Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều tôi muốn (Phần 1)


      Căn phòng tối lại, thành phố giờ đây như được nhuộm cam bởi ánh nắng mặt trời buổi chiều tà, những đốm sáng vàng chập choạng trong các cửa hàng và vài con hẻm nhỏ. một chút âm ấm mùa hè. Khung cảnh thật lãng mạng và bay bổng. Nhưng tâm trạng của Yoona thì không như thế! Cô thản nhiên bước vào căn phòng ngủ của mình, đến bộ đồ công sở còn chưa thay ra, ngắm nhìn đàn chim đang bay lượn trên bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ đằng sau chiếc rèm màn thêu hoa đang phảng phất trong gió hạ.

-Mặt trời sắp lặn rồi...

      Cô thở dài. Những vệt nắng cam vàng xuyên qua chiếc cửa kính rọi thẳng vào khuôn mặt thẫn thờ của người thiếu nữ. Mái tóc dài thướt tha được buộc tùy ý, khuôn mặt gọn gàng với nước da trắng mịn, không phải thuộc hàng mĩ nhân xuất chúng nhưng cũng tương đối ưa nhìn. Ánh mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt vì phải làm việc quá sức, trông cô tiều tụy thật!

      Vậy là một ngày sắp trôi qua, ngày nào cũng thế. Cứ làm việc, rồi lại làm việc, rồi ngày lại sang ngày, lặp đi lặp lại. Cuộc sống này đối với cô giờ đây chỉ còn lại là những chuỗi ngày nhàm chán. Kể cả bây giờ, cô cũng chỉ có thể dành chút thời gian ít ỏi ra để nghỉ ngơi, lát nữa là lại dính ngay vào cái bàn làm việc mà chạy đống deadline do bà sếp ép người quá đáng kia giao cho liền ấy mà.

     Thả mình xuống giường, vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Cô...cũng muốn có người yêu lắm chứ! Suy cho cùng thì nàng ta vẫn chỉ là 1 cô gái trẻ. "Có 1 người yêu thương, quan tâm lo lắng cho mình chẳng phải là tuyệt lắm hay sao?" Cô nghĩ thầm. Thân đã 25 tuổi rồi, cũng chẳng còn phơi phới sắc xuân gì lâu nữa, nếu không mau chóng tìm 1 anh bồ thì cô sợ cả đời này cô sẽ chẳng được nếm hương vị của tình yêu tuổi trẻ mất! 

    Nhưng công việc cứ chồng chất công việc, kiểu này muốn tìm cũng khó, lại còn thêm cả bà mẹ già suốt ngày cờ bạc cứ reo réo đòi cô gửi tiền về cho mụ ta ăn chơi trác táng, nghĩ đến thôi là phát bực! Đến cả bố cô cũng không chịu nổi mà bỏ đi mất hút cùng với ả đàn bà khác. "Aishh! chuyện của người ta lúc nào cũng suôn sẻ mà chuyện của tôi thì bị làm sao thế này?" Chán chả buồn nói, cô lướt Facebook một lúc, sau đó lại bò đến bàn làm việc, chìm trong mớ tài liệu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

                                                       -Sáng hôm sau, một buổi sáng chủ nhật-

      6:00 giờ, trời có chút se lạnh. Thức dậy, cô uể oải ngáp dài ngáp ngắn. 

    -Lại thêm một giấc mộng trên cái bàn quen thuộc, lần thứ 5 trong tuần rồi đấy!"

    Cô nhếch mép mà tự thấy bất lực với chính bản thân mình. Chán với việc ngày nào cũng hết soạn thảo trên công ty rồi lại lết mình về nhà giam trong 4 bức tường chạy deadline, còn chẳng có 1 mống bạn nào, công việc quá nhiều nên cô không có thời gian dành cho các mối quan hệ phức tạp đó, hôm nay cô muốn ra ngoài đổi gió tý! Yoona quyết định cầm laptop ra tiệm cà phê, tất nhiên là vẫn để làm việc...chịu cô luôn rồi đấy!

   -Hmmm, có vẻ cửa tiệm này vắng người. Bác tài, dừng ở khúc này!

     Mở cửa taxi cùng với cả cặp tài liệu, cô nhẹ nhàng bước vào.

     -Your time- Đó là tên của cửa tiệm. Phong cách trang trí khá cổ điển. Tường được lát gạch nâu cở nhỏ hình chữ nhật, xếp so le, có vài cọng dây leo nhỏ bám vào được cắt tỉa gọn gàng, xinh xắn. Bàn ghế được làm bằng gỗ, mặt bàn hình tròn có phủ lớp kính dày ở trên, là bàn 1 chân. Nền nhà được lát gạch vuông, cam sẫm, lớn bằng chiếc laptop mà cô đang dùng. Nhìn tổng thể thì khá thoáng mát và yên tĩnh, cũng không đến nỗi nào, chỉ là đối diện đó là 1 cửa tiệm khác được trang trí theo xu hướng hiện giờ đã hút hết khách rồi.

     "Càng tốt!" Cô nghĩ thầm. Yoona rất thích kiểu cổ điển như này, nếu nó đông khách thì phiền lắm! Dù có hơi xấu tính nhưng cô cảm thấy vui vì cái tiệm này vắng tanh như chùa bà Đanh. Cậu nhân viên duy nhất trong cửa tiệm bước ra, từ tốn cất chất giọng trầm ấm hỏi:

     -Quý khách gọi món gì?

    Giật mình vì làm việc quá chăm chú, rời mắt ra khỏi màn hình máy tính, cô nhìn lên.

    Sống mũi cao, khuôn miệng hình chữ D khi cười dịu dàng phải biết, đôi mắt 2 mí cong xuống khi cười, cao tầm 1m8, Mặc 1 chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, nhạt nhạt, ống áo xắn lên đến khuỷu tay, kết hợp với quần tây đen và đôi giày da nâu đơn giản, khoác ngoài là chiếc tạp dề kẻ sọc nâu-trắng. Tóc dài vừa đủ phủ xuống chân mày, lại còn thêm chiếc kính mảnh khảnh gọng vuông nữa chứ! Ôi thôi chết cô rồi! Kiểu này đúng gu cô quá đi mất! Phải chăng đây là cuộc gặp gỡ định mệnh chỉ có ở trong tiểu thuyết mạng, cụ thể thì tên là What is...love do mấy con nghiệp dư hay viết? Lúc này nội tâm mĩ nữ đang cực kì gào thét, nhưng phải cố tỏ ra thật bình tĩnh để không mất đi cái gọi là "phẩm giá" cô nói:

    -Phiền anh, cho tôi cốc cà phê đen!

    Gì vậy? Rõ là cô đâu uống được cà phê đen? Chưa kể là cà phê đen, ngay cả cà phê sữa cô cũng bỏ cả tấn sữa vào, thậm chí số sữa được cho vô cốc còn nhiều hơn cả cà phê. Trót vì trai mà dại dột, cô muốn tỏ vẻ trưởng thành trước mặt anh phục vụ. Thôi thì lỡ rồi, cô đành ngậm ngùi mà chấp nhận vậy.

     Một lát sau, anh nhân viên cầm cốc cà phê đen thơm lừng nóng hổi bước ra....

                                                                                                                                      -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro