Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu là động từ

Vương Nhất Bác nói yêu Tiêu Chiến vào một ngày thu nắng ấm. Dưới bầu trời xanh trong hôm ấy, cậu nắm lấy tay anh lắc lắc, luôn miệng nói yêu anh yêu anh, muốn cùng anh đan tay đi về phía trước, mãi không buông rời.

Dường như nắng đã làm má anh thêm hồng, đã làm nụ cười anh thêm xinh. Anh bối rối, đôi tai ửng đỏ, ngại ngùng mở miệng anh anh anh..anh cần suy nghĩ đã... rồi vội chạy mất, để lại nơi ấy cậu trai trẻ nhìn bóng anh xa dần mà không biết phải làm sao...

-/

Suốt chuyến bay tâm trạng của anh luôn trong trạng thái rối bời. Anh không biết nên đón nhận tình cảm của Vương Nhất Bác như thế nào, lời tỏ tình ấy quá đỗi đột ngột, làm anh thấy hoảng hốt, lại như có chút lo sợ.

Sợ rằng cậu trai trẻ vì chút rung động thoáng qua lại nhầm thành tình yêu cả một đời, sợ rằng một ngày nào đó tình cảm ấy nhạt phai rồi dần tan biến. Sợ rằng nếu anh yêu cậu, sẽ có ngày anh phải nếm qua vị cay đắng, trải qua muôn vàn nỗi xót xa vì bị bỏ lại.

Anh thật sự rất sợ.

Mãi chìm đắm trong nỗi âu lo khó gọi thành lời, anh chẳng để ý đến máy bay đang dần hạ cánh. Tạm thoát khỏi mớ bòng bong rối lòng, anh lấy hành lý xuống, mở điện thoại lên với chút ít niềm kì vọng nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi thoại.

Vậy mà Vương Nhất Bác không nhắn hay gọi cho anh lấy một lần!

Hừ, vậy mà nói yêu mình à?!

-/

Vương Nhất Bác nơi Bắc Kinh xa xôi kia vì nhớ rằng anh bảo anh cần thời gian để suy nghĩ nên một câu xin chào cũng không dám gửi.

Cậu thật sự ngoan ngoãn chờ đợi, đem nỗi nhớ cùng với thứ tình yêu cháy bỏng ôm trong lòng, chẳng dám hó hé dù chỉ là một xíu xiu.

Chỉ là ánh mắt cùng nét mặt thoáng lên nét buồn khó nói, là lo lắng, là sợ hãi, lại như đang bám víu, mong chờ lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Cậu mong anh sẽ cho cậu được ở bên săn sóc, quan tâm, bảo vệ anh. Cậu mong anh sẽ mở cửa trái tim ra cho cậu bước vào, dù chỉ hé ra một chút thôi cũng được. Cậu sẽ chứng minh cho anh thấy tình yêu của cậu dành cho anh sâu đậm thế nào, nếu anh nguyện lòng trao cơ hội.

Xuyên suốt những ngày anh đi, cậu bày tỏ nỗi nhớ nhung khôn nguôi qua chiếc nón nhỏ, i miss you.

Với hi vọng mỗi lần anh lên mạng có thể vô tình lướt qua, thấy rằng cậu thật sự đang rất nhớ anh, lại không dám nói ra cho anh biết nỗi nhớ khắc khoải ấy lớn đến chừng nào.

-/

Sau một đêm dài nghỉ ngơi, sáng hôm ấy Tiêu Chiến quyết định ghé thăm một ngôi chùa. Anh rảo mắt quan sát phong cảnh nơi đây, ngắm nhìn những bông hoa anh đào nở rộ với sắc hồng xinh đẹp dưới nắng trời thu nhuốm lên ánh vàng, lại càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của nó. Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, anh thích thú chụp lại vài bức ảnh.

Anh trong ảnh cười dịu dàng như dòng nước trong veo những ngày đầu thu. Nửa bên mặt anh được nắng chiếu, nửa kia thì bị bỏ quên. Anh lướt qua tấm kế tiếp, ảnh này cả gương mặt anh đều được nắng rọi vào, xinh đẹp lại có chút vô thực.

Sau một hồi chọn tới chọn lui, anh đăng ảnh lên Weibo rồi tiện tay lướt newsfeed.

Anh dừng lại khi trông thấy bóng hình quen thuộc, là ảnh Vương Nhất Bác. Cậu trai cúi gằm mặt xuống, chỉ thấy khẩu trang và chiếc nón nhỏ trên đầu, dòng chữ i miss you cứ thế được anh thu vào tầm mắt.

Trái tim anh bỗng đập liên hồi, đập nhanh hơn bao giờ hết. Có chút ngại ngùng, có chút xót xa. Để thoát khỏi những ý nghĩ vẩn vơ, anh tắt điện thoại rồi lại tiếp tục đi dạo. Trong khuôn viên chùa có vài cặp tình nhân đến cầu nguyện, đan chặt tay, dựa vai trao nhau ánh mắt nụ cười đầy ắp nỗi chân tình.

Anh ngẩn ngơ ngồi tựa lưng vào ghế, trong phút chốc lại thấy có chút nhớ Vương Nhất Bác rồi. Mấy tháng liền cùng cậu vui đùa ở phim trường, ngày nào cũng nghe có người gọi Chiến ca Chiến ca, quậy đủ trò chọc anh vui, dỗ anh ăn, quạt cho anh mát, cười hí hi dưới ánh dương chói lòa. Anh đã quen với những ngày như thế, giờ đây vắng bóng bỗng thấy như thiếu đi điều gì.

Trong khuôn viên chùa có một cây cầu nhỏ, trên thành cầu là một hàng dài những ổ khoá bé xinh khắc tên những người yêu nhau vào, ý là cả đời này đã khoá chặt nhau, mãi mãi không tách rời. Anh thích thú nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ chi, rồi chạy thật nhanh tới sạp hàng mua một chiếc ổ khoá. Anh chọn mua một chiếc màu hồng, khi nghe người bán hỏi anh muốn khắc tên ai, anh buột miệng bảo, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Lời vừa nói ra làm anh tự thấy giật mình, gì cơ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến? Áu ui, thế mà anh lại nói Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến?!?

Nói rồi cũng không thể rút lại, anh đỏ bừng hai tai, bẽn lẽn nhận lấy món đồ mình mua, trả tiền rồi bước về phía thành cầu.

Sau khi anh móc ổ khoá vào thành, chiếc ổ khóa nhỏ bé lọt thỏm trong hàng trăm hàng nghìn chiếc như thế. nhưng nó lại đặc biệt hơn hàng trăm hàng nghìn chiếc khóa kia, vì nó khắc tên anh và cậu ấy.

Và anh nhận ra, anh đã yêu rồi.

Anh đã đem lòng yêu cậu nhóc ngày ngày ở bên trêu chọc, luôn miệng gọi tên anh, luôn miệng vòi trà xanh của anh, nói yêu anh, yêu anh lắm lắm.

-/

Nhóc con vẫn ngày ngày online Weibo trông chờ tin anh, thấy anh đăng ảnh liền vui vẻ muốn để lại cảm xúc, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại chuyển acc clone mà thả tim, bình luận một tràng dài khen anh đẹp quá trời, cướp mất tim em rồi ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Nhớ anh quá đi thôi. muốn gặp anh, muốn gọi tên anh Chiến, muốn trêu anh, muốn uống trà xanh anh pha, muốn thấy anh cười, còn có chút muốn bị anh đánh yêu nữa (〃'∀`)

Hichic, khi nào anh mới chịu về? Bobo nhớ anh lắm rồi nè.

-/

Từ khi có cho mình câu trả lời, anh đã không còn gì phải đắn đo, thoải mái tận hưởng những ngày còn lại ở Nhật Bản. Anh dạo chơi khắp nơi, chụp thật nhiều thật nhiều ảnh, định bụng khi về sẽ cho cậu nhóc nhà anh xem.

Lúc ngang qua một cửa hàng trên phố, anh trông thấy một túi kẹo khá bắt mắt. Anh hỏi qua, người ta bảo là kẹo giúp trị ho. Nghe tới đây không nghĩ ngợi gì nhiều, anh đã mua vài túi đem về. Bạn cún nhỏ bận lắm, không chịu dành thời gian chăm lo cho bản thân, chẳng mấy quan tâm đến sức khoẻ của mình, có đợt ho mãi chẳng dừng. Vậy nên kẹo này mua về để cho anh, cũng là mua cho bạn ấy.

-/

Tiêu Chiến về rồi.

Bạn nhỏ không còn đội mũ nhớ anh kia nữa. Người thương của bạn đã về, tuy bạn không biết anh đã nghĩ xong chưa nhưng ít nhất bạn không cần nhung nhớ mà chẳng thể gặp.

Điện thoại bỗng kêu lên ting ting, là âm thanh thông báo của Wechat.

đào đào: xin chào bạn nhỏ (•̀ᴗ-)

Tim cậu đập thịch một cái, dụi mắt mấy lần sợ mình nhìn nhầm. lát sau mới hoàn hồn, lúi cúi trả lời ""bạn nhỏ chào anh ( '')""

Tiêu Chiến phì cười, nghĩ nghĩ, rồi nhắn hỏi cậu có thể gặp anh không?

Vương Nhất Bác tròn xoe hai mắt, thật là vui nhưng mà cũng hơi sợ. không biết... anh ấy có chấp nhận không...

bíbo: dạ được dạ được, vậy mình gặp nhau ở đâu vậy ạ?

Tiêu Chiến suy suy nghĩ nghĩ một hồi, gửi định vị một nhà hàng nhỏ anh từng thử qua và thấy rất hợp miệng sang.

đào đào: ở đây nhé (⸝⸝⸝''⸝⸝⸝)

Bạn nhỏ nhanh chóng ghi chú lại, rồi trả lời anh bằng một chiếc sticker cún con gật đầu.

-/

Nắng chiều buông xuống, màu trời được nhuộm thành một khoảng không vàng cam rực rỡ. Bạn nhỏ ra khỏi xe, vội chạy đi tìm người bạn thầm thương trộm nhớ.

Bạn thấy anh ngồi gần cửa sổ, đưa mắt nhìn trời mây. Trông anh cứ mãi thẫn thờ thả hồn theo gió, cậu chạy lại, tay đặt lên vai anh, thổi vào tai phù một cái, làm anh hốt hoảng quay đầu.

Rồi anh thấy Nhất Bác bác cười hì hì.

Anh cũng cười đáp lại, chỉ chỉ vào ghế đối diện ý kêu cậu ngồi đấy, đoạn đẩy menu sang để cậu gọi món.

Đồ ăn được đem ra mang theo hương vị thơm lừng, hoà trong bầu không khí đôi chút ngượng ngùng kia toả ra mùi hương quyến rũ, thành công làm bụng bạn nhỏ reo lên một cái ọt.

Cậu trai giả vờ bâng quơ len lén nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh ăn trông ngon miệng quá chừng cũng cúi đầu xuống giải quyết phần mình. Chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn an vị trong bụng cả hai.

Anh trả tiền rồi tâm sự vài câu với ông chủ, sau đó rủ cậu ra công viên tản bộ. Nhất Bác ngại ngùng nhìn anh, đi theo sau trông như chú cún con sợ bị bỏ rơi, ai nhìn vào cũng muốn đưa tay ra xoa xoa đỉnh đầu.

"Em có gì muốn nói không? Về chuyện em bày tỏ."

Trong những ngày đi xa kia, có những đêm anh thức trắng để suy nghĩ về chuyện giữa anh và cậu, về tình cảm cậu dành cho anh, liệu anh có nên gật đầu chấp thuận?

Và chính hôm anh mua ổ khóa ấy, anh đã có câu trả lời rồi.

""Những lời muốn nói em đã nói hết cả rồi, bây giờ... em cũng không biết nên nói gì thêm nữa.... Em chỉ mong anh trao cho em một cơ hội, em hứa rằng em sẽ nâng niu và trân trọng bằng cả tấm lòng. Anh, em thật sự muốn ở bên...anh...""

Dưới ánh chiều tà buổi hoàng hôn, ngay khoảnh khắc Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh trong veo long lanh ngấn nước, sáng rực như đem tất thảy muôn vì tinh tú thả vào.

Cậu nhìn thấy bóng hình mình trong mắt anh, ngây ngốc. Anh cười, nụ cười dịu dàng như tiết trời thu đầy rung động, cuốn lấy linh hồn cậu trai tuổi đôi mươi vào rồi vĩnh viễn không thể tìm thấy lối ra.

"Được, em hứa rồi đấy nhé. "

.........................................................................

Hỏi thế gian tình là gì?

Chẳng ai có câu trả lời vẹn toàn nhất, vì giữa chốn trần thế có hàng tỷ người này mỗi cá nhân đều có cho riêng mình một định nghĩa khác nhau.

Với riêng họ, tình yêu là thấu hiểu, là hi sinh, là chấp nhận.

Thấu hiểu cho khiếm khuyết đôi bên, cùng nhau học cách sửa chữa lỗi lầm. Là hi sinh đứng đầu ngọn gió, chịu tai tiếng chỉ để bảo vệ người mình thương. Là chấp nhận rằng họ không thể thoải mái yêu nhau như những đôi trẻ khác, chỉ có thể nắm tay, ôm chặt nhau trong góc khuất ánh mắt người đời.

Là những cái liếc mắt len lén đầy ngại ngùng rồi lại vội đưa mắt đi, chẳng dám nhìn nhau thoải mái như những ngày xưa cũ. Là những nụ hôn trao nhau gấp rút, những nụ hôn phớt qua nơi khóe mắt, hàng mi, đôi lúc lại cố ý cắn nhẹ để lại vết sưng đỏ trên môi.

Nhưng dần dà ngay trước mắt công chúng, có những lúc vô tình bộc lộ những cử chỉ, thói quen giống người kia như thể đã chung sống rất lâu rồi học theo lối sống của nhau.

Là một người mà so với năm hai hai tuổi đã không còn thích nhuộm tóc, thích mặc đồ thật thời trang phong cách, chuyển mình thành mẫu đàn ông vững chãi, có thể đứng ra che chắn bảo vệ người mình thương trước sóng gió cuộc đời.

Là một người vẫn luôn bày tỏ ý ủng hộ cho tình yêu không kể tới những khuynh hướng khác nhau, dù rằng bạn là ai, bạn thích ai, đó là do con tim bạn mách bảo và bạn không hề sai chỉ vì bạn yêu ai đó.

Tình yêu chỉ đơn giản là bạn rung động và bạn thấy bản thân thoải mái với lựa chọn của mình.

Yêu là động từ,
động tâm từ khoảnh ta khắc gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #95#bjyx