Chap 3:Hiểu lầm
Lưu Ly bước xuống xe, đứng trước căn biệt thự. Nơi bày cô biết được là do đã nhìn qua giấy tờ trong chiếc ví nhặt được của người đàn ông đó khi còn ở trong đồn cảnh sát làm thủ tục. Bước đến chiếc cổng được chạm trổ hoa lệ, cô bấm chuông. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên mở cửa cho cô.
-Cô là...?
-Chào dì ạ, cháu là bạn học cùng lớp của Dương Hải. -Lưu Ly cúi chào, mỉm cười nhìn bà.
-Cậu ấy còn chưa về, cháu có muốn vào trong đợi không? - Bà Hoàng rất hài lòng về đứa trẻ này, ăn nói lễ phép, không coi thường bà, hoàn toàn mang dáng vẻ con nhà gia giáo.
-Dạ, cháu muốn gặp chị hai cậu ấy được không ạ? - Lưu Ly nói thẳng ý đồ của mình, mặt không một chút gợn sóng.
-Cháu muốn gặp Dương Chi sao? Cô ấy đang ở trong nhà, cháu vào đi. - Tuy hơi lạ khi cô gái này muốn gặp Dương Chi, nhưng bà vẫn để cô vào.
Lưu Ly bước theo bà Hoàng, đi vào phòng khách.
-Cháu cứ ngồi đây, để dì đi gọi cô ấy. - Bà Hoàng rót cho Lưu Ly một cốc nước.
-Vâng ạ. - Lưu Ly ngồi xuống ghế sofa, yên lặng chờ đợi.
Một lát sau, từ trên bậc thang bước xuống là một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, tuy nhiên khuôn mặt của cô ấy có hơi uể oải.
-Chào chị ạ. - Lưu Ly đứng dậy trước, lễ phép cúi chào.
-Chào em, em muốn gặp chị sao. - Dương Chi gượng cười chào lại cô.
-Dạ vâng, em có chút chuyện muốn nói với chị về Dương Hải, chị ngồi đi ạ.
Dương Chi ngồi xuống, nhìn cô gái trước mặt.
-Có chuyện gì vậy?
Lưu Ly không một chút bối rối, nói thẳng.
-Em không muốn làm mất thời gian của chị nên em sẽ nói thẳng luôn ạ. Dương Hải khi ở trên lớp đã luôn nói em là kẻ cướp người đàn ông của chị hai cậu ấy, chị có biết chuyện này không ạ?
Sắc mặt Dương Chi trầm xuống.
-Sao lại có chuyện như vậy...?
Đúng lúc này Dương Hải bước vào.
-Em về rồi. - Dương Hải cúi đầu, tháo bỏ giày rồi bước vào.
Lúc này Lưu Ly đang ngồi quay lưng về phía cậu, chẳng hề quay lại nhìn lấy một cái, nhưng Dương Hải vẫn nhìn ra cô.
-Cô... Làm sao cô lại đến đây? Chị à, cô ta uy hiếp chị sao? Chị....
-Hải, ngồi xuống đây. - Dương Chi có chút phiền phức nhìn thiếu niên đang gắt gỏng.
-Chị....- Dương Hải khó chịu ngồi xuống cạnh chị gái.
Dương Chi nhìn thẳng vào hắn, giọng nói như trách móc.
-Tại sao em lại nói cô ấy là kẻ cướp người đàn ông của chị?
-Em....- Dương Hải có phần lúng túng. - Chị à, em đã biết chuyện chồng chị ngoại tình rồi, khi thám tử mà chị thuê báo cáo với chị, em ở ngoài đã thoáng nghe được, nên em đã trộm lấy một tấm ảnh, mới biết cô ta là ai.
-Hải à, em vẫn luôn hấp tấp như vậy, mau xin lỗi cô ấy đi.
-Chị, em....
-Xin lỗi cô ấy đi. - Dương Chi nghiêm khắc nhìn Dương Hải. - Cô ấy không phải là loại người mà em đã nói đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro