Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Gây rối

Xì xầm ….xì xầm….

-Rốt cuộc cô ta đã làm ra chuyện gì vậy?

-Cậu còn không biết sao? Hôm qua Dương Hải đã nói rằng cô ta cướp người đàn ông của chị hai cậu ấy.

-Trông cô ta cũng không giống loại người có thể làm ra chuyện đó nhỉ?

-Aizzz! Thời đại nào rồi mà cậu còn nhìn mặt đoán người? Bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình cậu đọc giờ cũng trôi đi hết rồi sao?

-Làm gì có…..

Lưu Ly đứng nhìn chiếc bàn của mình, nó đã bị đổ đầy sơn lên, trên ghế còn có thứ keo dán đen sì. Đúng lúc này, Dương Hải bước vào, khinh thường nhìn cô:

-Nếu bây giờ cô biết điều, đi nhận lỗi với chị tôi, có thể tôi còn xem xét, cho cô một con đường sống.

Đáp lại câu nói của hắn là ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Ly.

-Chứng cứ.

-Hả?

-Cậu lấy đâu ra chứng cứ chứng minh tôi đã cướp người đàn ông của chị cậu. – Từ người Lưu Ly tỏa ra ám khí, đưa ánh mắt hình viên đạn hướng về Dương Hải.

Tuy không có ý định đôi co với loại người vô sỉ như cô ta nhưng hắn vẫn rút ra tấm hình lia về phía cô.

Lưu Ly cầm lên, trong ảnh là hình cô đang đưa ví tiền cho một người đàn ông. Cô ngước mắt nhìn Dương Hải.

-Dựa vào tấm hình này mà cậu nói rằng tôi cướp người đàn ông của chị cậu?

-Hừ, đây chỉ là một trong số rất nhiều bức ảnh mà thám tử chị tôi thuê chụp được thôi. Thế nào? Bây giờ còn muốn chối nữa không? – Khóe môi Dương Hải nhếch lên, đắc ý nói.

Lưu Ly lạnh mặt nhìn hắn ta, người đàn ông trong tấm hình đó cô mới chỉ gặp đúng một lần, và cô đã nhặt giúp hắn chiếc ví bị rơi, bây giờ thế nào lại thành ra cái chuyện này? Cô hít một hơi, đứng thẳng lên, nói với hắn:

-Nếu bây giờ cậu chịu xin lỗi tôi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, còn nếu không, - Lưu Ly gằn giọng- Cậu sẽ phải hối hận.

Dương Hải khinh thường nhìn cô. Cô gái này, mặt thật dày, đến nước này rồi vẫn không chịu nhận tôi, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như vậy. Vậy thì, để tôi xem cô có thể kiên trì đến mức nào.

Dương Hải không thèm đáp lời cô, xoay người đi đến bàn của hắn.

Mấy ngày hôm sau, quả nhiên những sự việc tồi tệ liên tục xảy ra với Lưu Ly. Ngày thứ hai, sách vở cô bị nhúng vào nước bẩn. Ngày thứ ba, về đến nhà cô mới phát hiện ra áo mình bị bôi đầy mực. Ngày thứ tư……Ngày thứ năm….. Đối mặt với chuyện này thì phải làm như thế nào? Đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy, có chút hoang mang.

Hôm sau, cô đến lớp, lần này, chân bàn của cô bị gãy. Cô bước thẳng đến chỗ ngồi của Dương Hải.

-Nếu tôi nói bức ảnh mà cậu có, chỉ là tôi nhặt giúp hắn ta chiếc ví, cậu có tin không?

Dương Hải ngước mắt lên nhìn cô. –Cô nghĩ tôi có tin không?

-Được, cậu hãy chờ đấy.

Hết giờ học, cô bắt xe, yêu cầu tài xế đi đến thẳng địa chỉ đã nghĩ sẵn trong đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro