Phận
Ồ 8 giờ tối rồi. Cuối cùng chồng em đã về. Gọi tiếng chồng nhưng nghe sao thật xa lạ.
Bởi vì, em còn chẳng quen người ta được một tuần. Ba mẹ em lúc nào cũng tự hào khoe với mọi người rằng có đứa con mát lòng mát dạ. Tháng nào cũng gửi tiền về lo cho ông bà này, lo cho cả họ hàng, chỉ nhờ vào một mình em thôi đó. Đúng vậy, nhưng rồi họ có lo cho em, lo em sống với người ta ra sao, ăn ở thế nào, cuộc sống em ổn không? Không, con người thật ích kỉ. "Muốn tốt cho con" chỉ là cái cớ cho việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chẳng ai quan tâm đêm đến em có đang ngủ hay nằm khóc. Em có ngủ trong phòng ấm áp không hay dưới sàn gỗ lạnh lẽo như một người giúp việc?
Rồi tiếng dập đũa vang lên. Em nhắm mắt lại. Em đã làm bữa tối quần quật từ trưa, đồ ăn rất ngon, đầy đủ cả 5 món với các hương vị, nhưng lại chẳng có hương gia đình. Tiếng la mắng lớn tiếng của người đàn ông vang vọng, hàng loạt tiếng động sau đó, nghe như đồ vật đổ bể. Ơ nhưng sao không có tiếng ai cãi lại nhỉ? Tôi nhớ nhà đó có 2 vợ chồng mà. Ừ bởi vì em chỉ còn là cái xác không hồn thôi. Một con búp bê không động đậy hay cãi lại nữa rồi, nó chỉ ngồi đó, mặc người sai khiến mà thôi.
Một cái tát vào đầu cũng đủ làm em ngã quỵ. Nhưng em phải đứng, đứng chịu trận, chịu đòn roi của người đàn ông "lạ". Chỉ một chút thôi, rồi lại có tiền gửi về cho ba mẹ, càng nhiều tiền ba mẹ càng thương em mà
...phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro