iv.
chiều hoàng hôn cuối cùng của tháng 11, ngày mai trời đã bắt đầu tuyết, khó mà nhìn thấy mặt trời lắm.
em đứng thẫn thờ như người mất hồn trên đỉnh dốc suy nghĩ về mọi thứ, em có hơi buồn hôm nay.
gió lạnh thổi nhè nhẹ vào sống mũi đã đỏ ửng và lạnh buốt của em, nhưng jay cũng chẳng buồn quan tâm.
ba mẹ lại cãi nhau chí choé rồi lôi em và kay ra là thớt mà chặt chém đủ nhát vào, họ có nghĩ cho con cái không hay chỉ chăm chăm đến cái tôi của bản thân?
jay không biết từ khi nào mà ba em đã hình thành nên cái thói bạo hành gia đình, cứ mỗi lần say xỉn về là lại lôi mẹ em ra đánh đập chửi mắng.
em sợ lắm, sợ cái cảnh phải nhìn từng cú tát giáng vào mặt mẹ, sợ tiếng thét chói tai vì đau đớn, và sợ một ngày nào đó ba sẽ mất kiểm soát mà mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn.
bạn bè của em hiện tại cũng đã đi du lịch hết rồi, chẳng còn ai ở đây với jay nữa, buồn nhỉ.
nhìn mặt trời dần lặn xuống, thắp sáng cho cả seoul lên đèn rực rỡ như mọi ngày, em lại nhớ tới lúc bé được ba mẹ dẫn đi ăn uống dạo chơi ở mấy khu chợ đêm.
ước gì bản thân cũng có được một cuộc sống như bao gia đình, không áp lực học hành, không cãi vã hay chiến tranh lạnh, em mệt với cái cảnh này lắm rồi.
tối nay ba tiếp tục đi nhậu, mẹ thì đầu bù tóc rối trên bệnh viện, jay tiếp tục ăn bên ngoài. cũng từ rất lâu rồi cả nhà em vẫn chưa có một bữa nào ngồi được cùng nhau, có người này lại thiếu người kia.
dắt xe tiến vào khu trung tâm, âm thanh xung quanh dần ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn chỗ ban nãy em đứng.
trong một giây mơ màng, em va phải một người nào đó; vì đang nhìn chăm chăm xuống dưới đất nên em có thể nhận thấy đôi giày trắng đã tả tơi, mà em có quen một người mang đôi như này-vinny.
"jay?"
mặt gã vẫn cộc cằn như ngày nào, tính mở mồm chửi thì thấy đó là em nên vinny phải kìm lại.
em không phản hồi lại người trước mặt.
"đi đâu đây? bộ không có mắt hay gì mà cứ đụng người khác vậy?"
gã có chút khó chịu khi em thin thít như thế.
"không phải chuyện của cậu"
mấy tuần trước, vinny có xích mích với đội, và chính bản thân em lẫn gã đều đang có vấn đề với nhau nên cuộc gặp gỡ này ngượng chết đi được; jay vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuyện này.
jay đảo mắt xung quanh để tìm chỗ thoát ra khỏi "chướng ngại vật", nhưng xung quanh em giờ đã là biển người rồi; ngày quái quỷ gì mà đông vậy chứ.
"không thích thì thôi, đi đây"
nói rồi vinny không chút chần chừ mà quay chân bước vào trong làn người đông đúc.
cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cứ như thế kết thúc, cho dù hai bên có tới cả ngàn lời cần nói với nhau; không ai chịu đưa ra cơ hội cho đối phương thì nó sẽ cứ thế mà tan biến.
—————————
24/12, tuyết rơi dày hơn hẳn các ngày trong tháng; dường như nó là một báo hiệu cho ngày giáng sinh đang đến gần.
bước đi trên đường, từng hạt tuyết cứ thế đáp lên vai và tóc của em, nhưng jay cũng chẳng quan tâm lắm vì có ai đó vừa nhắn cho em này.
/Ngày mai tôi về Hàn đó, tụi mình gặp nhau ha, nhớ Jay ghê
/Ở đâu?
/Hongdae Street thì sao?
/Chắc 7 giờ tối là tôi có mặt ở đó rồi!
trong lòng em phừng lên một đóm lửa nhỏ khi đọc được dòng tin nhắn ấy, cũng chẳng biết vì sao; chắc là do từ hồi owen và shelly đi, cuộc sống của em tĩnh lặng hơn, và cũng cô đơn hơn hẳn.
đúng là owen có hơi ồn ào thật, nhưng có hắn thì em vẫn tìm được cảm giác dễ chịu sau những trận mắng té tát của mẹ.
ban đầu, em cứ nghĩ là phải tới xuân hắn mới về cơ, ai dè chưa đi được hai tháng đã quay về rồi.
nhắc đến xuân mới nhớ, giải đấu kia đang bị tạm hoãn do tuyết cản trở các cung đường, chắc phải tới tháng 3 mới hoạt động lại bình thường. jay còn đang được nghỉ đông nên mấy nay cũng không biết làm gì, hên là có owen về chơi với em này.
về phía owen, hắn đang vui vẻ mà dọn đồ về với jay jo, cứ cười cười như bị khùng ấy.
"pa, owen go insane"
shelly nhìn hắn mà lo lắng gọi cho ba mình.
"nevermind on that boy, he just.. silly"
ông thở dài, cái thằng này khi thì nghiêm túc hết nấc, mà đã đần là đần hết mức.
"hey, I heard you guys?"
"i'm just enjoying my life, don't be so mean"
owen chẳng buồn quay lại trách móc, hắn vẫn tiếp tục công việc của bản thân.
"enjoy life or enjoy jay hả?"
shelly nghe thấy thế thì ngay lập tức xỉa xói cậu bạn của mình.
"tch, stop asking those types of questions"
"i know you miss jay too, right?"
"if you know you know"
cứ tưởng là nắm thóp được shelly, ai dè bị cô quật lại, bịt luôn đường cãi.
vé đã sẵn sàng, packaging hoàn thành, cũng đã tạm biệt đội đua, giờ owen chỉ việc xách vali về hàn thôi, shelly cũng thế.
đêm nay họ sẽ bay, vì nếu muốn bay từ anh về hàn chắc cũng phải mất mười mấy tiếng, nếu bay ngày mai sẽ không kịp mất.
————————
đúng 7 giờ tối, em đã có mặt tại điểm hẹn. bản thân chả có đồ đẹp nên em mặc đại cái gì ấm ấm vào rồi đi; jay cũng muốn chỉnh chu hơn một chút nhưng em cũng không biết làm gì hơn.
/Tôi tới rồi
lấy điện thoại ra nhắn cho owen, nhưng sao không thấy hắn online, cũng chẳng có động tĩnh gì từ hôm qua tới giờ.
10 phút, 20 phút, 30 phút vẫn không thấy.
có chút mỏi chân, em đến công viên gần đó để ngồi xích đu giết thời gian, owen làm gì mà lâu thế nhỉ.
40 phút, 50 phút, 1 tiếng.
nhìn các cặp đôi đi qua đi lại gần cả tiếng đồng hồ, em có chút tủi thân, rồi em bắt đầu sợ hãi vì những suy nghĩ của bản thân.
jay có một thói xấu, em thường suy diễn lung tung khi mọi thứ không theo những gì em tưởng tượng, và nó luôn trở thành sự thật; lỡ owen gặp chuyện gì rồi thì sao?
nghĩ thế, em mau chóng gọi cho hắn, nhưng những gì jay nhận lại là không thể kết nối với đầu dây bên kia.
càng tối, tiết trời càng trở lạnh hơn; và không biết tựa lúc nào, mắt em đã ầng ậng nước mắt, mũi thì cay xè, jay khóc rồi.
bất lực không biết làm gì, em gục mặt xuống, thường em không khóc đâu, có lẽ lần này em đã quá yếu đuối rồi.
xuyên suốt thời gian qua em đã đối mặt với nhiều thứ, như bị dồn ứ lại, hôm nay nó tuôn ra không ngưng.
jay ghét khóc lắm, vì mẹ bảo con trai mà khóc là yếu đuối, hồi bé ba còn đánh em chỉ vì em khóc nữa cơ.
cứ tưởng là đã kết thúc, em đột nhiên cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc đó đang ôm lấy mình; mở mắt ra, trước mắt em là một đôi giày trắng tinh tươm của người kia.
"don't cry, i'm here, jay jo"
hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em mà an ủi, owen cũng đã phần nào đoán được chuyện này khi hắn trễ hẹn.
"my flight got delayed 6 hours; sorry for being late"
vì thời tiết có chuyển biến xấu vào trời tuyết nên vì sự an toàn của hành khách, chuyến bay bị dời xuống hẳn 6 tiếng, khiến tới 8 giờ tối owen mới tới nơi được.
vừa đáp xuống hàn là owen đã nhờ shelly kéo hành lý về dùm rồi vội vã đi tìm em, khó khăn lắm mới nhìn thấy jay vì đường xá khá đông đúc, mà em lại còn ngồi trong công viên nên bị kéo dài thời gian tìm kiếm một chút.
"cậu tới trễ"
jay khịt khịt mũi rồi ngước mặt lên nói với owen.
giờ đây, mũi em đã đỏ ứng, mắt thì ướt nhẹp, lẫn má cũng lem nhem nước mắt.
"tôi biết, xin lỗi nhé"
owen quỳ một chân xuống, ngón tay từ từ di chuyển lau đi nước mắt của em; jay cũng để yên mà chẳng phản ứng gì.
mở đầu như kết thúc, owen hôn lên trán em một cái nhẹ như lần em làm hắn bất ngờ khi tiễn cả hai về london.
dưới ánh đèn lập loè, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ vành tai của em đang đỏ ửng lên vì ngại, dễ thuơng ghê.
"jay ngoan, i promise i won't be late next time, is that okay?"
không nói gì, jay chỉ gật nhẹ đầu coi như là đồng ý.
"so merry christmas then"
"...merry christmas"
thế rồi một lần nữa, hai người họ lại gặp nhau trong công viên vào mùa đông-cái thời điểm mà được cho là mùa chia ly thì lại vô tình gắn kết owen và jay lại cùng nhau.
vì lần này, mà jay cũng bắt đầu thay đổi góc nhìn về owen, và dường như là... có chút thích thích?
chap này chủ yếu là hai đứa gặp lại nhau thui nên chưa tới 1700 words í, mọi người thông cảm nhaa
à với cả nếu mà bộ này hoàn thì tui tính làm side story, mọi người có gợi ý gì hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro