ngoại truyện: thương gửi jeong jihoon,
Thương gửi Jeong Jihoon,
Mẹ đang viết những dòng này bằng chiếc bút mà con để quên trong túi xách của mẹ, ở một căn phòng trống của bệnh viện, trên tầng hai. Con sẽ chẳng biết được mẹ trốn vào đây bằng cách nào đâu, bởi chính con đã nằng nặc đòi mẹ bắt taxi về nhà thay vì ở lại với con cơ mà. Nhưng mà, Jihoon của mẹ, có nhiều thứ mẹ biết hơn con lắm, ví dụ như cô y tá ở sảnh chính sẽ rất dễ động lòng trước sự nhờ vả của một người phụ nữ trung niên đang chăm con ốm (và vì thế, mẹ đang có một căn phòng để ngủ qua đêm cho riêng mình).
Mẹ nhớ một ngày mùa xuân của ba mươi năm về trước, Jihoon của mẹ chào thế giới bằng tiếng khóc như sấm, tới mức ông ngoại đã cười rằng sau này con sẽ khua trời đạp bể cho mà xem. Jihoonie của mẹ là thế, con nhiều quyết tâm, nhiều tham vọng, con thẳng thắn và thành thật, và đó là điều đầu tiên mẹ biết về Jihoon: đứa nhỏ nghịch ngợm, dũng cảm và quật cường của mẹ. Mẹ đặt tên con với mong muốn con sẽ trưởng thành mạnh mẽ, và quả thực, Jihoon chưa khiến mẹ phải thất vọng bao giờ.
Jihoon từ những năm tháng đầu đời vẫn luôn là một đứa trẻ lớn nhanh. Con luôn nhanh hơn bạn bè cùng tuổi một chút; trong khi Jihoon đã biết bò, những đứa trẻ nhà hàng xóm mới bắt đầu biết lẫy, rồi tới khi con biết chạy, chúng mới lò dò bò theo. Con của mẹ càng lớn lại càng nghịch, nhưng đối với mẹ lúc nào cũng rất ngoan. Con có thể hạnh hoẹ với anh đấy, có thể khóc vì bị bạn trêu ở nhà trẻ đấy, nhưng lại chẳng khóc đòi mẹ mỗi khi đói, cũng chẳng sụt sịt một xíu nào mỗi khi làm rơi mất món đồ chơi mẹ mua cho. Dù có ngã khi con tập tễnh bước những bước đầu tiên, con cũng chỉ đưa hai nắm tay nhỏ xíu lên quệt đi nước mũi, rồi lại ngoan cường đứng dậy bước tiếp cho tới khi con sà vào vòng tay bố đang chờ.
Mẹ nghĩ về Jihoon bằng một sự kiên cường và nhẫn nại vô biên, điều mà con đã dạy mẹ kể từ ngày đầu tiên con mở mắt chào đời. Ngày ngày con lớn lên, con lại càng khiến mẹ bất ngờ thêm nhiều chút. Tới ngày mà con nói với mẹ, con muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Con cho mẹ xem lịch sử đấu của con, cho mẹ xem cả những lời đề nghị từ các công ty mà mẹ chưa nghe tên bao giờ. Cô giáo liên hệ với mẹ để nói về chuyện học hành của con, tuyển trạch viên cũng gửi thư cho mẹ hoài để hỏi về quyết định cho tương lai con sau này. Jihoon của mẹ đã kiên định với trò chơi này từ khi con còn nhỏ, và cũng nhờ sự kiên định đó, mẹ thấy con mày mò học về tình yêu.
Lần đầu tiên con yêu, đó là tình yêu với trò chơi ấy. Con chăm chỉ hơn bất kỳ ai, con toả sáng vô cùng, và mặc dù mẹ chưa hiểu lắm về luật chơi, mẹ vẫn không thể ngừng khoe với mẹ của các bạn con rằng, Jihoonie nhà tôi là một tuyển thủ đường giữa tiềm năng. Mẹ và anh đến xem con thi đấu, đến thăm cả đồng đội của con, có những người anh, những người bạn, đứa nào mặt mũi cũng non choẹt nhưng mắt sáng, nghe các con kể chuyện nhỏ nhặt hằng ngày. Có những hôm con thắng, con sẽ hướng lên khán đài tìm mẹ khi trả lời phỏng vấn. Có những ngày con thua, chạy vào hậu trường, câu đầu tiên con hỏi các anh chị nhân viên là mẹ đang ở đâu rồi.
Khi còn ở Griffin, con khóc sau trận chung kết ấy. Con cứ tèm nhèm nước mắt nước mũi, anh Hyeonjoon của con cũng khóc, anh Siwoo trêu con là con trai lớn rồi không được khóc nhè đâu. Mẹ biết lần vấp ngã này sẽ khiến con rất thất vọng, nhưng đêm hôm đó, trên đường về nhà, Jihoon nói với mẹ rằng con muốn thử lại, tới khi nào con giành được chiếc cúp đó thì thôi.
Mỗi mùa giải mới, con lại tìm cho mình một bến đỗ mới, chu du từ nơi này qua nơi khác, thời gian ở nhà cũng ít đi hẳn. Con vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhắn tin cho mẹ mỗi ngày kể việc ăn ngủ giờ giấc ở nơi xa, rồi lại nói nhớ hương vị cơm mẹ nấu. Mẹ dành thời gian ra tìm hiểu trên mạng xã hội, Jihoon thật may mắn bởi có rất nhiều người yêu quý con, ủng hộ con trên con đường sự nghiệp cam go này. Con bận bịu thi đấu, mẹ và anh sẽ giúp con cảm ơn tấm lòng của mọi người, tìm cách tri ân các bạn fan đã đồng hành cùng con. Giờ thì mẹ biết cách tổ chức triển lãm rồi nhé, mẹ còn biết cách đặt bảng quảng cáo cho Jihoon nữa cơ, con thấy mẹ giỏi chưa?
Dần dà, con không khóc nữa. Giống như Jihoon mười tám tháng tuổi vấp phải viên sỏi cũng kiên cường không khóc, đứng dậy, quẹt nước mũi và đi tiếp, Jihoon của những năm hai mươi thực sự đã trở thành một chàng trai tự lập, trưởng thành. Con cao lớn hơn hẳn, con đi học lái xe để thi lấy bằng, rồi cũng để tâm đến ngoại hình làm đẹp hơn một chút, tóm lại là đã đến tuổi biết làm dáng rồi. Con hỏi ý kiến mẹ về việc niềng răng, và dù mẹ tiếc hai chiếc răng hổ tí hin của con lắm, mẹ vẫn ủng hộ Jihoon. Vì con lớn rồi, con tự biết điều gì là tốt nhất cho mình.
Lần thứ hai Jihoon yêu, đó là tình yêu với một cậu trai khác.
Con nói, anh ấy là một người con vô cùng tôn trọng. Anh ấy ở trong nghề này lâu hơn con, chinh chiến khắp các đấu trường trong và ngoài nước, anh ấy đã từng chạm vào những chiếc cúp danh giá nhất, cũng từng trải qua những cơn khủng hoảng đáng sợ nhất. Con ngưỡng mộ sự kiên cường của anh ấy, con muốn học hỏi từ anh nhiều điều sao cho khi con đến tuổi như anh Wangho, con vẫn sẽ hiên ngang đứng vững trên sân đấu như anh.
Mẹ đã gặp anh Wangho nhiều lần, anh ấy là một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn với nụ cười rất sáng, ăn nói cũng chững chạc hơn Jihoon nhiều lắm. Mẹ cũng được gặp cả mẹ của anh Wangho, bọn mẹ cùng chia sẻ với nhau mấy chuyện vui lặt vặt khi theo chân mấy đứa đi thi, rồi vui vẻ nhờ cậy con trai nhà bên hãy chăm sóc cho con trai nhà mình.
Thú thật với con nhé, lúc ấy, mẹ không biết rằng con yêu anh Wangho đâu. Có lẽ mẹ không thực sự có mắt thần như hồi con còn nhỏ, hay có lẽ con lớn lên phức tạp và sâu sắc hơn ngày con bé tí, vậy nên mẹ đã không nhìn ra cách mà con quan tâm tới anh hàm chứa nhiều tình yêu như thế nào. Con là một đứa trẻ tốt bụng, đối xử với ai cũng rất chân thành, lẽ ra mẹ phải nhìn thấu điều đó trong mối quan hệ của hai đứa mới phải, Jihoon có nghĩ thế không?
Cuối năm 2022, con chào tạm biệt anh Jaehyuk và anh Siwoo, người anh đã thi đấu với con qua hai đội tuyển liền. Anh Wangho, anh Hyeonjoon và con đều ở lại, con từ đứa út bỗng dưng trở thành anh lớn của hai em nhỏ tuổi hơn, trách nhiệm chắc chắn rất nặng nề. Mẹ cảm ơn Jihoon vì lúc nào cũng toàn tâm toàn ý với từng điều con làm. Dù cho có nhận được bao nhiêu lời khen ngợi, con vẫn sẽ nỗ lực tập luyện đến khi nào chính bản thân cảm thấy hài lòng mới đành thôi. Tuy nhiên, con tập luyện tới nỗi mất ngủ gần tháng trời, mẹ đã rất lo lắng vì vốn dĩ Jihoon là đứa dễ ăn dễ ngủ kia mà. Tới đây, mẹ phải cảm ơn anh Wangho. Cảm ơn anh Wangho vì đã nghiêm túc cùng con chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, vì đã chăm sóc và chỉ dạy cho con. Anh Wangho đúng thật là có rất nhiều kinh nghiệm, con phải học hỏi thêm ở anh ấy, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho anh ấy.
Mẹ đã mong hai đứa có thể cùng nhau đi thật lâu, nhưng cuối năm 2023, mẹ lại chứng kiến con chia tay những người bạn đã cùng con đi cả một chặng đường trắc trở vừa rồi. Trận thua hôm đó có nhiều điểm đáng buồn, và điều khiến mẹ đau lòng nhất chính là nhìn thấy con đau lòng vì thua cuộc. Các bố các mẹ đến ôm mấy đứa, em nhỏ Suhwan được cả gia đình đến đón, Jihoon của mẹ chỉ ngồi ngoan một chỗ, chờ mẹ và anh tới gặp con.
Mẹ ơi, con muốn về nhà.
Con có nhớ không? Trên chặng đường đêm từ Busan về Seoul hôm ấy, con nói với mẹ rằng con xin lỗi. Không phải xin lỗi vì con đã thua, vì con thua hay thắng mẹ vẫn sẽ ở đây cổ vũ con. Cũng không phải xin lỗi vì con đã làm mẹ thất vọng, vì mẹ không bao giờ thôi tự hào về con hết.
Jihoon xin lỗi mẹ vì con yêu một chàng trai. Con nói rằng: "Con vẫn là em bé mèo của mẹ, con vẫn là Jihoon thôi, chỉ là mẹ ơi, con yêu anh ấy. Con muốn có gia đình như anh trai, muốn nuôi một đứa trẻ bằng tình yêu như bố và mẹ đã nuôi con lớn, nhưng hơn cả thế, con yêu anh ấy. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con biết lỗi rồi mà."
Khi mà mẹ biết con yêu anh ấy cũng chính là khi các con chia tay. Việc chuyển đội, xa nhau là không thể tránh khỏi, mẹ biết con rất buồn vì chuyện này. Nhưng con là Jeong Jihoon, là một đứa trẻ kiên cường, con cứng đầu đứng dậy và đi tiếp. Con gặp những người anh em mới, cũng có cả những người bạn cũ quay trở lại, dìu dắt nhau qua một mùa giải. Dù vậy, đôi khi có người nhắc đến anh Wangho, con sẽ ngừng lại và quay sang nhìn mẹ.
Sau này, con không nói về anh Wangho nữa, như một mối tình đã đi qua thì con chẳng buồn níu giữ. Mẹ không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của Jihoon, nhưng con biết không, mẹ thực sự rất vui khi con chia sẻ với mẹ dù là điều nhỏ nhất trong mối quan hệ của hai đứa. Ngày anh Wangho giải nghệ, con cũng nhận được thư mời. Mẹ thấy con giấu thư mời trong ngăn bàn, rồi lại thấy con dùng số điện thoại của mẹ để đặt hoa gửi đến tặng anh. Lúc ấy, mẹ muốn mắng Jihoon lắm, đàn ông con trai phải quyết liệt vào chứ, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt lấm lét bất an như trẻ con ăn vụng bánh của con, mẹ lại không nỡ mắng nổi.
Jihoon kiên trì hoàn thành sự nghiệp tuyển thủ, gặt hái được rất nhiều danh hiệu vẻ vang. Ngày con đưa ra quyết định giải nghệ, con đã về nhà ăn tối và nói chuyện với mẹ, và thông báo rằng con sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên, nâng đỡ các em nhỏ hơn như cách ngày xưa các anh đã nâng đỡ con vậy. Nói nhỏ với Jihoon thôi nhé, con ở lại Gen.G, mẹ đoán được rằng vì đó là nơi con đã vui vẻ nhất, thăng hoa nhất, gắn bó nhất, vì ở đó từng có anh Wangho của con.
Sau đó con bỗng nhiên nhắc đến tên "anh Wangho". Anh ấy đã xuất ngũ, quay trở lại làm việc sau hậu trường. Con kể chuyện mà mũi cứ nghèn nghẹt, vì vậy nên lần này mẹ nhận ra rất nhanh chóng rằng: con nhớ anh ấy, con muốn được gặp anh ấy.
Mẹ cũng đã tới tuổi trung niên rồi đấy, cũng mau nước mắt rồi đấy. Anh chị con hay trêu mẹ rằng sao mà bà nội hay khóc quá, con cũng sẽ hùa vào bảo, mẹ ơi, đừng khóc, con trai mẹ ngoan như thế này cơ mà.
Và không, cho tới tận ngày hôm nay, mẹ vẫn không kìm được nước mắt.
Mẹ đã khóc khi nhìn đứa trẻ ấy gục đầu bên giường bệnh của con. Ba mươi hay mười ba, con và anh Wangho vẫn luôn là những đứa trẻ bé bỏng trong mắt các mẹ. Các con vẫn còn dại dột, vẫn còn non nớt, vẫn còn va vấp nhiều lắm. Mẹ giận hai đứa vì không rõ ràng với nhau sớm hơn, mẹ giận Wangho vì bao nhiêu năm nay vẫn làm con trai mẹ buồn, mẹ cũng giận Jihoon vì không thể đưa anh về đây gặp mẹ.
Nhưng mẹ tự hào về Jihoon của mẹ. Con đủ dũng cảm để thừa nhận với mẹ về tình yêu của con, và con đủ kiên cường để theo đuổi anh ấy. Jihoon ạ, đời người có hạn, bỏ ra ngần ấy năm chờ đợi một người quay lại là một sự hy sinh quá lớn. Con trai mẹ dám hy sinh, đó chính là sự trưởng thành. Jihoon à, mẹ vô cùng tự hào về con.
Mẹ là mẹ của con, mẹ có thể biết nhiều thứ, thế mà anh Wangho sẽ là một trong số những điều mẹ không biết, và phải để Jihoon nói cho mẹ. Sau khi con xuất viện, mẹ và con sẽ cùng về nhà ông bà một hai hôm, cùng đi câu cá, và con hãy nói cho mẹ biết nhé. Mẹ muốn được nghe về con, về anh Wangho của con, về những điều mà con đã hứa với anh ấy, mẹ muốn được biết tất cả những điều mà con luôn e sợ mẹ sẽ biết.
Đêm nay, khi con của mẹ chưa kịp tròn giấc ngủ, mẹ sẽ thay con cầu nguyện cho hai đứa. Cầu nguyện cho Jeong Jihoon, con trai của mẹ, và cầu nguyện cho Han Wangho. Cầu nguyện cho hết thảy những kiên định của các con sẽ được đền đáp.
Mẹ của con sẽ thay con cầu nguyện cho một phép màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro