mười một. ban mai
Rốt cuộc, Han Wangho cũng chẳng nhớ nổi vị bác sĩ ở đầu dây bên kia đã nói những gì. Anh Jeong đang được cấp cứu ở đây, người nhà của bệnh nhân hiện không thể đến kịp, bệnh nhân đã yêu cầu chúng tôi liên hệ với anh... Hai tai anh ầm ì tiếng sóng nhiễu, nhịp tim vọt lên thình thịch như trống. Cấp cứu, cấp cứu, tâm trí anh lặp đi lặp lại hai từ đó, bàn tay theo nỗi sững sờ cũng run rẩy theo. Han Wangho chỉ kịp vơ vội ba bốn bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân, vội vàng lao tới bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng hăng hắc bủa vây lấy anh ngay từ giây phút Han Wangho đặt chân xuống khỏi taxi. Đã là giờ đêm, bên trong toà nhà chính vẫn kín người qua lại, chỉ có điều, đám đông rầm rì lặng lẽ rải khắp các hành lang, ai nấy đều treo trên mặt cùng một biểu cảm u ám tang tóc.
Han Wangho điền tên vào bảng thăm khám, trong bụng cồn cào nhộn nhạo mãi không thôi. Y tá dẫn anh xuống một dãy cầu thang trắng xoá, trầm giọng giải thích.
"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tim đập nhanh, đau thắt bụng dữ dội, kéo dài nhiều ngày. Qua kiểm tra lâm sàng, bác sĩ đã chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa."
Anh sửng sốt nhớ tới ban sáng, khi anh đang mải tìm chiếc nhẫn mất tích thì Jeong Jihoon luôn miệng kêu đau bụng sau lưng. Cảm giác tội lỗi như nọc độc tràn vào tâm trí, Han Wangho khó khăn hít thở, đầu ngón tay bỗng chốc lạnh toát.
"Bắt buộc phải phẫu thuật sao?"
Câu trả lời từ vị y tá đơn giản là một cái gật đầu.
"Nếu không phẫu thuật sớm có thể vỡ ruột thừa gây tràn mủ ổ bụng. Chúng tôi đã phổ biến hết những điều này cho bệnh nhân, và cậu Jeong đã ký giấy rồi."
Có lẽ gương mặt nhợt nhạt và vầng trán đẫm mồ hôi của Han Wangho khiến vị y tá đâm thương cảm, ông thở dài, nhẹ giọng trấn an.
"Cậu không phải lo lắng quá, tình trạng của bệnh nhân không quá nặng, nếu nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ thì chỉ cần nằm viện cùng lắm là bốn năm ngày thôi."
Han Wangho ậm ừ gật đầu, trái tim nặng nề lê trên nền gạch sáng loáng theo từng bước chân. Họ dừng bước trước một cánh cửa, y tá ra hiệu cho anh nhòm vào qua lớp kính.
Trái tim anh thắt lại. Jeong Jihoon nằm trên giường bệnh, chăn đắp cao đến ngang cổ, chỉ để lộ một cánh tay cắm kim truyền dịch, ống dẫn chất lỏng trắng xoá treo trên giá di động sát bên giường. Thuốc mê vẫn chưa hết hiệu quả, hai mắt cậu nhắm nghiền, lồng ngực nâng lên hạ xuống đều đều theo nhịp thở. Y tá đưa tay đẩy cửa, khẽ ra hiệu cho Han Wangho cứ việc tiến vào.
"Đây là phòng hồi sức. Thuốc gây mê có thể có tác dụng lên tới nửa ngày, cậu cứ để đồ ở đây, điều dưỡng sẽ trực ngay trong phòng."
Han Wangho lễ phép gập người cảm ơn ông. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, anh chậm chạp bước từng bước tới cạnh giường, ánh mắt chưa từng một lần rời khỏi gương mặt yên bình ngủ say của cậu. Nhịp tim Jeong Jihoon nối liền với màn hình hiển thị, âm thanh bíp bíp đều đặn là thứ duy nhất cứu rỗi sự tỉnh táo của anh, rằng Jihoonie vẫn còn ở đây, em ấy chưa biến mất.
Túi đồ trên tay anh rơi độp xuống sàn, Han Wangho ngồi sụp xuống theo đó, khoé môi run run. Tội lỗi như một bóng ma tang tóc đứng gác bên mép giường, thì thầm những chuyện chẳng lành đáng lẽ đã có thể xảy ra khi anh ép Jeong Jihoon phải rời khỏi ký túc.
Han Wangho vùi mặt vào lòng bàn tay, không khóc không cười, chỉ lắng tai nghe tiếng con tim mình nứt toác cả nghìn lần, lặp đi lặp lại, cho tới khi tất cả những gì còn sót lại là một cõi lòng vỡ tan.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Mỗi khi đầu óc rối bời, Han Wangho sẽ đi bộ. Vừa là để tập thể dục, vừa là vì đi bộ thực sự giúp con người ta dọn sạch tâm trí, tạm thời không phải lo nghĩ đến bao nhiêu bận tâm. Chỉ cần tập trung vào bước chân của mình, nhịp thở của mình, đường chân trời rạng đông hửng đỏ phía trước, âm thanh lao xao của thiên nhiên đồng vọng với từng bước đường anh đi. Bệnh viện không có nhiều nơi để đi cho lắm, anh không có bản đồ định hướng, chỉ đành đi lòng vòng quanh bãi đỗ xe, vào khu vườn phía sau, ra sân chơi thể thao của khu viện nhi, rồi đi ngược lại về phía phòng hồi sức đặc biệt.
Han Wangho là người đầu tiên đến bên Jeong Jihoon sau cuộc phẫu thuật. Người thứ hai, tất nhiên, là điều dưỡng bệnh viện, chứng kiến tình trạng thê thảm của anh liền yêu cầu anh ra ngoài, rửa mặt cho tỉnh táo ngay lập tức. Gia đình của cậu khi nghe tin đã tức tốc lên đường từ quê trở về trung tâm Seoul, có lẽ giờ cũng đã gần tới nơi.
Điện thoại trong túi anh rung lên, là cuộc gọi đến từ lũ nhóc.
"Wangho-hyung! Jihoon-hyung thế nào rồi ạ?"
Sau lưng đứa nhỏ có tiếng ồn ào. Anh nghe ra được giọng nói của cậu nhóc đường giữa, xen lẫn cả tiếng lẩm nhẩm của Kim Suhwan đâu đây. Chắc hẳn lũ trẻ mới biết chuyện huấn luyện viên Jeong của chúng phải nhập viện cấp cứu, vậy nên anh trấn an chúng một câu, rồi yêu cầu chuyển máy cho Yoo Hwanjoong, dặn dò hôm nay hãy liên lạc với đội đối thủ xin dời lịch scrim, đến đây thăm Jeong Jihoon một chuyến.
Khi đầu dây bên kia tắt máy, Han Wangho mở khoá màn hình, lúc này mới hốt hoảng phát hiện mình đã ẩn đi cả chục tin nhắn được Jeong Jihoon gửi từ ngày hôm qua. Lồng ngực anh hẫng một nhịp.
jihoonie
wang-ssi
em đang đứng ngoài cửa
ra mở cửa cho em đi
em không giận anh nữa
jihoonie
wangho-hyung
em đau bụng quá
em xin lỗi
em đến bệnh viện đây
khi nào về em sẽ tìm nhẫn cho anh
nhé
đã xem, 05:42 sáng
Đợi đến lúc Han Wangho quay trở lại phòng bệnh, không rõ vì sao hai má đã lạnh ngắt. Cô điều dưỡng trẻ khi nãy vẫn đang bận bịu trong phòng giờ bỗng đẩy cửa bước ra ngoài, khẽ thì thầm bà ấy đến tìm cậu, đoạn ra hiệu cho Han Wangho ít nhất hãy lau đi nước mắt đã khô.
Anh thẫn thờ bước vào phòng, nhìn bóng lưng nhỏ bé của người phụ nữ đang ngồi bên giường, không kìm nổi mà lảo đảo dựa vào tường, nước mắt một lần nữa rưng rưng trào khỏi khoé mi, rơi xuống cằm, nhỏ xuống hai bàn tay run rẩy.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
"Dì ơi, ngày đầu tiên con gặp em ấy, em ấy mới chỉ có mười tám tuổi."
Đối mặt với mẹ của Jeong Jihoon, Han Wangho sợ nhất là những khoảng lặng. Người phụ nữ này là người quan trọng nhất trong cuộc đời Jeong Jihoon, cũng là người đã sẵn lòng yêu thương anh như một đứa con của chính mình. Vì anh là đồng đội của Jeong Jihoon, nên anh là con trai của bà. Thế nhưng, cũng vì bà là một người mẹ, liệu có người mẹ nào thương cảm nổi cho người đã làm con trai mình tổn thương cơ chứ?
Han Wangho có lỗi với Jeong Jihoon, lại càng có lỗi hơn với mẹ của Jeong Jihoon.
"Em ấy cái gì cũng muốn chinh phục, cái gì cũng muốn thử sức, làm sai thì ngoan cố làm lại, miễn là đạt được nguyện vọng ban đầu của mình, thì khó khăn đến mấy cũng không chịu bỏ cuộc."
Anh cúi gằm mặt, nhìn những đầu ngón tay trắng bệch của mình, run rẩy hồi tưởng.
"Năm bọn con trở thành đồng đội, con nói, anh muốn giúp em giành chức vô địch. Em ấy nói, em muốn anh phải thật hạnh phúc."
Mẹ cậu không đáp gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Ánh đèn tù mù của rạng đông khiến bóng lưng bà càng thêm nhỏ bé, Han Wangho muốn tiến lại ôm bà như cách bà ôm anh sau trận chung kết mùa xuân năm ấy.
"Lúc đó, con không hiểu tại sao một đứa trẻ lại có thể dặn dò người lớn như con một câu nặng nề đến vậy. Em ấy cứ nhắc đến hạnh phúc như một cái gì đấy nghiễm nhiên lắm, mãi tới sau này con mới biết rằng em học được điều ấy từ sự chăm sóc của dì. Em ấy được dì nuôi dưỡng rất tốt, là một đứa em trai tình cảm, ngoan ngoãn, chưa một lần đánh mất sơ nguyện của mình, một mực muốn vươn tới vị trí số một trên cao kia."
Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, Jeong Jihoon nằm ngoan trên giường, bên tay cắm kim truyền dịch được mẹ cậu nắm chặt. Anh lặng lẽ bước tới thành giường còn lại, cõi lòng xẻ làm đôi, một nửa thoi thóp theo nhịp thở nông của cậu, một nửa chết non dưới vực thẳm trong tâm trí mình.
"Dì ơi, ngày ấy, con yêu Jihoonie vì con nghĩ con sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy. Con sẽ cho em chức vô địch, sẽ chăm sóc em, sẽ chỉ dẫn em. Con thực sự rất yêu em ấy. Nhưng bây giờ, bọn con không còn là lũ thanh niên hai mấy tuổi nữa. Em ấy giờ là một người đàn ông ba mươi, không còn mè nheo nhõng nhẽo như trước, đến cả nuôi chút râu cằm trông cũng hợp lý rồi."
Han Wangho khuỵu xuống, khổ sở nắm lấy bàn tay còn lại của Jeong Jihoon.
"Em ấy đã sẵn sàng cho một loại hạnh phúc khác. Có bạn gái, rồi có gia đình, rồi sau này có con. Con đã nghĩ về những đứa nhỏ trông giống hệt em ấy, nghĩ về một cô gái sẽ được em ấy thương yêu và trân trọng, nghĩ về dì và chú sẽ được con cháu quây quần mỗi cuối tuần."
Jeong Jihoon đã chờ anh cả sáu năm nay. Sáu năm quay cuồng vô định, người đến người đi nhiều vô kể, cậu vẫn ở đó, dưới chân con dốc nhìn lên ký túc xá cũ của họ, chờ ngày Han Wangho trở về. Tối hôm qua, nếu anh từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống có thể thấy người yêu anh đang đợi đó. Han Wangho đáng lẽ đã nhìn thấy Jeong Jihoon, trái tim đau đớn đến nghẹt thở. Cậu ôm hai lần cơn đau ấy nhập viện ngay trong đêm, vậy mà vẫn không quên dỗ dành anh đừng vì chiếc nhẫn mà vướng bận.
Han Wangho không khỏi nhớ đến mùa xuân năm 2024, vị trí của họ đảo ngược với nhau. Sau một chuyến xe đêm từ Ilsan ngược về Gangnam, cậu mới là người đứng từ ký túc xá nhìn xuống anh dưới chân dốc. Nếu năm đó Jeong Jihoon không nhìn thấy Han Wangho đứng trong tuyết cuối mùa lất phất, nếu cậu không chạy tới ôm anh vào lòng, có lẽ anh cũng sẽ đau lòng đến chết đi sống lại mất. Han Wangho cay đắng nghĩ vậy, rồi lại nghĩ thêm, liệu đêm qua em ấy đã đau tới mức nào?
Jeong Jihoon và Han Wangho, vết cào và vết sẹo bỏng, thời gian xoay vần trăm phương ngàn hướng, rốt cuộc vẫn là đau đớn tương đồng.
Đau đến phát khóc, đau như rạch sụn ba mươi tuổi để găm khảm vào xương cốt những năm ta hai mươi. Đau như moi tim móc mật chính mình, đau như xẻ da cắt thịt. Han Wangho siết chặt lấy bàn tay im lìm của Jeong Jihoon, áp đôi môi run rẩy của mình lên vết cào trên tay cậu, thanh âm buột ra từ trong họng cơ hồ như sắp oà khóc tới nơi.
"Dì ơi, Jihoonie có thể hạnh phúc như vậy, mà con lại nhẫn tâm, ích kỷ, muốn giết chết hạnh phúc này của em ấy. Con muốn em ấy đừng bao giờ lập gia đình, đừng bao giờ rời xa con, cả phần đời còn lại chỉ yêu con mà thôi."
Anh gục mặt xuống ga giường, đau thương hoá thành dòng lệ, thấm ướt kẽ ngón tay người anh yêu.
"...Con xin lỗi dì."
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Han Wangho mơ màng nhổm dậy với một chiếc chăn mỏng trùm trên người. Trời ngoài cửa sổ đã sáng hẳn, mây mù xếp chồng thành từng sấp nặng trĩu. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa vừa.
"Anh dậy rồi à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Han Wangho bừng tỉnh.
"Jihoonie!"
Anh hấp tấp đứng lên, chiếc chăn trên người rơi tuột xuống đất cũng chẳng để tâm, chỉ hốt hoảng chạy lại bên giường cậu. Thuốc mê hẳn là đã hết tác dụng, Jeong Jihoon tròn mắt nhìn sự hoảng loạn trên gương mặt anh, không nhịn nổi mà bật cười. Han Wangho cau mày, lo lắng hỏi han.
"Em sao rồi? Có cảm thấy đau chỗ vết mổ không?"
Jeong Jihoon không trả lời, chỉ mỉm cười ngốc nghếch. Han Wangho thấy vậy càng thêm lo lắng, chẳng lẽ mổ ruột thừa xong liền biến thành kẻ ngốc rồi sao? Anh đưa tay chạm lên trán cậu, xác nhận không phát sốt thì liền kéo lại chăn cho người kia. Lúc này, anh mới sực nhớ ra chiếc chăn khi nãy mình đắp trên người.
"Sao lại đứng dậy rồi? Anh ngủ không lạnh đâu mà, không phải mang chăn qua đây."
Jeong Jihoon lắc đầu.
"Không phải em đâu, mẹ em đấy."
Han Wangho sững lại. Khoé mắt anh vẫn chưa hết sưng húp từ trận khóc khi nãy, giờ lại thêm cay xè. Anh cúi xuống nhặt chiếc chăn mềm mại nọ lên, gập gọn cất sang một phía.
Jeong Jihoon gọi khẽ.
"Wangho-hyung, anh ra đây đi."
Chờ cho Han Wangho tiến lại gần, cậu vươn tay, nắm lấy cánh tay anh kéo xuống.
"Đây là mẹ em gửi cho anh."
Han Wangho hơi mất đà, chúi người về phía trước, ngay lập tức cảm nhận được đôi môi ấm áp của Jeong Jihoon áp lên trán mình. Một tay vẫn cắm kim truyền, tay còn lại của cậu ấp ôm lấy gò má anh, Jeong Jihoon thì thầm khe khẽ.
"Còn đây là em gửi cho anh."
Lần này, nụ hôn của cậu hạ cánh trên đôi môi anh. Chậm rãi và dịu dàng, Jeong Jihoon hôn anh thật lâu, thật ấm, như thể họ đã từng khiêu vũ trên những môi hôn ấy, thuộc lòng từng bước, từng bước cho đến tận cùng. Bằng chút nhức nhối còn đọng lại nơi hơi thở hổn hển, Han Wangho nhoài người, nằm trọn trong vòng tay Jeong Jihoon, để cậu kéo anh lại gần hơn, cẩn trọng hơn và nhẹ nhàng hơn bất kỳ điều gì cậu từng nâng niu trong lồng ngực.
Cậu hôn anh thêm một lần, rồi lại một lần, hôn lên môi, lên chóp mũi, lên cả khoé mắt đã nhoè lệ.
"Wang-ssi, em sẽ ổn thôi mà. Anh đừng khóc, em sẽ đau lòng đấy."
Han Wangho thì thào.
"Anh xin lỗi."
Cậu lắc đầu cười xoà.
"Không sao, em không giận anh nữa."
Mặt trời đã lên, ban mai bung trào những suối nắng long lanh xuyên qua ô cửa sổ. Jeong Jihoon vén lại tóc mai ra sau vành tai thanh tú của Han Wangho, ánh dương đọng trên má anh từng vân sáng rực rỡ, và cậu lại cúi xuống, để đôi môi mình bắt lấy hoa nắng lấp lánh sắc vàng.
"Chúng ta về nhà thôi."
Han Wangho đáp lời cậu bằng một tiếng ừm rất nhẹ.
Vết bỏng trên lòng bàn tay Han Wangho áp lên vết cào trên mu bàn tay Jeong Jihoon, tổn thương chồng chéo lên nhau khớp lại thành một mảnh, chỉ có điều, lần này, chúng đã lành.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Hà Nội, 17/8/2024
finished.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro