Ngẩn ngơ nhìn trời (Kết)
Tớ nghĩ lại rồi, Yujin à, tớ không muốn gặp cậu nữa...
Thật đắng cay, từng ngần ấy thời gian, tớ đã hi vọng rằng đối với cậu tớ cũng là một mảnh kí ức đẹp đẽ. Tớ không ngờ sự xuất hiện của tớ trong trang kí ức của cậu lại ở hình hài là "kẻ bám đuôi". Tớ thật sự đắng lòng khi được nghe những gì cậu từng nói với tất cả mọi người về tớ.
Cậu chắc cũng sẽ chẳng biết, trong lòng tớ đã luôn "bao biện" cho cậu thật nhiều điều. Tớ bao biện từng hành động của cậu là sự quan tâm thầm lặng, là những tinh tế khó có thể nói thành lời. Có thể, tớ đánh giá cậu quá cao, hoặc là vì tình yêu của tớ đủ lớn để che mờ lý trí của bản thân mình. Có lẽ, cậu đã không "quá phi thường" như tớ đã nghĩ, tớ đã quá viễn vông về những điều tốt đẹp của cậu mà quên mất chính cậu - nguyên nhân chính cho tất cả tổn thương tớ phải nhận được. Cậu có thích tớ, hay không, mãi mãi là ẩn số, tớ không thể đoán ra con người cậu được nữa.
Nhìn lại những giấc mơ khi trước, tớ lại càng chạnh lòng hơn bao giờ khác. Vì tớ biết, những giấc mơ rong chơi đó 100% được tạo ra bằng ảo mộng về chúng ta - như cái cách tớ từng xây dựng hi vọng về chuyện đôi ta. Còn gì đau lòng hơn tình đơn phương toàn là mộng tưởng ấy. Những xúc cảm hạnh phúc, vui sướng và được yêu thương ấy - tất cả từ bức tranh ấy tác giả là tớ, do tớ tự dựng nó lên. Thật sự đáng thương thay, tớ đã dùng tất cả tốt đẹp không để chữa lành - mà lại nuôi vào một bức tranh ảo tưởng ấy. Tớ đã đi quá đà rồi, 6 năm qua tớ đã đi quá đà rồi...
Tớ... thật sự không thể quay đầu được nữa...
Nhưng tớ, không thể cứ sống tiếp với những xúc cảm ảo tưởng đấy...
Trước kia, tớ ném tất cả tâm tư cho trời cao. Tớ cảm thấy đó là nơi đủ rộng lớn và an toàn để che dấu tình yêu tớ từng dành cho cậu. Tớ đã từng đọc một câu rằng "nếu như bạn buồn quá, có thể nhìn lên trời, sự bao la rộng lớn trên đầu đó đủ để che chắn và bảo vệ bạn". Hôm nay, tớ cũng nhìn lên trời, nhưng lại ngẩn ngơ nhìn lên. Tớ không rõ tớ đang thất vọng vì tin sai người, hay tớ đang buồn vì sự thật vẫn là cậu chẳng từng thích tớ, hoặc tớ cảm thấy hổ thẹn trước những giấc mơ viễn vông của bản thân. Tớ lục tìm lại những mảng kí ức, tớ dò xét tất cả những tâm tư giấu kín từ 6 năm trước về hình bóng cậu, về thời gian ấy. Tớ chỉ là không thể chấp nhận, cũng như không thể nguôi ngoai những lần dạo chơi của chúng ta trong giấc mơ.
...
Cậu cũng sẽ không còn tìm thấy tớ nữa đâu, tớ block cậu rồi. Tớ không muốn cậu khó xử, tớ không muốn bất kì tâm tư hay tình cảm nào bây giờ chạm đến cậu và "làm phiền" đến cậu. Sai lầm lớn nhất khi xưa của tớ sẽ chẳng còn tái phạm nữa: tớ che giấu tình yêu cho tất cả mọi người và để duy nhất cho cậu cảm nhận rõ ràng tâm ý của tớ. Tớ sẽ giấu bản thân khỏi cậu - có thể gọi là hèn hạ bỏ chạy - tớ không muốn rằng cậu sẽ phải bận tâm tới "kẻ bám đuôi" này.
Tớ cũng sẽ tự kỷ luật bản thân, không để mình có thể nhìn thấy cậu trong giấc mơ. Nếu cậu lại xuất hiện, tớ sẽ từ chối - cho dù đó là nơi đủ an toàn để tớ tiếp tục mộng tưởng. 6 năm vừa qua, một khoảng thời gian đằng đẳng để tớ gặm nhấm hình ảnh của cậu trong tâm trí tớ. Tớ còn nhiều câu hỏi chưa kịp hỏi, những thắc mắc chưa có nút mở giải thoát, nhưng tớ sẽ không tìm câu trả lời nữa. 6 năm - một thời gian đủ (hoặc quá) lâu để truyền tải trọn vẹn rằng "cậu chưa từng thích tớ, cho dù chỉ một chút".
...
Tớ từng mong rằng, tản mạn này sẽ được "manifest" đến wattpad của cậu, mong rằng cậu có thể đọc được những lời thầm kín nhất từ tớ. Tuy nhiên, tớ đã gỡ hết tất cả những điều góc tối ấy, tớ chỉ để vọn vẹn lời mở đầu và lời kết cho đôi ta. Hi vọng rằng, đây là sự thật. Vì chỉ khi vậy, tớ sẽ chấp nhận và sống tiếp.
Gửi cậu, Yujin - thanh xuân của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro