#1
Em là một cậu trai trẻ.
Em đẹp lắm.
Đôi mắt em xanh trong như ngọc,mái tóc đen như gỗ mun,môi em đỏ như máu,làn da trắng như tuyết.Nếu được miêu tả em chỉ với hai từ, người đời sẽ nói em là "Bạch Tuyết".
Trong truyện,Bạch Tuyết trải qua những năm khó khăn bên bà mẹ ghẻ ác độc,rồi kết hôn với người mà mình yêu,em giống Bạch Tuyết ở ngoại hình,nhưng số phận của em lại khác nàng.Từ bé đến lớn,em luôn bị gia đình khinh miệt,bỏ quên chỉ vì em không thuộc giới tính bình thường,em là Gay.Năm lên 4,gia đình em mất do tai nạn xe,em được gửi cho gia đình của dì.Họ luôn chỉ trỏ em,nói rằng gia đình em mất vì cái nghiệp của em.Ngày ấy,em khóc nhiều lắm,rất nhiều,em tự trách bản thân vì mình mà gia đình mới gặp tai nạn.Vậy nên em quyết định theo dì đi giải nghiệp bê đê.
Hôm ấy,em cùng dì đi lên ngôi chùa mà người thầy đó đang tu.Dì kéo em vào một căn phòng kín,treo đầy bùa.Ông thầy bước vào,ngồi trước mặt em,đặt xuống một bát nước rồi ngồi tụng kinh.Sau một lúc,lão như hoá rồ,hất thẳng bát nước vào người em rồi hét lên,chỉ vào mặt em:"Thằng này....Thằng này bị dính nghiệp bê đê nặng rồi,phải giải nghiệp gấp,phải giải nghiệp gấp!!!",sau đó đuổi dì em ra ngoài.Em cảm thấy lạnh gáy.Lão già vẫn tụng kinh,vẫn lẩm bẩm "phải giải nghiệp gấp, phải giải nghiệp gấp".Bỗng em cảm thấy choáng,ngất lịm đi,một người đàn ông đằng sau em,tay cầm gậy,nở một nụ cười đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro