Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể đón nhận

Bằng một cách lạ kì nào đấy anh bước vào cuộc đời tôi một cách vội vàng khiến tôi cảm thấy hơi hoang mang 😕
Khi tôi bước vào trường một tiếng nói từ trên hành lang vọng xuống
" em tóc ngắn ơi em tên gì lớp mấy vậy cho anh làm quen với đi" tiếng nói từ trên vang xuống
Tôi hơi giật mình vì chẳng lẻ anh ấy đang nói tôi và tôi quyết định đi tiếp nhưng tôi vẫn nghe vang vảng " em á cái em mà đang đi á cho anh xin tên lớp đi mà" Lần này là tôi chắc chắn một trăm phần trăm là anh ấy đang nói tôi và tôi liều mình ngước lên xem người đang nói là ai . Woa thì ra là anh Minho thì phải thấy vậy anh liền chạy từ trên lầu chạy xuống khi xuống tới anh nhìn tôi và mĩm cười . Anh cuối xuống đưa nhẹ tai ngần sát miệng tôi và nói
" cho anh xin tên với lớp của em đi này nói nhỏ vào tai anh đi"Tôi đẩy nhẹ anh ra và nói
" này nhìn đi rồi né ra cho tôi lên lớp" tôi chỉ tay vào phù hiệu và sau khi dứt câu tôi nhanh chân sải từng bước lớn để mau chóng đến lớp hơn.
————————————————————
Tùng tùng tùng báo hiệu đã đến giờ ra chơi tôi vui vẻ cùng đám bạn bước ra khỏi lớp khi đến cửa tôi giật mình lại là cái anh Minho gì đấy đang đứng trước lớp tôi có vẻ như đang chờ
ai đó trên tay cằm hai chai nước và khi anh ngước đầu lên khi thấy tôi anh có vẻ hí hửng và vui lắm anh chạy sát lại tôi tay thì đưa một trai nước quay mặt đi không dám nhìn thẳng mặt tôi và nói " này nảy anh mới mua em một trai anh một trai nhé cầm đi"
Tôi khá bất ngờ tôi đang tính không nhận nhưng tại đám bạn khốn nạn này cứ hối thúc tôi nhận thôi đành nhận vậy dù dì cũng là quà của anh mua cho mà.
________________________________
Đến giờ ra về một lần nữa tôi lại thấy anh đứng trước cửa lớp và anh liền chạy lại gần tôi ngỏ ý muốn chở tôi về " T/b này hay là em cho anh chở em về nhà được không đi mà anh xin em luôn á" tôi nhìn anh khó chịu nói " anh phiền quá em tự về được rồi cảm ơn lòng tốt của anh" sau khi nghe nụ cười trên môi anh tắt hẳn anh buồn bả và nói " ủa bộ anh phiền lắm hả anh xin lỗi anh đi trước nhé" anh bước thật nhanh để tránh mặt tôi . Sau khi nghe anh nói vậy bản thân tôi cũng thấy có lỗi một chút và suy nghĩ 💭( chở về thôi mà có mất mát gì đâu đã vậy còn lợi nữa) tôi liền chạy theo và nói to.   " anh Minho ơii chở em về đi hình như hôm nay không ai đến rước em á" anh liền quay lại khuôn mặt thể hiện sự vui vẻ không tả nổi " em cho anh chở về thiệt hả" anh mừng rỡ hỏi tôi nhanh nhạy đáp " ủa chứ không lẽ em đùa lẹ đi em còn đi học thêm" vừa dứt câu anh liền nắm lấy tay tôi và chạy đi kiến tôi có chút giật mình nhưng vẫn chạy theo anh . Anh chạy trước vừa chạy vừa la và cười còn tôi đi đằng sau chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt.
/////////////////SKIP//////////////////////
Đến một hôm nọ vẫn như mọi ngày anh chở tôi về đến cổng khi tôi chuẩn bị bước vào anh giữ tay tôi lại và bảo " em ở lại đây xíu đi anh có chuyện muốn nói với em nè" tôi gật nhẹ đầu "hình như... như là anh có tình cảm với em á hay em làm người yêu anh nhé anh nghĩ thời gian qua là thời gian chúng ta vừa tiềm hiểu nhau xong rồi" tôi cũng không bất ngờ lắm bình thảm đáp " xin lỗi anh nhưng em là les với lại em đang quen một chị rồi và em nghĩ từ nay anh đừng mua nước hay chở em về nữa em không muốn phiền anh thời gian qua là đủ rồi" anh có vẻ buồn lắm mặt cuối xuống dùng chất giọng trầm ấm ấy và đáp lại tôi " nếu em muốn vậy" . Ôi ông trời thật biết chêu ngươi ngay lúc này thì trời bắt đầu lại đổ mưa tôi liền chạy vào nhà vờ lấy cái áo mưa đưa cho anh nhưng anh lại từ chối nhận và tự mình chạy về trông cơn mưa đầu mùa bóng dáng anh khuất dần dưới lớp mưa đang rơi lách tách tôi cảm thấy có lỗi bất giác nước mắt tôi tự chảy tôi cũng chả biết cảm giác này là gì tại sao một người les lại có thể khóc vì một người con trai được và cũng đơn thuần là anh thích tôi và tôi muốn đón nhận lắm chứ ai mà nở lòng nào từ chối một người vừa đẹp trai đáng yêu đã vậy rất chú ý đến cảm xúc của người khác như vậy một người tốt như anh thật sự khó khiếm anh thật tốt nhưng em rất tiếc người như em sao xứng với anh . Và từ đó tôi và anh chả gặp nhau lần nào nữa mấy hôm sau thì tôi nghe tin anh chuyển trường ôi cảm xúc dâng trào cảm xúc trong tôi lần này lạ lắm nhưng tôi có thể làm gì đây ngồi khóc buồn bả hay hay thấy có lỗi hay là nhớ đến những gì tôi đã nói với anh cách tốt nhất là cần thời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro