! Jeongguk à, anh là thiên sứ của lòng em nhưng em biết với anh chị ấy mới là thiên sứ. Nhiều lần em tự hỏi bản thân mình em ở đâu trong trái tim anh, liệu anh có chút nào nhớ đến cậu em hàng xóm vẫn ngày ngày thương nhớ, nguyện trao trọn trái tim cho anh không?
Rồi ngày đó cũng đến, hôm ấy là một chiều thu không nắng, anh cùng chị ấy rời đi và chỉ để lại một lời từ biệt qua tin nhắn cùng khoảng trống không thể lấp đầy trong tim em.
"Vậy khi nào anh quay về ạ?"
"Anh không chắc Jiminie à, có thể là không bao giờ! Nhưng chúng ta vẫn giữ liên lạc mà, đừng quá buồn nha! ;)"
Anh nói đúng, em không nên buồn, dù gì chúng ta cũng không là gì của nhau. Trái tim em khi anh rời đi đã gần như chết lặng rồi, nó không còn rỉ máu nữa, không đập liên hồi nữa mà chậm rãi như thể chưa có chuyện gì. Em cũng không còn rơi nước mắt nữa vì khi anh rời đi thì anh cũng mang một nửa linh hồn của em đi rồi.
Nhưng sâu thẳm trong em vẫn còn chút gì đó nuối tiếc, tiếc ngày hôm ấy không nói ra tấm lòng của mình đến anh; rồi em lại trách chính mình vì ngốc nghếch bỏ lỡ cơ hội để rồi giờ đây phải ngậm ngùi mang mảnh tình cảm ấy chôn vùi.
25/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro