Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám. cháy rụi trên vòm trời

Cửa mở.

Khói cuốn lên mái nhà theo gió rạng đông, Osaka ngoài xa đang tù mù thèm khát mảnh mặt trời mới chớm. Jeong Jihoon ho khẽ, hơi thở mỏng tang hoá thành khói trắng, cậu bước xuống khỏi bậc thềm, khẩn khoản nắm lấy tay người đang lặng lẽ ngoài hiên nhà.

"Hyung, vừa nãy là sao?"

Han Wangho không ngoảnh lại nhìn cậu. Tầm mắt anh rơi trên đường chân trời đang dần ửng đỏ, tần ngần đếm ngược tới thời khắc tái sinh của ánh dương.

"Em tự hiểu mà."

Jeong Jihoon nghiến răng.

"Không, em không hiểu. Chúng ta mới bị loại cách đây chưa đầy chục tiếng, tại sao anh đã nghĩ đến việc chuyển đi rồi?"

Han Wangho im lặng. Jeong Jihoon vẫn luôn đọc thấu anh quá đỗi dễ dàng như vậy, anh cũng chẳng phải che giấu né tránh làm gì. Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Jeong Jihoon kéo tay anh, khổ sở gằn giọng.

"Han Wangho! Suốt hai năm yêu em, anh chưa từng e sợ bất cứ điều gì. Tại sao lần này anh lại sợ? Anh sợ cái gì, thất bại ư?"

Người nọ lảng khỏi ánh nhìn của cậu. Đáy lòng Jeong Jihoon thắt lại, nỗi hoang mang dồn vào nắm tay cậu vẫn đang khư khư giữ lấy tay anh.

"Anh không phải kiểu người sẽ chạy trốn khi gặp khó khăn."

Han Wangho thở dài. Anh dứt khoát gỡ tay cậu xuống, quay bước trở vào gian nhà nghỉ.

"Đúng, anh không bao giờ chạy trốn. Nhưng lần này, Jihoonie à, em phải để anh hèn nhát một lần thôi."

Jeong Jihoon ngay lập tức đuổi theo anh, sải từng bước thật dài để bắt kịp nhịp chân bồn chồn của người phía trước.

"Tại sao? Tại sao anh không thể cùng em thử lại? Chúng ta đều không sợ thất bại mà!"

Han Wangho quay ngoắt lại, nheo mắt nhìn cậu. Ánh mắt anh âm u không một gợn sáng, và cậu biết chắc rằng anh đang nén lại cơn giận. Anh không thích làm phiền người khác, càng không thích bị người khác làm phiền hơn, nhưng nếu Jeong Jihoon không ngoan cố ép anh phải cho cậu một câu trả lời, cậu sợ anh sẽ thực sự rời đi thêm một lần nữa mất.

Rốt cuộc, Han Wangho vẫn không mắng chửi gì cậu. Anh thở hắt ra một hơi, bao nhiêu mệt mỏi hoá thành bóng tối trùm xuống cả nửa sườn mặt.

"Anh không sợ thất bại là thật. Nhưng vì, lần này là thử lại cùng em, anh mới không nỡ."

Jeong Jihoon nghẹn họng.

Han Wangho làm đúng như mong muốn của Jeong Jihoon. Anh đã dám chấp nhận rủi ro của một cái kết dang dở, dám đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên đầy trọng trách bên cạnh người yêu cũ, dám thẳng thắn cùng cậu nói chuyện yêu đương, thậm chí còn dám đưa cảm xúc chưa nói của mình ra để hứa trước một chiến thắng.

Tiếc thật đấy, anh nhủ thầm. Không có chiến thắng, tỏ lòng bây giờ cũng chỉ càng làm nhau nghĩ suy thêm.

"Vì đó là em, vì chúng ta sẽ chết cùng với trò chơi này, thế nên anh mới không nỡ. Anh đã lo rằng chúng ta sẽ lại kết thúc như năm đó, y như rằng, điều đó trở thành sự thật."

Tới đây, Jeong Jihoon là người không biết phải đáp lại thế nào. Ánh nhìn của Han Wangho dịu lại, quả thật, đối diện với vẻ tổn thương vô ngần của Jeong Jihoon, anh vẫn không nỡ.

"Jihoon à, em thử nói xem. Chúng ta vấp ngã hai lần rồi, liệu anh có dám thử lại lần thứ ba nữa không?"

Anh cười khẽ, âm thanh hững hờ bật ra khỏi khoé môi lộ rõ nỗi bất an.

"Jihoonie, em không thấy sao? Chúng ta ở cạnh nhau thể nào cũng không đi đến kết cục tốt."

Không nghe thấy tiếng người kia trả lời. Han Wangho ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Jeong Jihoon đang cúi gằm mặt, hai nắm tay cuộn lại tới trắng bệch những đốt xương gầy.

Han Wangho không muốn đôi co thêm, liền bước thẳng về phòng.  Jeong Jihoon theo sát phía sau, không rời anh dù chỉ nửa bước. Anh không hề nói với cậu dù chỉ một câu, lẳng lặng tìm ấm nước nóng, định bụng bỏ mặc Jeong Jihoon để đun nước pha trà.

"Chẳng lẽ thắng thua quan trọng với anh đến thế ư?"

Anh nhếch môi, bật cười tự giễu.

"Em nhìn thử xem mình đang làm nghề gì."

Han Wangho suy cho cùng vẫn là người sòng phẳng như thế đấy. Sự nghiệp làm nên anh, trong lòng anh, Jeong Jihoon sẽ mãi mãi là thứ hai, không thể đổi khác. Khác với Jeong Jihoon luôn chăm chỉ đặt tình cảm của mình vào cả sự nghiệp lẫn người cậu yêu, Han Wangho tự tìm thấy ở bản thân mình một cơ chế triệt tiêu chéo: nếu anh chọn tình yêu, anh sẽ không có sự nghiệp, nhưng nếu anh chọn sự nghiệp, anh sẽ phải chấp nhận không thể ở bên Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon, đừng quên chúng ta đến đây vì muốn chiến thắng. Nếu anh bảo em chọn giữa anh và cúp vô địch, em có dám khẳng định rằng em toàn tâm toàn ý chọn anh không?"

Thịch.

Một câu hỏi quá đỗi đơn giản, Han Wangho là người nâng cán cân định đoạt lên trước mặt Jeong Jihoon, để cậu tuỳ ý quyết định. Người kia trầm ngâm một thoáng. Ấm nước bắc trên đế đã bắt đầu sủi bọt sùng sục, Han Wangho tới giờ mới giật mình nhận ra người sau lưng mình đã im lặng quá lâu rồi.

Ngay khi đèn tín hiệu bật tắt, nước nóng rít dài phả khói từng hơi, Jeong Jihoon mới lầm lũi cất lời.

"Tại sao anh dám nghĩ rằng em sẽ không chọn anh?"

Giọng cậu xao động rất nhẹ, không rõ là do giận dữ hay do chuẩn bị oà khóc. 

"Wangho-hyung, em sẽ không bao giờ bằng được những thứ làm nên anh. Nhưng anh thử nhìn xem, trong lòng em, anh đã sớm chiếm một phần nặng nề như chính trò chơi này rồi."

Đôi vai của Han Wangho vì câu nói ấy mà run rẩy theo, bao nhiêu chông chênh trong lòng chạy dọc xuống những đầu ngón tay thon gầy. Anh cắn môi, với tay nhấc chiếc ấm nước sang một bên, cắm cúi pha một cốc trà nóng tạm bợ hòng xua đi mớ hỗn độn trong lòng.

Jeong Jihoon thu hết can đảm, đánh liều tiến thêm một bước, chặn lại cánh tay đang thừa thãi trong không trung của anh.

"Cuộc đời tuyển thủ của em sâu sắc hơn sau khi có anh. Anh nằm trong sự nghiệp của em."

Cậu cụp mắt.

"Em muốn có cả anh và cả cúp vô địch, vậy nên anh ơi..."

Gió rét lùa qua cửa sổ ngấm vào xương cốt anh, Han Wangho lặng người nghe tiếng gió cuốn phăng anh về một vùng ký ức chưa kịp xa vời. Cũng bằng tông giọng này, cũng bằng đôi mắt khổ sở đến xót xa như này, Han Wangho cầu xin cậu đừng giữ anh lại, còn Jeong Jihoon qua thời gian vẫn mãi cứng đầu không thể để anh đi.

"Có thể để em trở thành sự nghiệp của anh được không?"

Han Wangho bàng hoàng tới lặng người, cổ tay đang dùng sức bỗng chốc buông lơi. Chất lỏng sôi sục như một chiếc lưỡi nóng rát trào ra khỏi miệng ấm, liếm lên mu bàn tay trần của Han Wangho.

"Hyung!"

Chưa kịp để anh giật mình vì cơn đau, Jeong Jihoon đã lao tới nhanh như cắt, đỡ lấy chiếc ấm đun nước đặt qua một bên, sốt sắng kéo tay anh lại săm soi. Han Wangho chỉ thấy cả cánh tay mình tê rần, anh ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm khổ sở trên gương mặt cậu, cổ họng đắng ghét khi nhận ra đôi mắt cậu đã ngập hơi sương.

"Có đau không? Tay anh đỏ hết lên rồi này!"

Không đau, anh trộm nghĩ. Phần da tiếp xúc với nước sôi đỏ ửng cả lên như bị lột, nhưng một cơn đau khác đang đập cửa thuỳnh thuỳnh ngay bên ngoài trái tim đỏ hỏn của anh khiến cho đến cả nước nóng dội qua cũng không còn đau nữa. Anh không muốn Jeong Jihoon vì mình mà buồn bã nghĩ suy, nếu cậu cứ rưng rưng như sắp khóc thế này, sẽ không có chuyện cậu dễ dàng để anh rời đi được.

Nước mắt của Jeong Jihoon dù chưa rơi vẫn khiến trái tim anh đau nhói. Han Wangho nhăn mặt, cố rút tay ra khỏi đôi bàn tay cậu nhưng không thành.

"Jihoonie, buông tay anh đi."

Ánh mắt Jeong Jihoon bất chợt tối sầm.

Cậu không hiểu. Rõ ràng là vừa đổ nước sôi lên tay, da đã đỏ tấy, vậy mà Han Wangho vẫn còn muốn cậu để anh đi? Để anh đi rồi sao? Anh sẽ lại bất cẩn làm mình bị thương, sẽ lại lẳng lặng gom hết đau đớn về phần mình, sẽ lại phẩy tay cho rằng chồng chéo thương tổn dồn lên cơ thể gầy gò theo tháng năm của mình là xứng đáng?

Cậu không muốn anh đau, dù cho bản thân anh khước từ cơn đau ấy. Jeong Jihoon cương quyết lắc đầu, siết chặt lấy cổ tay Han Wangho, lầm lì nửa lôi nửa kéo anh vào phòng tắm.

"Không, vết bỏng rõ rành rành như này rồi!"

"Không lên sẹo được đâu."

Người kia ngúng nguẩy giật ngược lại, Han Wangho cáu bẳn giằng co với những ngón tay dài của Jeong Jihoon, mãi mà không giật được tay người kia xuống.

"Anh đừng có cãi em nữa được không?"

"Ai là huấn luyện viên trưởng, anh hay em?!"

Cảm xúc ức chế trong Han Wangho bị dồn đến mép vực, anh không kiềm nổi mà gắt lên một câu, đôi tay vẫn kịch liệt giành giật nhằm thoát ra khỏi thế kìm kẹp của người nhỏ tuổi. Jeong Jihoon thở dài, nhọc nhằn van nài.

"Hyung, nghe em nói đã—"

"Bỏ ra!"

Cậu khựng lại.

"Em không bỏ. Cho tới khi nào xử lý xong vết bỏng trên tay anh, em sẽ không buông ra."

Nắm tay cậu càng siết chặt hơn, Han Wangho đau đớn nhăn mặt, bàn tay hoảng loạn đi từ gỡ rối tới cào cấu loạn xạ trên mu bàn tay của Jeong Jihoon, để lại những vết xước đỏ hỏn.

"Jeong Jihoon!"

Đầu móng tay Han Wangho như lưỡi dao cùn, cứa lên da tay những đường ngoằn ngoèo bật máu. Càng đánh lại càng không ăn thua, Jeong Jihoon vẫn lì lợm như một tảng đá nặng nề, Han Wangho bắt đầu đâm ra hoảng loạn, theo bản năng ra sức cào cấu.

"Bỏ tay anh ra!"

Anh gào lên. Móng tay găm vào thịt, xé toạc một mảng da mỏng manh, rạch đường cho máu nóng rỉ giọt. Trong một giây đồng hồ ngắn ngủi ấy, Han Wangho không nhớ được mình đã quát tháo giận dữ như thế nào, đã hung hăng cấu xé bàn tay của Jeong Jihoon như thế nào, chỉ nhớ Jeong Jihoon đã cắn răng, giữ chặt lấy anh, mặc kệ cho người kia kích động.

Mùi máu tanh cùng cảm giác lửa bỏng rần rật chạy dưới cánh tay khiến Han Wangho bừng tỉnh.

Đôi môi anh run run, cuộc giằng co giữa hai kẻ khổ sở trong tình yêu vẫn chưa ngã ngũ, nhưng người đầu tiên rơi nước mắt đã tự loại mình ra khỏi trò chơi này.

Han Wangho ngồi thụp xuống đất, tay chân nhẹ bẫng, vô lực như một con rối vải vừa đứt dây chăng, cổ tay đỏ rộp vẫn đang treo lơ lửng trong nắm tay Jeong Jihoon cuộn chặt. Cậu hoảng hốt quỳ xuống theo, kéo anh vào trong lồng ngực mình, bao nhiêu giận dữ đều tan tành thành mây khói.

Anh đẩy cậu ra. Bàn tay cậu buông lơi trên đùi anh, người nọ cúi đầu, màu máu khiến tầm nhìn của anh mờ mịt.

"Anh không muốn nói chuyện với em bây giờ."

Những giọt nước mắt hối hận của Jeong Jihoon đến quá muộn. Mưa mặn chát theo sườn mặt Han Wangho nhỏ xuống, rơi trên mu bàn tay bê bết máu tươi của cậu, thấm vào da vào thịt liền hoá thành axit mặn xót.

Như thiêu như đốt, tận tuỷ tận xương.

"Xin em, để anh đi đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro