ii.
trận đua kết thúc, humming bird dành chiến thắng một cách bất ngờ; nhưng nhìn vinny có vẻ không vui lắm.
"tôi về đây"
tháo nón, gã dắt xe rời đi trước.
"về sớm vậy? xem xong rồi hẳn về"
"đúng đó, theo dõi chiến thuật của những đội khác rất có lợi cho những trận tiếp theo. cậu nên ở lại xem đi"
dom và june thay phiên nhau kì kèo kéo vinny ở lại nhưng cũng vô ích.
"mệt quá, không muốn xem"
"xem xong rồi kể lại cho tôi"
gã nói mà không thèm quay đầu lại nhìn khiến june tức muốn khùng.
"cái thằng mất dạy này... nhìn anh mày giống khoẻ lắm hả?"
"j-june"
dom bị doạ sợ bởi nụ cười thảo mai của tiền bối mà toát cả mồ hôi lạnh.
"à, đội humming bird, chúng tôi muốn hỏi vài câu.."
đang đứng cà giỡn cà giỡn thì cả nhóm bị security kiếm, không ai rõ lý do là gì.
"phòng để đồ vừa bị mất trộm một chiếc cặp, các cậu có ai nhìn thấy nó không?"
"hay có chạm mặt kẻ nào trông khả nghi cầm theo một cái máy cưa không?"
dom nghe xong mà mặt đần cả ra.
"cưa? cặp? cái mẹ gì vậy trời"
"chúng tôi không thấy"
shelly thẳng thừng trả lời với bọn họ.
nhưng có vẻ hai người đó không tin lắm, cứ đi vòng vòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thì đành xin lỗi rồi bỏ đi.
vòng qua vòng lại cũng đến chiều, mọi người tạm biệt nhau ra về, june với dom thì dí nhau như chó với mèo, jay với shelly thì dắt xe về cùng nhau.
bầu trời có hơi chuyển xám, có vẻ là đang mưa. cũng đúng thôi, dạo này nóng như lò thiêu, cũng phải mưa một ngày chứ.
"trận đấu kết thúc rồi, tớ đói muốn xỉu luôn ấy, cậu đói không?"
"cũng hơi đói"
nghe được câu trả lời thì shelly sáng mắt nhìn jay rủ rê: "gần đây có quán súp cơm ngon lắm, cậu muốn thử không?"
"cậu cũng ăn súp cơm ư?"
jay khá ngạc nhiên khi cô nàng cũng thích ăn món này.
"sao không, nó ngon thế cơ mà!"
"quán đó có mù tạt không?"
"cậu ăn súp cơm với mù tạt luôn à..?"
shelly ngập ngừng khi jay phát ngôn như thế.
"phải, hợp nhau lắm đó"
tính bước tiếp thì cả hai khựng lại vì ai đó gọi hai người.
"trả cái cặp cho tao"
là một thằng đeo kính màu với dáng người nhỏ con mà trông ngông cuồng chết đi được.
nhìn quen quen, à, là thành viên của sabbath crew.
"hả? cặp gì? nói gì vậy"
"tao biết là tụi mày lấy, khôn hồn thì trả lại cái cặp đi"
"nhìn tụi này giống ăn cắp lắm hả? đã bảo là không lấy mà, ban nãy nhân viên cũng hỏi rồi còn gì"
shelly dần mất kiên nhẫn khi cứ bị tra đi hỏi lại về một vấn đề.
"không nói tới cái cặp. trả cái áo jersey màu vàng lại cho tao là được"
hắn chìa tay ra như thể khẳng định là hai người lấy vậy.
"tụi này không có lấy, phải nói bao nhiêu lần nữa mới tin hả?"
"không tin thì đến đây kiểm tra đi"
cô nhăn nhó đáp lại thái độ của hắn.
"muốn giả ngu với tao hả?"
có vẻ như hắn cũng không còn nhiều lời, định vung nắm đấm thì dừng lại ngay tức khắc khi nghe được cái giọng đó từ phía sau lưng.
"mày mới là thằng cần phải khai thật đó"
"mày đã bỏ cái gì vào trong cặp?"
wooin xuất hiện cùng với một gã to xác-joker.
có vẻ như hắn cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó khi từ sáng đến giờ cứ thấy tên đồng đội của mình như nháo nhào về cái cặp.
"à thì... là viên thuốc màu đỏ-"
một lực tác động cực mạnh lao thẳng vào bụng hắn khiến văng cả kính; chưa kịp định hình lại thì đã bị thêm một cú vào đầu.
"thứ quan trọng như thế mà dám bỏ đại vào đó hả?"
một chân đè đầu, wooin cười đểu trách cứ thằng đần này.
"sao mày dám gạt bọn tao?"
"tao xin lỗi... tao tính giải quyết xong rồi nói sau, tao thề đó!"
tên kia nằm quằn quại dưới đất mà dùng hết hơi để trả lời đại ca của mình.
"mẹ kiếp..."
mắt wooin loé lên, hắn điên cuồng đánh liên tục vào tên đấy, hết cằm, mặt rồi tới bụng; miệng thì không ngừng chửi rủa cùng với những câu cay độc.
shelly đứng bên kia sợ hãi, tự hỏi sao wooin lại phát điên lên như thế. mặc cho mưa đã bắt đầu lớn, jay và shelly vẫn đứng im thin thít, có lẽ là quá sợ.
đến lúc tên nằm dưới đất ngất đi, wooin mới ngửa đầu lên, hướng mắt về hai thân thể bé nhỏ trước mắt.
"tao không cần biết tụi mày lấy cái cặp vì lí do gì, nhưng khôn hồn thì trả lại đây"
"đây là cơ hội cuối cùng đó"
"đã nói cả ngàn lần là tụi này không lấy mà! ai nói tụi này là thủ phạm chứ!"
shelly hoàn toàn mất kiên nhẫn mà hét lên, phải nói bao lần thì đám này mới chịu tin chứ.
"có chắc không phải là tụi bây không?"
wooin nheo mày rồi đánh mắt về phía jay jo; từ nãy tới giờ em vẫn đứng không hé nửa lời.
"không phải thì cho tao kiểm tra đồ đạc đi chứ hả? nếu tao tìm được đồ của tao thì tụi mày chết chắc"
hắn đưa tay lên xoa xoa cổ, mệt rồi đây.
người shelly rung lên, miệng lắp bắp không nói nên lời khi phải đối mặt với hai tên to xác này.
bỗng dưng shelly không còn cảm thấy những hạt mưa nặng nề rơi xuống trên vai mình nữa, tay cô còn được bonus thêm chiếc dù; là owen.
"i dare you to touch them"
owen cao cũng ngang với joker nên hắn chẳng sợ gì, trưng ra vẻ mặt bất cần giống như là dư sức chấp cả hai người.
"what happened?"
owen quay sang hỏi shelly.
"i don't know, they are so weird.."
shelly lo lắng nhìn hắn.
"thằng đầu vàng nói cái mẹ gì vậy?"
wooin phải ngước mặt lên mới có thể nhìn được khuôn mặt của owen.
"ai biết"
joker đứng đằng sau cũng chẳng hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra
"cút đi"
owen cố gắng nhớ lại mấy từ chửi thề ở hàn quốc mà mình search trên mạng để áp dụng với thằng lùn tịt này.
"mày mới là thằng phải cút đấy"
wooin giơ hẳn ngón giữa vào mặt tên ngoại quốc lớn tướng trước mặt.
owen từ nãy tới giờ vẫn giữ cái ánh mắt khinh khỉnh đó mà nhìn wooin và joker; rốt cuộc thì joker cũng chịu không nổi mà gã dứt khoác vung nắm đấm vào owen, wooin biết ý mà né sang một bên chừa đường cho gã.
nhưng tất cả nằm ngoài dự đoán, owen né cú đấm ấy một cách nhẹ nhàng, khiến joker sửng sốt đến lạ.
"ghê ta..?"
wooin cuối mặt xuống, nhếch mép mà nhìn hắn, vui rồi đây.
"i warned you, it seems you don't understand human language"
joker mất kiểm soát mà lại lao tới owen một lần nữa, lâu lắm rồi gã mới gặp được người né được mấy cú đấm của gã đó.
nhưng mọi hành động đều bị dừng lại bởi câu "dừng lại" của jay; bây giờ thì mọi ánh nhìn đều hướng về em cả.
"lúc tôi vào đó, cái tủ của mấy người đã bị trộm rồi"
jay tiếp tục.
"mày nghĩ tao tin mày sao?"
wooin vẫn nhăn nhó trả lời.
"cậu kết tội chúng tôi không có cơ sở, có bằng chứng nào chứng minh bọn tôi là người lấy không?"
jay bẻ lại khiến wooin cũng hết đường cãi.
"nè.. có chắc là tụi nó lấy không?"
wooin trừng mắt nhìn xuống thằng đồng đội đang nằm rung rẩy dưới chân mình.
"nhân viên gác cổng đã nói như thế mà"
"nên tao mới nghĩ tụi nó là thủ phạm rồi bám theo"
"có bằng chứng nào cụ thể hơn không hả?"
đến mức này thì wooin mới nhận ra là hắn bị hố.
"jesus... they are in the same team?"
owen đứng đó mà cũng không nói nên lời trước đám đần thối này.
shelly nghe thế thì mím môi gật đầu liên tục, đúng rồi, đúng rồi đó!!!!!
"giờ sao?"
joker cũng không biết làm gì luôn, quê quá.
từ đằng sau lưng, tiếng xì xào của hai thằng ranh vắt mũi chưa sạch đứng chê cười vì trận đấu quá nhàm chán.
"mấy thằng ranh đó làm cái đéo gì vậy?"
wooin bực lại càng thêm bực, đành ngậm cục tức lại mà rời đi.
shelly vẫn đang đứng hình, jay cầm lấy dù rồi kéo cô đi.
"mẹ nó thằng khốn này xài dù của tao như đúng rồi vậy!"
owen tức tối chạy theo, đã đứng ra cứu mạng rồi mà lại đối xử như thế với hắn à.
———————-
jay jo vừa ngồi vừa suy nghĩ đến kẻ đã trộm túi đồ của sabbath crew; nghi vấn được dồn lên một người: TJ.
dạo bữa không thấy cậu ta xuất hiện, trước khi sự kiện ấy xảy ra thì hành động cũng rất mờ ám, kiểu gì cũng có mặt cậu ta trong vụ này.
hôm qua vinny còn bảo với em là thấy TJ với một người nữa chạy ra ngoài cùng với bộ tóc giả, trên tay xách túi quần áo của đám kia với vẻ mặt như vừa gặp ma.
mà thôi, dù sao cũng đã thoát khỏi diện tình nghi của sabbath, cứ để bọn họ tự tìm ra vậy.
"làm gì đấy?"
owen từ đâu nhảy ra, tên này thích chơi trò đánh lén lắm à.
"không có gì, lo chuyện của cậu đi"
jay tính rời đi thì em bị tên ngoại quốc kia kéo lại.
"nói chuyện chút đi"
owen không chờ người kia phản hồi, hắn dắt em ra một chỗ khá yên tĩnh để trò chuyện.
"me and shelly will go back to london soon"
"i'm pretty sure she's not going to tell you, nên thôi thì tôi nói trước cho cậu vậy"
"muốn gì thì sắp xếp đi là vừa, dự kiến là tuần sau sẽ đi"
nghe xong, jay có chút im lặng; cái đó là vẻ ngoài thôi, trong lòng em đang như một cơn bão tháng 5 đây này.
thú thật thì jay sợ cảm giác bị bỏ rơi, lỡ hai người họ đi rồi mãi không quay về thì sao. hết chú rồi đến ba em; jay ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị bỏ lại, và nó vẫn ám ảnh em cho tới bây giờ.
"khi nào thì quay về?"
"không biết, có khi ở bển luôn, về làm gì?"
owen nói với bộ điệu trêu chọc, hắn vẫn chưa phát giác ra tâm trạng của em.
nhận được câu trả lời em có chút thất vọng liền bỏ đi không nói lời nào, owen đúng là chẳng biết ý gì cả.
hắn khó hiểu nhưng cũng chẳng buồn đi theo, cứ thế mà quay về lại lớp; để shelly dứt ra khỏi jay càng sớm càng tốt là mục đích ban đầu của owen cơ mà.
"shelly"
gặp được cô bạn của mình đang ngồi trên lớp thì owen liền bắt chuyện.
"hả?"
"do you have jay's number? i need them"
"i want to make some new friends in korea, i'm not going to do anything stupid"
"are you sure? your legit points to me is low like your grades"
shelly nói xong thì phì cười, owen mà cũng có nhu cầu làm bạn với jay cơ.
"i swear to god"
thật ra thì gã người anh này chỉ muốn có số điện thoại để nhắn tin cà khịa jay thôi chứ chẳng có gì.
có vẻ owen vẫn chưa sợ vụ bị đuổi ra khỏi nhà lần trước; cái tính trẻ trâu này không biết khi nào mới sửa được.
"fine, i give you his number, but if you do anything dumb, i'm gonna kill you"
"deal"
owen sẽ không làm gì căng tới mức để shelly biết đâu, thề đấy.
cô cũng bán tín bán nghi owen, nhưng mà kệ đi, như đã hứa rồi, hắn mà làm gì cậu bạn bé bỏng của shelly là chết với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro