sáu. ký sự đồ gia dụng
Gen.G Esports có một khởi đầu tương đối thuận lợi với đội hình mới. Mặc dù để thua sát sao trong trận ra quân trước một đội hình kì cựu của đối thủ, họ nhanh chóng bật ngược trở lại bằng một chuỗi thắng bốn trận. Kim Suhwan vẫn đang trên đà phong độ, cậu bạn hỗ trợ cũng sáng sủa không kém, cánh trên đã từng thi đấu cùng nhau một năm thì lại càng xuất sắc ăn ý hơn nữa. Một đội hình trẻ ráp lại, dưới sự chỉ dẫn tận tình của Han Wangho và Jeong Jihoon như hổ con đang mài nanh sắc, nhẫn nại gọt dũa tiềm năng.
Tuy nhiên, đường giữa của họ đang gặp vấn đề.
Thành thật mà nói, sự ra đi của Jeong Jihoon để lại một khoảng trống quá lớn, không chỉ trong đội hình Gen.G Esports mà cả giải đấu này dường như vẫn còn luyến lưu cậu. Đường giữa của họ là một tuyển thủ rất có tham vọng, lại sở hữu tinh thần sắt đá khó thấy ở lứa tuổi này. Thế nhưng, cũng vì kỳ vọng kế thừa vị trí của Jeong Jihoon, đứa nhỏ nọ cứ vô thức gồng mình quá đáng. Ăn tập, nghỉ tập, thậm chí vừa thi đấu trở về gaming house, nó cũng sẽ lại lao đầu vào luyện tập.
Kim Suhwan mới đầu cũng không quá lo lắng, bản thân cậu nhóc cũng đã từng có những giai đoạn sống chết tập luyện như vậy, chỉ tiện tay đưa cho đồng đội vài miếng cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi và một câu dặn dò nhớ về ăn ngủ đúng giờ. Nhưng rồi, cho tới khi đứa nhỏ kia bắt đầu bỏ bữa, đội trưởng trẻ tuổi đành phải cầu cứu đến huấn luyện viên của mình.
Jeong Jihoon đã có một cuộc nói chuyện gần một tiếng đồng hồ với tuyển thủ đường giữa. Han Wangho khoanh tay đứng ngoài, quyết định giao cho cậu toàn quyền xử lý. Anh biết cậu là người như thế nào: Jeong Jihoon không bao giờ nói năng thừa thãi, lời ra luôn là lời thật lòng, hơn nữa, chính cậu hiểu hơn ai hết cảm giác bị đè nghẹt bởi kỳ vọng.
Cửa mở, huấn luyện viên Jeong là người bước ra trước. Sau lưng cậu là đứa nhỏ đang sụt sịt, hơi rơm rớm nước mắt nói với anh.
"Hyung, em muốn ăn thịt bò."
Han Wangho và Jeong Jihoon nhìn nhau. Người kia lắc đầu lia lịa, trỏ vào anh, đoạn thì thầm.
"Em xử lý phần nói chuyện rồi, anh xử lý phần nấu ăn đi."
Sáng hôm sau, khi tuyết còn rơi dày, Jeong Jihoon và Han Wangho lên đường tới siêu thị với quyết tâm tự tay đãi tuyển thủ nhà mình một bữa thịt bò.
Tin nhắn trong group chat nhảy loạn lên trên đường trở về ký túc xá. Jeong Jihoon không có thói quen tắt chuông điện thoại, bao nhiêu thông báo theo lẽ đó cứ xổ ra tới tấp lên màn hình. Đèn đỏ quá lâu cộng thêm tiếng chuông lảnh lót bên tai khiến cậu đâm bực, vội rút điện thoại ra, đưa cho Han Wangho ngồi bên ghế phụ.
"Wangho-hyung, xem giúp em tụi nhỏ lại nói gì nữa."
Han Wangho ôm túi nguyên liệu ở ghế bên, thời gian dài ngồi trên xe khiến anh đâm ra buồn ngủ, gà gật mở khoá điện thoại cậu. Ở hàng ghế sau là lò vi sóng và bộ bếp nướng trong nhà mới toanh, phù hợp cho lũ trẻ không thích phải ra ngoài ăn thịt nướng khi trời tuyết. Người trả tiền nghiễm nhiên là huấn luyện viên Han, huấn luyện viên Jeong ăn may chỉ cần phụ trách việc ô tô đưa đón.
peyz05
ê tụi kia
lò vi sóng của mình sao rồi?
Anh nheo mắt đọc tin nhắn trên màn hình. Tối hôm qua, đứa nhóc hỗ trợ đã cho bỏng ngô vào lò vi sóng để hâm nóng, ai ngờ, túi bỏng phát nổ lộp bộp, lò vi sóng tội nghiệp theo đó chập hẳn điện, làm cách mấy cũng không bật lên nổi. Sáng nay, dì nấu ăn đã mắng cho cả lũ một trận, rồi mới thở dài gọi thợ điện đến kiểm tra. Kết quả là chiếc lò vô phương cứu chữa, danh sách quẹt thẻ của Han Wangho lại nhiều thêm một khoản tiền.
lol_wild
đang mua cái mới rồi
zzzenith
lò vi sóng gì cơ ạ?
jihoonie-hyung hả?
lol_wild
???
chovy_jihun
anh wangho đây
sao lại lò vi sóng jihoonie gì đấy?
peyz05
NHẦM GROUP RỒI
Tụi nhỏ nháo nhào gỡ tin nhắn, đường trên vốn im lặng đột nhiên nhiệt tình gửi một đống ảnh chó mèo vào nhóm chat, tin nhắn cũ bị đẩy tít lên phía trên, Han Wangho lướt mỏi cả tay mà vẫn không tìm lại được. Anh hoang mang quay sang hỏi Jeong Jihoon ở ghế lái.
"Lò vi sóng là gì?"
Jeong Jihoon dậm mạnh chân phanh, suýt nữa thì chửi thề.
"Đứa nào nói thế?!"
Anh giơ chiếc điện thoại ra trước mặt cậu. Tuyết nặng hạt phủ dày trên mũi xe, Jeong Jihoon vừa bặm môi nhìn đường, vừa cố liếc qua đọc những dòng chữ bé xíu trên màn hình, ậm ừ mãi chẳng trả lời nổi.
"Này! Jeong Jihoon, nói cho anh biết lò vi sóng là gì?"
Cậu thở dài.
"Anh thật sự không biết lò vi sóng là gì hả?"
Han Wangho cau mày, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, làm sao mà anh biết được?"
Đèn đỏ bật sáng, Jeong Jihoon kéo phanh tay, thở dài ngao ngán. Cậu nhận lại điện thoại của mình từ tay anh, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chịu thua mà nhập một dòng chữ vào Naver. Trên màn hình là một bài phỏng vấn của cậu, Jeong Jihoon vẫn mặc đồng phục Chung Kết Thế Giới năm ngoái, chăm chú lắng nghe câu hỏi của phóng viên.
Han Wangho tròn mắt ngạc nhiên, mất một thoáng mới nhớ ra lý do tại sao mình chưa từng thấy đoạn phỏng vấn này trước đây: lúc đó anh đang trốn tịt ở Nhật Bản, ngâm mình trong suối nước nóng ở Hokkaido, và đau đầu ngẫm nghĩ về việc trở lại làm huấn luyện viên. Jeong Jihoon có gọi cho anh một, hai lần trong kì nghỉ, nhưng anh chưa muốn liên lạc lại với cậu khi chưa đưa ra quyết định cuối cùng, vậy nên Han Wangho không bao giờ bắt máy.
Đèn xanh bật sáng, Jeong Jihoon đặt chiếc điện thoại vào tay anh, ngượng ngùng hắng giọng.
"Anh tự xem đi."
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Phóng viên Trung Quốc luôn là những người thích pha trò, Jeong Jihoon thầm nghĩ vậy. Cậu sẽ cứu ai nếu đồng đội rơi xuống nước, cậu sẽ mang ai đến đảo hoang, nếu có một trăm tỷ...cái gì họ cũng nghĩ ra nổi, nhưng thật may là Jeong Jihoon không thấy phiền. So với việc vừa bước xuống khỏi sân đấu đã lại phải nói dông nói dài về trò chơi thì cậu thích những câu hỏi vô nghĩa nhảm nhí như vậy hơn.
Buổi phỏng vấn sau trận tứ kết Chung Kết Thế Giới 2028 rất nhanh đã biến thành balance game dành cho đội trưởng và xạ thủ Gen.G Esports. Kim Suhwan có thói quen suy ngẫm rất mất thì giờ, vậy nên thằng nhóc liền tình nguyện nhường quyền chơi trước cho Jeong Jihoon. Cậu cầm trên tay hai xấp bìa cứng in lựa chọn A và B, nheo mắt đọc chữ viết tay tiếng Hàn nguệch ngoạc trên mặt bìa.
"Bị chia tay qua tin nhắn...hay bị lẳng lặng cắt đứt liên lạc."
Cậu nghiêng đầu, chớp chớp mắt vài lần, chần chừ vươn tay về phía xấp bìa bên phải, đoạn chậm rãi nói.
"Lúc trước thì...em sẽ chọn bị chia tay qua tin nhắn, bởi vì dù sao vẫn là một cuộc chia tay rõ ràng, phải không ạ?"
Jeong Jihoon xoay xoay tấm bìa trong tay, cười khẽ.
"Ngày xưa em giận những người đột ngột bỏ đi không nói lời nào lắm. Em thích mọi thứ phải dứt khoát, nhưng tới bây giờ, ngẫm lại thì thực ra là tuỳ người. Nếu đó là người em yêu rất nhiều thì em hoàn toàn có thể chờ người đó quay lại và giải quyết mọi chuyện."
Phóng viên có vẻ như định bình luận điều gì, nhưng cậu nhanh hơn một bước, kiên trì giải thích thêm.
"Phải có nguồn căn nên họ mới rời đi đúng không ạ? Những người như vậy hẳn cũng cắn rứt lương tâm lắm, nếu em yêu người đó đủ nhiều, em cần phải cho người đó không gian riêng để suy nghĩ."
Cậu nhớ Han Wangho, nhớ cuộc hội thoại giữa một đêm không trăng không mộng của họ. Nhiều năm như vậy, phải có lý do để Jeong Jihoon chờ đợi, phải có lý do để Jeong Jihoon mong ngóng anh quay về bào chữa cho những lỗi lầm chưa nói, phải có lý do để Jeong Jihoon hy vọng rằng Han Wangho sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình.
Vì cậu dám cược rằng Han Wangho vẫn còn yêu. Mọi thứ đơn giản đều là vì một chữ tình.
"Nếu còn yêu, người ta sẽ quay lại với em thôi."
Kim Suhwan có vẻ đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu, thằng nhóc vờ như không để ý tới câu trả lời nọ, cúi mặt xuống nhìn ngắm sàn nhà. Ngược lại, phóng viên người Trung hoàn toàn không theo kịp câu chuyện, bèn cười gượng mà hỏi.
"Tuyển thủ Chovy từng trải qua mối quan hệ nào như vậy rồi ư?"
"...Cũng có thể nói là như vậy ạ."
Vị phóng viên tròn mắt, gập sổ tay lại.
"Nhưng mà, nếu mà cứ mong ngóng quay đi quay lại với người yêu cũ, có khi cậu sẽ mắc bệnh lò vi sóng đó!"
Ánh chớp đỏ của đèn camera khiến cậu giật mình. Jeong Jihoon nheo mắt, đột nhiên khựng lại.
Tiêu rồi...đây là phỏng vấn phát sóng trực tiếp mà...
Sau ngày hôm đó, từ khoá "lò vi sóng" đã leo lên đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trong hạng mục thể thao. Han Wangho khi đó vẫn lẩn trốn ở một suối nước nóng biệt lập, trong một ngôi làng đơn sơ, không hề có kết nối mạng để cập nhật tin tức, và cũng nghiễm nhiên không hề hay biết rằng cả mạng xã hội đang nháo nhào vì sự si tình của tuyển thủ đường giữa họ Jeong nọ.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Video đã dừng được tầm chục giây, Han Wangho vẫn cứ im lặng, đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại như đang suy tính điều gì. Jeong Jihoon đâm ra bất an, hai tay siết chặt lấy vô lăng, định bụng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
"Anh—"
"Tấp vào lề đường đi."
Cậu chép miệng.
"Nhưng mà—"
"Tấp vào lề đường. Jihoonie, em đã muốn nói chuyện yêu đương thì bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện yêu đương."
Thành thật mà nói, trong dòng thời gian bất tận của câu chuyện giữa hai người họ, có lẽ đây là một quyết định buồn cười.
Khi có ý định tái ngộ sau chia tay, người ta thường mong chờ một khoảnh khắc đối mặt nghiêm túc và hoành tráng, ví như một cuộc hội thoại đẫm nước mắt trên nền pháo hoa năm mới hay một lời xin lỗi trang trọng dưới chân núi Fuji. Han Wangho tháo dây an toàn, quay sang nhìn Jeong Jihoon. Đài phát thanh trên xe vẫn đang chạy một giai điệu nhẹ nhàng, và đây là tất cả những gì họ cần: một cuộc nói chuyện đơn giản, đời thường, trong một chiếc xe đỗ lại bên lề đường một ngày tuyết.
Jeong Jihoon là người mở lời trước.
"Wangho-hyung, khi mà em nói với anh về chuyện giải nghệ, em biết rằng em đã có phần hơi vội vàng."
Han Wangho gật gù, nghiêng đầu lắng nghe người trước mặt. Hai tay Jeong Jihoon vẫn nắm chặt vô lăng, ánh mắt của cậu rơi trên cần gạt cặm cụi dọn tuyết, từng hạt tròn lẳn tan trên kính chắn ấm hơi điều hoà, theo mặt kính trượt khỏi tầm nhìn.
"Sau nhiều năm như vậy, thật không công bằng nếu tự dưng em xuất hiện và hỏi anh có thể quay lại bên em không. Em muốn anh quay về đây vì thứ mà anh yêu, vì trò chơi này, chỉ cần anh quay lại thôi thì em sẵn sàng chờ đợi."
"Ừ, anh hiểu."
Han Wangho chỉ mỉm cười. Cậu ngoái sang nhìn anh, nhẹ giọng.
"Anh đừng vội, cứ từ từ rồi chúng mình sẽ tính tiếp. Dù sau này chúng ta có...yêu nhau được nữa hay không, em vẫn chỉ mong anh biết một điều."
Có bàn tay đặt lên tay áo anh, luồn vào ống tay bông bông. Jeong Jihoon mím môi, chậm rãi mà chân thành khẳng định với Han Wangho.
"Đối với em, cùng anh giành chức vô địch cũng là một loại tình yêu."
Lần này, Han Wangho ngẩng lên nhìn cậu.
"Jihoonie."
"Em nghe."
"Em biết anh vẫn còn sợ điều gì không?"
"Em biết."
Jeong Jihoon biết anh sợ một cái kết không lành lặn, biết anh sợ thất vọng rồi lại thêm thất vọng một lần. Cậu biết nhiều hơn những gì cậu thể hiện ra ngoài, hiểu nhiều hơn những gì anh nói, nhưng Jeong Jihoon chưa bao giờ là một người thúc giục anh phải mở lòng với cậu. Cậu gặp anh những năm hai mươi, đuổi theo anh những năm gần ba mươi, và thời gian, dù có tàn nhẫn với Han Wangho thì lại nhẫn nại tới nao lòng với cậu.
Thời gian dạy Jeong Jihoon rằng tình yêu cần sự thông cảm, vậy nên, miễn là Han Wangho còn muốn trở lại với Liên Minh Huyền Thoại, trở lại với cuộc đời đã từng là của chung họ, thì cậu sẽ đứng ngay ngưỡng cửa đó, dang tay chờ đợi anh.
Cách duy nhất để rót đầy niềm tin vào một cõi lòng hoài nghi chính là chiến thắng.
Và nếu đích đến của họ là chiến thắng, thì Han Wangho cũng chưa từng e sợ bao giờ.
Bàn tay anh chủ động lần tìm đến lòng bàn tay cậu, trong ống tay áo bông nhỏ xíu của Han Wangho, mười ngón tay khăng khít xen chặt lấy nhau. Tuyết vẫn rơi dày bên ngoài cửa sổ, đài radio đã tắt ngóm từ khi nào, chỉ còn hơi ấm của máy sưởi luồn vào giữa nắm tay đan.
"Jihoonie, anh hiểu là em lo cho anh. Tuy nhiên, những điều anh sợ, chỉ có anh mới có thể xử lý chúng."
Han Wangho rũ mắt, khoé môi nâng lên nét cười nhàn nhạt.
"Vậy nên, anh sẽ rất vui nếu chúng ta có thể tập trung thi đấu thật tốt. Đạt được thành tích tốt, giữ được tinh thần vững vàng, khi đó anh sẽ có khoảng trống để suy nghĩ thêm về chuyện của chúng mình."
Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn anh. Han Wangho ngẩng đầu bắt lấy ánh nhìn của cậu, hơi thở nghẹn ngào tan vào thinh không, nhưng lần này, thay cho cơn quặn thắt, cậu nghe thấy tiếng một mầm hy vọng nhỏ nhoi vừa vùi vào lồng ngực cả hai người.
Anh cười. Mềm mại và xinh đẹp như những năm họ hai mươi, với bóng hình Jeong Jihoon in hằn nơi đáy mắt lấp lánh. Là tuyết bay hay là hoa giấy, là trẻ hay đã già, giữa cái nắm tay kín đáo và cẩn trọng là sự thấu hiểu được vực sống lại bằng niềm tin chưa từng lung lay.
"Chờ anh thêm một chút nữa nhé? Anh sắp có câu trả lời rồi."
Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật đầu. Ngón tay trỏ của cậu vẽ từng vòng tròn trên mu bàn tay anh, xoa đều, xoa đều như muốn truyền hết thảy hơi ấm vào ngón tay anh lạnh lẽo. Họ ngồi trong im lặng dịu dàng, hai bàn tay vẫn đan chặt, để thanh âm nhoè nhoẹt của mùa đông cuốn họ theo làn tuyết tinh khôi, trôi đi, trôi đi mãi theo gió về một cõi xa vời vợi.
Mãi tới khi cửa kính phủ đầy hơi nước và những ngọn đèn phố thắp lên ánh điện tù mù, Jeong Jihoon mới quyến luyến buông tay anh ra, thành thục hạ phanh tay, rồi khởi động lại xe. Nói gì thì nói, không thể để lũ trẻ con đói được.
Qua ô kính chiếu hậu hơi xiên xiên, Jeong Jihoon có thể nhìn ra khoé môi Han Wangho cong lên phơn phớt.
Trời hẵng còn mưa tuyết, anh nghĩ thầm. Rồi thì đông lại sang xuân, hè đổ thu chớm. Chờ tới khi họ đăng quang dưới cơn mưa pháo giấy long lanh vần vũ, Han Wangho tự hứa sẽ nói cho Jeong Jihoon biết câu trả lời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro