Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:Phòng y tế

Cạch. Một hộp sữa được đặt lên bàn Lưu Ly. Lưu Ly ngước lên.

-Tôi đã nói là……

-Tôi đưa cho cậu chỉ vì tôi thích làm như vậy, nếu cậu không thích thì vứt nó đi. – Dương Hải cúi đầu, âm thầm nhìn cô, sau một hồi phông thấy cô có phải ứng, cậu đành quay về chỗ ngồi của mình.

Đám bạn cùng lớp bắt đầu nổi máu bà tám.

-Tao đã nói rồi, hai đứa kia chắc chắn có gian tình mà chúng mày không tin.

-Aizzz, chỉ là đưa hộp sữa thôi mà, chắc là cậu ấy chỉ muốn chuộc lỗi thôi.

-Mày có thấy ai chuộc lỗi bằng cách như vậy chưa? Mà Dương Hải đã bám đuôi Lưu Ly bao lâu rồi, chuộc lỗi cũng không đến nỗi lâu như vậy chứ?

-Tao cũng thấy thế, chắc chắn là Dương Hải đang theo đuổi Lưu Ly.

Bỏ ngoài tai một đám nhiều chuyện, Lưu Ly tiếp tục giở sách vở ôn lại bài cũ. Nhưng có người lại không chịu để cô yên.

-Lưu Ly này, Dương Hải đang theo đuổi cậu hả? – Một bạn nữ đáng thương được đám bạn cử lên hỏi chuyện.

-Không. – Lưu Ly nhìn cô ta, lạnh nhạt nói.

-Nhưng mình thấy…. – Cô bạn đó không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi.

-Đó là cậu thấy. – Lưu Ly cắt ngang, mặt vẫn không biểu cảm.

-À, vậy…. chúng ta làm bạn được không? – Cô bạn này thật lòng muốn làm bạn với Lưu Ly, đây cũng là cô gái “nhìn mặt đoán người” ở chap 2.

-Được thôi. – Lưu Ly thả lỏng đôi chút.

-Mình tên Trần Hạ Nguyệt. – Cô gái vui vẻ nói với Lưu Ly.

-Mình tên Lưu Ly.

-Chiều nay bọn mình có trận đấu bóng chuyền, để làm quen nhau ấy mà, cậu đi nhé. – Hạ Nguyệt phấn khích nhìn Lưu Ly.

-À …-Lưu Ly phân vân.

-Đi đi mà, chỉ chơi một lúc thôi, bạn bè với nhau, vui là chính. Nhé, nhé, nhé!!! – Hạ Nguyệt lắc lắc cánh tay Lưu Ly, năn nỉ.

-Được rồi, cậu đừng lắc nữa. – Lưu Ly hết cách nhìn cô bạn, đành đồng ý.

Tất nhiên cuộc hội thoại này đã lọt vào tai Dương Hải, hắn nhất định sẽ đi rồi, đám bạn nam trong lớp cũng vừa mới rủ hắn.

Reng… reng… reng… Chuông báo hết giờ cuối cùng cũng đến.Cất xong sách vở, Trần Hạ Nguyệt phấn khích chạy đến kéo tay Lưu Ly.

-Lưu Ly, đi thôi, đi thôi.

-Ừ.

Sau khi thay xong đồ, Hạ Nguyệt dẫn Lưu Ly đến sân bóng, tất cả các bạn trong lớp đều ở đây.

-Lại đây, Lưu Ly, bọn mình bốc thăm chọn đội đã.

Đỏ. Lưu Ly vào cùng đội với Hạ Nguyệt.

-Lưu Ly cậu hay chơi ở vị trí nào.

-Mình chơi không giỏi lắm, cứ để mình đứng trong góc là được rồi.

-Vậy cậu đứng đó nhé.

Sau một set đánh bóng, Lưu Ly thấy mình thật sai lầm, cô liên tục bị đẩy lên phía trước, cứu bóng cho cả nhóm. Hết set 1, Lưu Ly mệt rã rời mà hiển nhiên nhóm vẫn thua, các bạn trong đội cô thật là, được Hạ Nguyệt chơi tốt một chút còn mấy người đều là gặp bóng thì né. What??? Chúng ta đâu có chơi bóng né đâu các bạn???

Tuy vẫn còn rất mệt nhưng trọng tài – lớp trưởng đại nhân đã yêu cầu vào set 2.

Vào sân được 3 phút, Lưu Ly thấy mình hết chịu nổi rồi, chạy liên tục khắp sân, chân tay cô rã rời, đầu cũng choáng váng, bất chợt, chủ công (tay đập chính….) nhóm bên kia giáng một quả bóng thật mạnh vào bên nhóm cô. Mắt cô hoa lên, không kịp đỡ, thế là cô hứng trọn một quả bóng vào đầu, cô ngất đi trong sự hoảng loạn, kêu gọi của đám bạn.

-Để tôi. – Một thanh niên vội vàng chạy tới, bế cô lên, tiến thẳng đến phòng y tế.

-Ơ…..

Trời đã tối đen, Lưu Ly cuối cùng đã tỉnh dậy, cô xoay người lại, đập vào mắt cô là vầng trán cao và mái tóc đen nhánh của thanh niên đang ngồi cạnh giường.

P/s: Các bạn đoán xem thanh niên đó là ai nè!

A. Dương Hải

B. Châu Minh

C. Một người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro