
12.
'Kiếp này anh không được yêu em, anh mong kiếp sau mình vẫn có thể tiếp tục điều mình còn giang dở.'
-
'Tớ xin lỗi Geonwoo.'
Sangwon bối rối nhìn xuống bó hoa tulip trắng trước mắt. Trên bàn chiếc giá nến vẫn đang chảy, ánh nến bập bùng. Chiếc bánh xinh xinh hình chuột hamster vẫn chưa cắt, ngồi đối diện em, Geonwoo đang cầm một chiếc hộp, anh im lặng không nói gì.
Trong chiếc hộp đen, chiếc vòng cổ bạc sáng lấp lánh nằm im lìm, ảm đạm. Đĩa hát phát bài Starlight code, lời nhạc 'fall in love again again' bỗng trở nên thật mỉa mai. Sangwon vẫn không dám nhìn lên, em không nghĩ Geonwoo có tình cảm với mình, trước nay Sangwon được yêu chiều đã quen, nên việc Geonwoo cưng em không làm em có ý tưởng gì khác. Hoặc, Leo từng yêu và chiều em đến độ em nghĩ đó trở thành những việc quá đỗi hiển nhiên.
Sangwon khẽ vỗ vỗ má, lòng em đã quyết sẽ quên đi. Nhưng có những cái đã trở thành thói quen ăn sâu vào nơ-ron não, ngấm vào xương tuỷ. Em hết yêu, nhưng thi thoảng lại có những kí ức chớp nhoáng thoáng qua làm tim em đau đáu và thổn thức.
Em quên rồi, chỉ là một mối tình khá sâu đậm mà thôi.
Nhưng nay Geonwoo lại tỏ tình em. Geonwoo là chàng trai tốt, em hiểu rõ hơn ai, Geonwoo cao ráo, có khoé miệng cười xinh, có lúm đồng tiền, chiều em, biết em thích ăn bánh vị gì và biết em thích ngắm tuyết vào mùa đông. Geonwoo sẽ nhường ghế cho em trên xe bus hoặc xoè tay ra trước mặt em nếu em ăn phải một thứ không ngon.
Nhưng,
Nhưng má em không ửng hồng mỗi khi được Geonwoo vỗ lưng, tim em không đập rộn ràng khi em và Geonwoo đi song song dưới trời đầy tuyết. Em không có cảm giác bồn chồn muốn đan tay, hay không râm ran như kiến cắn khi em nhìn vào môi Geonwoo. Em thật sự, thật sự chỉ xem Geonwoo là một người bạn đồng niên, giống như Kangmin, giống như Leejeong.
Em lại vô tình nhớ Leo. Em từ chối Geonwoo không phải vì anh, chỉ là em không có cảm giác với Geonwoo mà thôi. Thật sự.
Tiếng Geonwoo thở dài đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ miên man. Em lại khe khẽ nhìn lên, Geonwoo vẫn trông thật bình tĩnh, trừ việc bàn tay anh nắm chặt cái hộp đến độ các đầu ngón tay trắng bệch. Cảm giác tội lỗi xông thẳng vào não bộ Sangwon, em biết em đã khiến cho sinh nhật Geonwoo trở nên thật thảm hại, hai tay em đan vào nhau, giọng em be bé như muỗi kêu.
'Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.'
Geonwoo vẫn im lặng, có lẽ anh cần thêm thời gian để tiếp nhận thông tin. Anh ngồi đối diện Sangwon, vòng chưa trao, bó tulip vẫn nằm yên và nến vẫn lẳng lặng cháy. Trông anh bỗng thật đáng thương.
'Cậu còn yêu Leo, đúng không?'
Sangwon muốn phủ nhận, nhưng em không nghĩ ra bất kì lí do gì, và em nghĩ nói dối với Geonwoo lúc này thì em lại càng thêm tội lỗi. Em hận Leo, nhưng em vẫn yêu anh nhiều đến mức nỗi hận hoá thành vết thương lòng mà dù cho em cố gắng gắn bao nhiêu miếng urgo vẫn âm ỉ chảy máu. Vết thương quá sâu khiến em chưa thể mở cửa đón thêm một ai, và cũng không một ai phải có nghĩa vụ bước vào tim em rồi dẫm lên vụn thuỷ tinh ngổn ngang mà em chưa thể dọn.
Leo làm đau em, nhưng Geonwoo thì chẳng tội tình gì.
Geonwoo bỗng lấy một tay che mặt, anh không nhìn Sangwon nữa. Chàng trai mét tám bỗng trông nhỏ bé và đáng thương, Sangwon không rõ anh khóc hay không, mà em cũng chẳng có can đảm để mà hỏi.
'Cậu thật sự, không thể cho tớ một cơ hội sao?'
Geonwoo thì thầm với chất giọng gần như là van xin, và điều đó khiến Sangwon cảm thấy thật tệ. Em quá hiểu cảm giác yêu một người đến mức phải quên đi lòng kiêu hãnh là như thế nào. Sangwon lẳng lặng đứng dậy, em khẽ thở một hơi thật dài.
'Tớ rất xin lỗi.'
-
      
               
-
      
               
      
               
-
'Cậu còn yêu Leo, đúng không?'
Câu hỏi của Geonwoo lởn vởn bên tai Sangwon, em nhìn tin nhắn của Liyu, dạ dày bắt đầu đau và bỗng em cảm thấy bản thân choáng váng.
Não Sangwon dường như từ chối tiếp nhận và phản hồi bất kì thông tin kinh khủng nào về Leo. Trái tim em đã vụn vỡ đến độ tự thiết lập chế độ phòng vệ và lọc bất kì điều gì có khả năng gây nên đau đớn. Trong một năm qua, kể từ bức thư cuối cùng, em đã chặn mọi liên lạc, khoá mọi tài khoản xã hội của Leo dù em nghĩ anh cũng không thèm nhắn cho em để làm gì. Em thậm chí còn không dám tìm tên anh trên Naver vì một lần thấy là một lần đau.
Tay Sangwon run run, thử gõ tên anh lần đầu tiên sau từng đấy thời gian trên thanh tìm kiếm. Kết quả hiển thị nhảy liên tục bỗng khiến em đầu váng mắt hoa.
'Lee Leo - cựu Boys II Planet xoá toàn bộ MXH, liệu có đang chuẩn bị cho màn ra mắt solo?'
'131 Label thông báo đã kết thúc hợp đồng độc quyền với Lee Leo.'
'Lee Leo không có bất kì hoạt động âm nhạc nào suốt 6 tháng kể từ đêm chung kết B2P. Liệu anh chàng đã giải nghệ?'
Hàng tá bài báo đập thẳng vào mắt Sangwon, em bắt đầu khó thở. Từng câu chữ như những cây đinh sắt bị ai gõ thẳng vào hộp sọ em. Đau đớn. Dưới mỗi bài đăng, các bình luận hả hê, cười cợt, từng câu từng chữ thối rữa bốc mùi, cái sự xấu tính khiến toàn thân em nổi gai ốc, buốt cả gáy.
'Tao bảo rồi, không được debut với ALD1 là gãy ngay.'
'Đáng đời, may không debut để khỏi kéo chân Sangwon.'
'Cút dùm đi, đừng bao giờ quay lại nữa.'
'Chắc Sangwon thấy may lắm.'
Chắc Sangwon thấy may lắm? Không, đồ điên. Sangwon thở gấp, mặt mày em trắng bệch. Quá nhiều thông tin tấn công em khiến em rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ. Trán em bắt đầu túa mồ hôi, cả người lạnh ngắt, tim co thắt liên tục khiến em khuỵu nằm thụp xuống giường. Em trân trân nhìn vào tin nhắn Liyu, dòng tin nhắn như cây kim, đâm thẳng vào mắt, mà Sangwon lại sốc đến mức không buồn tránh.
'Nửa năm trước, anh Leo đã được chẩn đoán trầm cảm giai đoạn 2 rồi.'
Sangwon vẫn chết trân trân, cơ thể em run cầm cập như thể đang trong cơn rốt rét. Bỗng Sangwon nhớ ra gì đó, em bật dậy như con tôm, bàn tay run rum mở vội Kakaotalk, lướt xuống một tin nhắn cuối cùng mà em đã không dám đọc lại từ rất lâu, lâu tưởng chừng như nó đã phủ một lớp bụi.
Nhìn dòng usernotfound mà lòng em đau đớn như ai đó vắt chanh vào vết thương đang không thể cầm máu. Em run rẩy mở block, trái tim vẫn đau như ngày em chọn block người dùng này.
Từng dòng tin nhắn lần lượt hiện ra.
      
               
'Kiếp này anh không được yêu em, anh mong kiếp sau mình vẫn có thể tiếp tục điều mình còn giang dở.'
'Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.'
Người Sangwon lạnh ngắt như tờ, tay em bấu chặt điện thoại, em cắn môi mạnh đến độ môi em tứa máu, máu tràn vào kẽ răng, vị như đinh gỉ.
Kiếp sau, kiếp sau là sao?
-
(Preview chap 13)
Tim Anxin như muốn nổ tung khi Geonwoo cúi xuống, dịu dàng hôn em. Hương rượu trên người anh quẩn quanh nơi đầu mũi, đĩa hát vẫn xoay đều, trên bàn có nến, có hoa, có steak ngào ngạt. Hai má Anxin nóng ran, em cảm nhận được đôi môi anh mềm và ấm khiến lòng em xao xuyến. Em nghĩ đã đến lúc rồi, em phải tỏ tình, em phải nói cho anh biết tình cảm chôn sâu trong tim em.
'Anh ơi thật ra e-'
'Sangwonie...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro