Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (2005): Làm người yêu anh nhá.(2/3)

Hôm nay là chủ nhật, cả đội được nghĩ giải lao sau những ngày thi đấu, và tập luyện vất vả. Từ sáng đến giờ không thấy nó đâu lòng anh cũng hơi bất an. Thường ngày thì nếu rãnh rỗi thì nó sẽ đi chọc phá mọi người để mọi người máng vốn anh để anh dền bù. Hoặc à ngồi anh vạ với anh để mua trà sữa cho nó. Thiếu nó kế bên anh cứ có cảm giác bấc an lo lắng. Nếu nó đi net thì sẽ kêu anh ra trả tiền. Từ sáng tới giờ anh gọi điện cho nó mấy lần, vậy mà điện thoại cứ tít tít mãi. Anh chạy đi hỏi mọi người thì tất cả chỉ là con số không. Thật ra chuyện này cũng khá bình thường, đôi khi thằng nhóc ấy đi chơi đâu đấy điện thoại hết pin nên không bắt mày thôi. Tiến Dụng anh cứ làm như Văn Hậu biến mất luôn không bằng, cả buổi sáng cứ đi qua đi lại.

Cả ngày trôi qua trong sự lo lắng của anh. Rồi bỗng một nguồn âm thanh vang lên từ điện thoại. Ôi lạy chúa, cuối cũng Văn Hậu đã gọi lại cho anh. Sau đó thì anh biết được là từ sáng đến giờ nó đi chơi net mà vì không muốn ai réo về, nhất là anh nên nó đã tắt nguồn luôn, tới giờ mở lên mới thấy. Anh lên tăng xông muốn bắt thằng nhóc này về chửi một trận cho đã mồm, nhưng làm sao mà nỡ được, đã không yêu thương thì thôi chứ làm sao dám mắng.

5h chiều, cuối cùng nó cũng đã chịu về. Nó thấy anh đứng trước của khách sạn thì chạy lại hí hửng. Thấy anh nhìn nó với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, nó nhận biết được sắp có điều gì đó không hay xảy ra. Anh nhìn nó không nói một lời mà kéo nó lên phòng. Tới khi vào phòng anh vẫn không hé môi lấy một lời chốt cửa lại. Nó vẫn thấy khó hiểu vì hành động của anh nãy giờ.

Rồi một cách bất thình lình anh đè nó ra giường, vẫn thái độ im lặng đó mà giữ lấy môi nó. Anh cứ mãnh liệt chiếm lấy đôi môi ấy, anh bắt đầu đưa lưỡi tiến vài khoan miệng kia, là một hậu vệ nó vẫn biết tự giữ mình hàm răng vững chắc như tường thành không lung lây, anh cũng không vì thế mà bỏ cuộc, đưa tay bóp chặt hàm của nó, vì có chút đau nên lỡ dại lầm đường mà la lên, khoan miệng ra anh thừa thắng xông lên tiến vào trong không chút e ngại. Lưỡi với lưỡi vờn nhau trong khoan miệng nóng ẩm ấy, âm thanh chụt chụt vang lên khi va chạm làm căn phòng ái muội làm sao. 

Một hồi sau anh cũng buôn nó ra, khuông mặt ngơ ngắc của Văn Hậu làm anh có chút buồn cười.

Tiến Dụng: Sao, lần sau đi đâu nhớ gọi cho tao, nếu không thì mày đừng mong bước chân xuống giường.

Chưa kịp để nó ư hử gì anh đi ra ngoài mặc cho nó ngồi đó thơ thẩn một mình. Vẫn chưa định thần, nó nhớ lại chuyện vừa sảy ra, rồi cả câu nói của đại gia chân đất, mặt tự nhiên đỏ lên, ngại ngùng. Anh nói vậy là có ý gì chứ, rồi nó cũng chạy ra ngoài đi tìm Tiến Dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro