Chap 5:Xin lỗi
Hôm nay, Dương Hải dậy sớm, cả đêm chập chờn vì ác mộng.
-Chị, em đi học đây. – Vơ vội chiếc bánh mì trên bàn, Dương Hải chạy đi.
-Sao hôm nay em đi sớm vậy? – Dương Chi ngạc nhiên nhìn đứa em trai của mình.
Không kịp đáp lời chị, Dương Hải đã chạy biến mất. Hắn đã nghĩ cả đêm qua, và quyết định, hôm nay sẽ thật tâm xin lỗi cô ấy, và còn gì nữa nhỉ? À, bù đắp tổn thất đã gây ra trong thời gian qua, nhưng bù đắp bằng cái gì??? Thôi cứ đến xin lỗi trước đã.
Dương Hải bước vào lớp, lúc này trong lớp chỉ có mấy bạn thường xuyên đi học sớm, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Dương Hải, cái tên này có bao giờ đến lớp sớm như vậy chưa? Chưa! Nhưng không có ai dám mở miệng ra hỏi Dương Hải.
Dương Hải bước về chỗ của mình, yên lặng ngồi xuống, lại nhìn về phía bàn của Lưu Ly, hắn thở dài nằm bò ra bàn, sao hắn lại có thể nhầm lẫn tai hại như vậy….
Dương Hải nhắm mắt dưỡng thần, một lúc lâu sau, Lưu Ly mới đến. Dương Hải bật dậy, lo lắng nhìn cô. Lưu Ly liếc nhìn Dương Hải, không biểu cảm đi đến chỗ ngồi của mình.
Dương Hải rụt rè, lấy can đảm mở miệng trước với cô.
-Cái đó, thật sự xin lỗi cậu, trước đây tôi đã hiểu lầm cậu rồi. Tôi….không biết phải nói thế nào, nhưng,…mong cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi, hy vọng tôi có thể làm gì đó để bù đắp cho cậu.
Mấy bạn học xung quanh tuy ồn ào nhưng ít nhiều họ cũng đã nghe được câu nói của Dương Hải, tất nhiên mọi người đều rất bất ngờ.
Lưu Ly cười nhạt nhìn Dương Hải.
-Tôi đã nói cậu sẽ phải hối hận.
Dương Hải sững sờ nhìn Lưu Ly, quả thật cô đã nói như vậy với hắn, nhưng lúc đó hắn đâu có để tâm.
-Tôi xin lỗi. Cậu cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ cậu.
-Chuộc lỗi?
-Ừ.
-Không cần, cậu để cho tôi có một cuộc sống bình yên là được rồi. – Lưu Ly quay đi.
-Tôi….. – Chưa kịp nói hết, tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
-Tôi nhất định sẽ tìm cách chuộc lỗi cho cậu. - Nói xong Dương Hải quay về chỗ. Đám quần chúng ăn dưa ở xung quanh thấy hết chuyện cũng về bàn của mình. Một lát sau, thầy giáo bước vào, tiết học bắt đầu.
Mấy ngày sau, Dương Hải lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Lưu Ly, khi thì giành cầm cặp giùm cô, khi thì mua nước, đưa khăn, hỏi thăm cô.
Đối với cái tên mặt dày này, Lưu Ly thực cảm thấy phiền, nhất là cô không dám để hắn phát hiện ra cô thích Châu Minh nên khi hắn cứ lẽo đẽo theo sau, cô không có cách nào tìm gặp Châu Minh được.
Qua vài ngày như vậy, Lưu Ly chịu hết nổi, lửa giận bốc lên đúng lúc Dương Hải lại tới đưa nước cho cô.
-Sao cậu cứ làm phiền tôi hoài vậy? - Lưu Ly hét lên.
-Tôi... - Dương Hải kinh ngạc trước phản ứng của Lưu Ly. - Tôi chỉ muốn chuộc lỗi.
-Tôi không cần cậu chuộc lỗi, để cho tôi yên.
-Không, tôi sẽ làm mọi thứ cho đến khi cậu tha lỗi cho tôi. - Dương Hải mặt dày nói.
-Tôi tha lỗi cho cậu. Được rồi chứ? Đừng đi theo tôi nữa.
Lưu Ly bỏ đi, để lại Dương Hải với khuôn mặt buồn, tội lỗi.
-----------------------------------------------------------
P/s: có phải mọi người thấy truyện không hấp dẫn, kịch tính, đáng chờ không? Bộ truyện này mình viết không có nữ cường, không cung đấu, không tiểu tam,.... như hầu hết các bộ truyện ngôn tình được yêu thích khác. Đây cũng là bộ truyện thứ hai mình viết, nó nhẹ nhàng hơn nhiều, thoát hẳn ra khỏi lối viết trước của mình. Vẫn mong mọi người ủng hộ, góp ý để mình có thể tiến bộ hơn. Cảm ơn mọi người thật nhiều khi đã đọc tới đây!!! Mình rất chờ mong bình luận của các bạn. ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro