Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu tớ nói thích cậu, liệu còn cơ hội nào chăng?

Seoyoung à, nếu bây giờ tớ nói thích cậu, cậu có ở bên tớ không?...

...

Sau một cuộc phẫu thuật đầy căng thẳng, tôi tựa mình vào tường, nhìn lên trời cao. Tôi biết rằng cậu sẽ tìm đến tôi...

- Yena, cậu cứu được cậu ấy không?

Cậu chạy đến, vừa thở vừa ngước mặt lên nhìn phản ứng của tôi. Cậu ấy trông chờ câu trả lời nhưng tôi vẫn luôn vờ như cậu ấy chờ tôi sau một ngày làm dài, được ôm cậu ấy vào lòng, được thơm nhẹ lên trán cô ấy...

- Cuộc phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ, tình hình có thể sẽ không mấy khả quan hơn nhưng tôi đã cứu được cậu ấy ra khỏi tay tử thần.

Mắt cậu long lanh và đôi môi bắt đầu nở nụ cười:

- Hay quá, tớ biết cậu sẽ cứu được mà! Cậu là giỏi nhất, trên đời này tớ chỉ tin cậy mỗi cậu thôi Yena à ~

Nói rồi, cậu ghé sát mặt mình vào cửa kính, mong chờ người ấy được đẩy ra khỏi phòng mổ để được trở về trong vòng tay của cậu. Tôi đưa mắt nhìn cậu, chờ ngày cậu sẽ quay ra và mong tôi ôm cậu vào lòng - như cách cậu đã mong người ấy đến bên cậu.

...

- Seoyoung à, hãy nghe tớ...

*Chát*

- Tớ không nghe gì nữa, tình cảm của tớ, sự quan tâm của tớ, tất cả... chỉ khiến tớ trở thành kẻ bám đuôi trong mắt cậu và khiến cậu cảm thấy kinh tởm và mắc ói cả, đúng không hả?!!

- Tớ xin lỗi, tớ muốn tốt cho cậu...

- Đừng nói chuyện với tớ nữa, từ giờ cho đến mãi mãi...

Tôi đứng lặng người, nhìn bóng người Seoyoung dần mất hút ở sân trường. Cái tát này chẳng đau, nó xứng đáng cho một người như tôi - một người đã lợi dụng tình yêu người khác để thỏa mãn bản thân mình. Ngày ấy, tôi chẳng nghĩ nhiều, tôi chỉ nghĩ có lẽ tôi chẳng thích Seoyoung thật, nhưng tôi thích cách cô ấy yêu tôi, cách cô ấy quan tâm tôi và ở bên tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy an toàn và yên bình biết bao giữa chốn nhân gian đầy dối lừa này. 

Tôi không thích con gái, nên tôi đã nghĩ tôi không thích Seoyoung.

Và tôi không biết, chính đó là lần cuối - chính tay tôi tự tay từ bỏ mối quan hệ này - nhìn thấy Seoyoung yêu tôi...

...

Và một buổi sáng bình thường như bao ngày, đứa bạn bình thường của tôi chạy vội đến với trạng thái vô cùng bất thường:

- Ê, Seoyoung đang hẹn hò với Minji này! 

- Cái *** ** gì thế? Tao không nghe nhầm chứ??? - Tôi quay phắt người lại, trợn tròn con mắt xem rõ chính ai là người đang nói chuyện với tôi. Chẳng lẽ bạn tôi nghe phải dưa thối đó chứ?

- Òm, thì chúng nó đã dính lấy nhau cả tháng nay đấy, nay hai nhỏ mới đăng story mừng anni 2 tháng này, ơ tao cứ tưởng... nhỏ đó sẽ lụy mày suốt chứ nhể...?

Tôi chạy vội vào chỗ, lấy chiếc điện thoại để tự mình kiểm tra. Cũng không tốn thời gian lắm, vì Seoyoung luôn có sẵn trên thanh tìm kiếm của tôi mà. Ờm thì... nói ra hơi "cờ đỏ" nhưng tôi lúc nào cũng muốn biết Seoyoung chỉ đang "simp" mình tôi thôi chứ không phải ai khác. Tôi tự nhận, tôi thích cảm giác được Seoyoung thích tôi, và cũng không thích việc cô ấy thích một ai khác.

Vâng, và giờ tôi rất đang khó chịu đây, tại sao Choi Seoyoung lại quen người khác? Mà không là ai khác, phải là Kim Minji - người bạn (từng) thân cấp 2 của tôi? Tại sao một người như cún con như cậu ấy lại sa phải một con chó dại Minji kia chứ?

- Không phải vì nhớ mày quá nó mới quen Minji đó chứ...

- Tao và Minji không hề giống nhau! - Tôi quát lớn trong sự giận dữ - Đừng nhắc đến Seoyoung và Minji trước mặt tao nữa. KỂ. TỪ. GIÂY. PHÚT. NÀY!!

Từ dạo phút đó, tôi không thể kiểm soát được cơn oán hận (?) và khó chịu này khi thấy Minji và Seoyoung "tình nồng ý đượm" dưới sân trường. Chứng kiến "cơm chó" từ tầng 3 ngôi trường, tôi thầm nghĩ sớm muộn gì cũng chả chia tay. Tôi quá hiểu cái "gu" của Seoyoung trong lòng bàn tay, cũng như con chó dại kia sẽ chẳng chung tình với một ai bao giờ. Tôi nhìn họ với nửa con mắt, để xem hai người bên nhau được bao lâu!

Choi Seoyoung chỉ sẽ muôn đời thích mình tôi thôi! Tôi biết chứ, vì vài tuần sau đó, tôi đã bắt gặp Choi Seoyoung đang lặng lẽ khóc ở một góc nhỏ ở trường...

- Này Choi Seoyoung, cậu nghĩ cậu có thể ở đây khóc mà không ai biết sao?

- Ye... Cậu làm gì ở đây, chắc cậu hả hê lắm chứ gì! - Seoyoung lấy tay gạt vội nước mắt, đứng lên và xách cặp chuẩn bị rời đi.

- Cậu không cần tỏ ra cậu rất ổn trong khi không phải vậy... - Tôi chặn đường cậu ấy, vì tôi trông có vẻ cao lớn hơn một chút nên việc này cũng khá dễ cho tôi. Tôi tính chọc cậu ấy một chút nữa vì lại chọn con chó dại ấy là người yêu. Nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cậu, tôi nghĩ Minji đã đủ dày vò cậu rồi, tôi làm thế thì cậu sẽ như thế nào nữa đây.

Tôi dang tay, nhìn cậu rồi nói:

- Đừng nói vì chuyện năm xưa cậu không dám ôm tớ đấy nhá!

Choi Seoyoung không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn dưới đất. Dáng vẻ này của cô ấy khiến tôi cảm thấy nhói trong tim một chút. Bấy nhiêu ngày qua, cô ta dày vò tâm hồn tôi bằng những trò mèo mỡ với nhỏ kia rồi, bây giờ cô ta cũng dùng sự yếu ớt của bản thân để làm tôi nhói lòng thế này!! Urgh cái thứ nhỏ bé đáng yêu này!!!

Trong vô thức, tôi ôm cậu ấy vào lòng, dùng tay xoa tóc cậu ấy:

- Cứ coi tớ như một cái thùng rác thôi, có gì khiến cậu khó chịu hãy trút ra hết. Chỉ là thùng rác này không thúi như những cái bình thường khác, và thùng rác này đáng tin hơn loài người.

Cuối cùng, Seoyoung ôm tôi và òa khóc thật lớn. Khóc cũng được, chí ít khóc trong lòng tôi sẽ khiến tôi an lòng hơn. Cái cảm giác yên bình và đầy an toàn này, thật khiến cho người khác dễ chịu biết bao...

Seoyoung cũng kể cho tôi những điều xấu xa mà cô ấy biết được khi quen Minji. Tôi kìm nén nắm đấm mà kiên nhẫn nghe cô ấy kể chuyện về con khốn kia. Chỉ hận rằng nếu tôi thật sự thích Choi Seoyoung, tôi đã cướp lấy cô ấy và đánh con kia ra bã!

- Thế chia tay Kim Minji đi, cậu xứng đáng có được thứ tốt đẹp hơn nhiều. - Tôi vỗ vai cô ấy.

- Không, tớ nói cậu vậy thôi, tớ thích Kim Minji là thật. Và vì vậy, tớ sẽ ở lại bên Minji - Cô ấy kéo tay tôi ra khỏi vai, xì mũi nốt khăn giấy còn lại của tôi - Cảm ơn cậu, tớ về.

- Nhưng.... - Tôi bàng hoàng trước câu trả lời của cậu ấy. Chẳng bao giờ cậu ấy nói thích ai ngoài thích tôi, mà bây giờ cậu ấy có thể nói trước mặt tôi rằng cậu thích Kim Minji thật ư?

Tôi liền bắt lấy tay của cậu ấy kéo lại, chấp vấn rằng:

- Nhưng tại sao, cậu tốt như thế, nó có gì để cậu có thể hi sinh nhiều đến vậy?

Buổi chiều buông ánh nắng hoàng hôn trên sân trường, từng hạt nắng cùng với vài chiếc lá thu mùa thu khiến cho Choi Seoyoung thật lung linh và thuần khiết. Cô ấy nhìn tôi, nở một nụ cười mỉm và trả lời:

- Vì Minji đã trân trọng tình cảm của tớ, và sẵn sàng đặt tớ ở bên cạnh với danh nghĩa "người yêu". Cậu ấy không hề xấu hổ hay ghét bỏ với sự xuất hiện của tớ trong đời, cậu ấy sẵn sàng cho mọi người biết tớ là của cậu ấy. Quen cô ấy, tớ mới biết hóa ra bây giờ tớ mới được yêu, Yena à...

...

Nói thì sợ các bạn nói tôi lại điêu, nhưng từ buổi hoàng hôn mùa thu ấy, tôi đã nhận ra tôi đã sai rồi. Tôi đã thích Choi Seoyoung, và thích cô ấy nhiều đến mức không thể dừng được nữa.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro