Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thầy tuấn và thầy Thiện

"A" thầy Tuấn tới kìa, Thầy Tuấnnnn
Mới sáng ra mà đám trẻ con trong làng đã ra đón tiếp người Thầy dễ tính của mình, Thầy ấy mang tên Nguyễn Thanh Tuấn, tằm 27 tuổi, sống ở làng gai, là một người thầy vô cùng điển trai và tài giỏi, Người  bà con trong làng ngưỡng mộ hết mức vì người vừa có tài vừa có đức, lại rất thích trẻ con và dịu dàng với người cấp bậc thấp hơn mình.
Chỉ là hôm nay là 20/11, hôm nay bà con trong làng thường nói là ngày tri ơn người đã cất công dạy dỗ chúng ta( theo ngày nay, người ta thường gọi là ngày nhà giáo Việt Nam).
Và trong làng thì biết bao nhiêu Thầy, biết bao nhiêu cô, nhưng dạy có tâm nhất vẫn là Thầy Tuấn và Thầy Thiện.
Thầy Thiện sống bên làng đá, là một người có tính nhẹ nhàng và kiên nhẫn, Thầy Thiện cũng được nhiều trẻ con trong làng ngưỡng mộ tôn trọng, gia cảnh Thầy không quá nghèo cũng không quá giàu, cha mẹ Thầy cũng chỉ là dân buôn bán, mà do Thầy là người tài giỏi nên mới làm Thầy, phải nói hai người này vô cùng hợp nhau, bọn trẻ con trong làng cứ gắn ghép hai người với nhau mãi.
Từ xa, có 1 đám trẻ con tầm 8 10 tuổi đang bàn tán chuyện gì đấy, bỗng cái nhi, cái nhi bé nhỏ lên tiếng

Nhi: ủa chị Mận, mấy bữa nay sao hổng có thấy Thầy Tuấn với Thầy Thiện đi chung mà chỉ có..mình Thầy Thiện đi chung dạ?

Cái mận cũng vò đầu không hiểu tại sao, bỗng từ sau lưng cái mận có bàn tay đặt lên vai nó và nói

Tuấn: các con biết Thầy Thiện đâu không? Bảo Thầy nghe với

Cả đám trầm trồ ngạc nhiên khi Thấy Thầy Tuấn lại quan tâm Thầy Thiện đến mức không nói nên lời, các Thầy trò phải nhìn nhau tầm 5 phút mới có Cu lâm lên tiếng

Lâm: Thưa thầy, lúc nãy con thấy Thầy Thiện đi mua hồ lô ngọt cho Cô Linh đấy ạ!

Cả bọn sững sờ khi nghe câu trả lời của cu Lâm, không biết thằng cu này  có nói thật không nữa? Bộ cu này tính chăm dầu vào lửa à? Nhìn mặt mày Thầy Tuấn nhăn nhó, tay Thầy Thì chống nạnh lên có vẻ đang rất bực bội, để tình hình bớt căng thẳng, con bé Ngọc lên tiêng

Ngọc mãn : thưa Thầy, cho con nói

Thầy Tuấn: con nói đi ngọc mãn

Ngọc Mãn : dạ...chắc nãy cu lâm nhìn nhầm thôi chứ con thấy ai kia đang đứng ở góc vỉa hè xoa đầu con bé mới vô làng kìa ạ? Trông hơi giống Thầy Thiện ạ?

Đúng rồi, người đang xoa đầu đứa trẻ đó là Thầy Thiện, nãy giờ y chỉ đi dạo vòng quanh xóm làng thôi, tình cờ gặp Cô Linh bên làng Yến nên tiện đi dạo với cô, nếu không biết thì xin nói luôn, Cô Linh đã có gia đình, vợ cô là Ngọc anh, phải, Vợ cô đấy, hai cô là người đồng tính, vì vậy nhưng hai cô vẫn sống rất tốt mặc dù bị một số người dân nói này nói nọ, nhưng hai cô vẫn để ngoài tai mà không quan tâm gì tới những lời nó cay nghiệt ác ôn đấy! Đa phần là những người ghen tị với cuộc sống giàu có của hai cô thôi, chứ hai cô vẫn rất hiền mà tốt với dân đấy thôi!
Quay trở lại với Thầy Tuấn, người vội chạy qua, hai tay đằng sau lưng giả vờ như không có chuyện gì, người nói với y

Thầy Tuấn : Thầy Thiện, ta tìm người nãy giờ, sao hồi sáng người không qua nhà ta như đã hứa?

Thấy Thiện : ấy chết! Do ta hôm qua thức khuya quá nên ngủ quên, đến sáng thì lại đi dạy luôn nên đâu nhớ? Ta xin lỗi Thầy Tuấn nhé!
Thầy Thiện vừa nói vừa cười làm tim Tuấn có chút đập thình thịch, người đỏ mặt nó với y

Thầy Tuấn: thôi không sao đâu, thế tối qua cũng được

Ấy chết, bọn trẻ con lẫn những đứa con gái mới lớn dùng cặp mắt nghi ngờ cộng thêm vài ánh mắt mong chờ mà nhìn vào hai người? Sao trưa không qua mà tối qua chi thế? Bộ
làm gì mờ ám à?

"Bánh bao thịt đâyy"
Tiếng rao hàng của người bán bánh bao phá tang bầu không khí ngại ngùng hoài nghi của mọi người, mà nói luôn, cái làng này bao nhiêu món ngon không thích lại đi thích món bánh bao thịt của người dân buôn bán kia, vì sao?
Vì người bán là một cô gái trẻ, với cả nhân bánh rất ngon, da bánh cũng rất mềm và giá cả thì rẻ nên nhiều người ưa chuộng nó lắm.
Và đó là em họ của Thiện, cô tên lê.
Người ta thường gọi cô là Chị lê
Gọi vậy thân mật thôi chứ cô mới tầm 17 tuổi, tướng tá xinh đẹp, tính nết thì thùy mị, trung thực, và cũng ghép 2 người như đám trẻ con trong xóm nữa, nhiều lúc Thiện cũng chẳng chịu nổi cô đâu.

Hm...hơi lạc đề nhỉ, vô chính nào

Tuấn: ....à, xin lỗi Thầy Thiện, tôi ăn nói hồ đồ quá

Thiện: sao đâu, bình thường mà?

Tuấn: vâng! À mà nay Thầy Thiện có rảnh không? Tối qua nhà tôi "chơi"

Thầy Thiện lúc này vẫn như con nai vàng ngơ ngác nhé:)))

Thầy Thiện : vâng?

END:))))
Chap sau mlemmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro