mười. kẻ tội đồ
Cúi người. Lấy đà. Và bật nhảy.
Thuần thục và tuần tự như cách hít thở, Gen.G Esports quay trở lại LCK dưới màu cờ hoàng kim rực rỡ. Đội hình trẻ đầy triển vọng được bảo toàn, Kim Suhwan bước đến năm thứ tám của sự nghiệp, dấn bước vào con đường chinh phục chiếc cúp Summoner's Cup một lần nữa. Huấn luyện viên Han "Peanut" Wangho tiếp tục giành được sự tín nhiệm của đội tuyển, với sự yểm trợ của huấn luyện viên Jeong "Chovy" Jihoon và mảnh ghép mới – huấn luyện viên Yoo "Delight" Hwanjoong – đổ bộ mùa giải mới với khí thế ngùn ngụt.
Ngay trước trận ra quân, Jeong Jihoon quyết định thông báo tới lũ trẻ và Yoo Hwanjoong chuyện mình và Han Wangho chính thức quay lại với nhau. Ký túc xá được phen nhốn nháo, Yoo Hwanjoong gần ba mươi tuổi đầu vẫn gào thét ăn mừng cùng bọn nhóc như thường, Kim Suhwan trốn trong một góc vờ lau nước mắt tủi thân, thực chất đang quay lại bằng chứng phạm tội gửi cho Son Siwoo. Han Wangho đau đầu day day trán, vẫn không hiểu nổi vì sao việc họ nối lại tình xưa lại thổi bùng nhuệ khí của lũ nhóc hơn cả bữa thịt nướng khi nãy.
Có thêm Yoo Hwanjoong cũng phần nào gỡ rối được gánh nặng trách nhiệm khi trước chia đều giữa Jeong Jihoon và Han Wangho. Yoo Hwanjoong biết cách cuốn mọi người theo nguồn năng lượng ấm áp của mình, cậu kết thân với lũ trẻ nhanh chóng, đã thế lại còn ăn ý và hoà hợp với Han Wangho hệt như những ngày họ còn chung một màu áo với nhau. Tới tận bây giờ, Han Wangho ngẫm lại lời nói của người quản lý khi trước, huấn luyện viên Jeong vẫn đang cân nhắc những gương mặt khác, sực nhận ra có lẽ Jeong Jihoon đã biết trước rằng Yoo Hwanjoong sẽ đến Gen.G.
Jeong Jihoon bị bao vây bởi những lời trêu chọc từ lũ nhóc, hai mắt mèo híp cả lại, gò má tròn nâng lên theo nụ cười roi rói. Cậu quay sang nhìn anh, tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Bàn tay của người nọ đưa ra, Han Wangho cũng bật cười theo, với tay nắm lấy tay cậu. Lũ trẻ con ồ lên đầy kích động, Kim Suhwan lia lịa xoay camera chụp đủ mọi góc độ khác nhau.
Đó là cái nắm tay công khai đầu tiên của họ trước mặt những người đồng đội thân thiết. Jeong Jihoon kéo tay anh lại gần môi mình, hôn lên mu bàn tay nhiễm hơi ấm, hài lòng nhìn quanh.
Đây là tất cả những gì họ có: một mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh, một đội hình khăng khít đầy hứa hẹn, một lần thử lại không hề sợ hãi, và một tình yêu vừa bước ra khỏi vũng lầy, cùng nhau tiến vào ánh sáng ban mai.
Thế giới có nhiều thứ tươi đẹp muốn cho Jeong Jihoon thấy. Jeong Jihoon có Han Wangho muốn khoe cho cả thế giới cùng động lòng.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Gen.G Esports càn quét LCK Mùa Xuân với hiệu số vô tiền khoáng hậu, xuất sắc vượt kỳ vọng của tất cả những người đang theo dõi. Lũ trẻ đem chiến thế phừng phừng bước vào giai đoạn trước thềm playoff, thành công khoá lại vị trí hạng nhất vòng bảng bằng màu lông hổ vằn.
Han Wangho biết rõ hơn ai hết rằng nếu cứ để tuyển thủ lao theo đà của mũi tên bay ở tốc độ cao, rất dễ sẽ khiến tụi nhóc kiệt sức, tệ hơn nữa là vấp ngã ở những cột mốc quan trọng nhất. Vậy nên, tận dụng thời gian tạm ngưng một tuần trước khi bước vào playoff, ban huấn luyện và tuyển thủ lại được hưởng một ngày nghỉ ngơi.
Yoo Hwanjoong xung phong trông trẻ, dẫn đoàn thanh niên ra ngoài tái hoà nhập với thiên nhiên, cụ thể là một chuyến leo núi Namsan mà đứa nào đứa nấy cũng háo hức. Họ rời khỏi ký túc từ sáng sớm, cầm theo cả túi đồ nghề leo núi Han Wangho mua từ đời nào, đặt mục tiêu không chinh phục được ngọn núi thì không đủ tư cách trở về chơi game.
Han Wangho tan làm từ mười hai giờ đêm hôm trước, thả mình vào chăn nệm mềm mại, định bụng sẽ ngủ tròn một giấc đến trưa hôm sau. Đâu đó lưng chừng canh khuya, Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở trở về phòng, tự do tự tại trèo lên giường anh, vùi đầu vào hơi ấm nơi hõm cổ người kia, chân tay dài ngoằng quấn chặt lấy Han Wangho như một con bạch tuộc. Han Wangho khoan khoái tận hưởng cái ôm vừa vặn của cậu, rất nhanh đã chìm vào cõi mơ.
Cho tới trưa hôm sau, anh trở mình thức giấc vì tiếng chuông báo thức. Vòng tay của Jeong Jihoon ôm khư khư quanh eo anh, Han Wangho cẩn trọng gỡ tay người nọ ra, cố gắng không làm cậu tỉnh dậy.
Anh vươn vai, bước vào phòng tắm, tiện tay kiểm tra tin nhắn mới. Trong nhóm chat chung là tấm ảnh Yoo Hwanjoong chụp lũ trẻ đang vật vã trên đường đèo. Đứa lê lết ngồi trên một tảng đá, đứa chống hông ngửa mặt lên trời, Kim Suhwan nhễ nhại mồ hôi gửi thêm một tấm selfie, lại còn cẩn thận chú thích em sẽ không bao giờ đi leo núi nữa!
Jeong Jihoon lò dò bước tới sau lưng anh, quần kẻ xộc xệch không đủ dài để che kín mắt cá. Cậu uể oải ngáp một cái, cánh tay rất tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, cả thân hình cao ráo như treo trên lưng Han Wangho.
"Sao Jihoonie không ngủ thêm chút đi?"
"Anh về giường đi. Em muốn ôm anh ngủ cơ."
Jeong Jihoon lầm bầm, dụi dụi vào cổ anh. Han Wangho bật cười, với tay lên xoa rối mái tóc bù xù của cậu.
"Thôi nào, ba mươi tuổi rồi đấy, đừng làm nũng nữa."
Người kia càu nhàu không chịu, cả mặt dụi qua dụi lại vào vai áo anh như một con mèo ngái ngủ. Han Wangho đã quen với cái thói thích làm nũng của cậu, thong thả với lấy bàn chải đánh răng, mặc kệ cho Jeong Jihoon cứ ôm rịt lấy mình.
"Dậy rồi thì thôi, lát nữa mình đi ăn nhé?"
Dạ dày phản chủ của Jeong Jihoon lên tiếng rất đúng lúc. Cậu bĩu môi, rướn người thơm chụt một cái lên má anh, đoạn vừa gãi bụng vừa khệnh khạng đi về phòng ngủ.
"Em muốn ăn gà."
"Được. Em thích ăn gì cũng được."
Han Wangho rửa mặt sạch sẽ, bắt đầu quay trở vào tủ quần áo để thay đồ. Jeong Jihoon khép cửa phòng tắm sau lưng mình, chỉ còn tiếng nước xối xả vọng ra từ bên trong.
Anh chống cằm nhìn lên nhìn xuống một lượt, cuối cùng vẫn quyết định chẳng cần phải ăn mặc cầu kỳ gì cho quá sức. Một chiếc áo thun trắng và cardigan mỏng màu be là đủ, trang sức thì chẳng có gì khác ngoài bộ sưu tập đồng hồ quý giá của anh. Trong đầu anh bật ra chiếc Patek Philippe vừa mua năm ngoái, Han Wangho vui vẻ mở tủ chứa đồng hồ, tự nhủ phối đồ của mình hôm nay sao mà hợp mắt quá, phải bắt Jeong Jihoon chụp ảnh cho anh thôi.
Ngăn kéo mở ra, bên trong là vô số hộp nhung bảo quản, nhưng đập vào mắt Han Wangho không phải là đồng hồ đắt tiền của anh, mà là một lỗ hổng trong góc tủ dành riêng cho Jeong Jihoon trữ đồ.
Jeong Jihoon không phải kiểu người hay đeo trang sức, những thứ cậu nhờ anh giữ hộ hầu như toàn là kỷ niệm chương của nhà tài trợ, cũng như hằng hà sa số những chiếc nhẫn vô địch trong quá khứ. Vì lẽ đó, không mất nhiều thời gian để Han Wangho xác nhận được vật bị thiếu là gì.
Nhẫn vô địch thế giới.
"Jihoonie!"
Jeong Jihoon mở cửa, ló đầu ra khỏi phòng tắm, trong miệng vẫn đang ngậm bàn chải.
"Dạ?"
"Nhẫn vô địch thế giới đâu rồi?"
Cậu ngơ ngác gãi cằm.
"Em để trong đấy mà?"
Han Wangho cau mày. Chiếc nhẫn cùng với hộp đựng của nó đã không cánh mà bay, còn chủ nhân thì vẫn ngơ ngác chưa hề hay biết. Anh sốt sắng đứng dậy, dặn Jeong Jihoon mau thay quần áo, rồi bắt đầu lục tung ký túc xá lên để tìm vật thất lạc.
Trong phòng ăn quả nhiên là không có, dì nấu ăn hôm qua không đến, cũng chẳng ai rảnh hơi tự dưng mang nhẫn ra trưng bày trong phòng ăn làm gì. Phòng khách gọn gàng như thường lệ, anh cúi người kiểm tra từng ngóc ngách xung quanh ghế sofa và kệ tivi, ngoài đống đĩa game la liệt quanh Playstation của lũ nhóc thì chẳng có vật gì trông có vẻ giống hộp nhẫn cả. Jeong Jihoon thay xong quần áo, ngáp ngắn ngáp dài ngồi phịch xuống ghế, mơ màng nhìn anh lúi húi lục hết ngăn này đến tủ nọ.
"Wang-ssi, em đói lắm rồi đó."
Cậu dài giọng gọi anh. Han Wangho chép miệng.
"Vậy ra giúp anh tìm cái nhẫn đó đi?"
"Cho em ngồi một chút, em tự dưng đau bụng quá."
Han Wangho tiếp tục công cuộc đào xới của mình, còn Jeong Jihoon ngồi trên ghế liên tục nhăn mặt. Gần đây, cậu thường bị chướng bụng sau khi ăn, và gặp phải những cơn co thắt bụng không rõ nguyên do. Đói quá đi, Jeong Jihoon nghĩ thầm. Cậu thực sự cần có cái gì đó bỏ vào miệng ngay bây giờ, bằng không Jeong Jihoon sợ mình sẽ lăn đùng ra đây mất.
Han Wangho cố gắng lắm vẫn chẳng đào đâu ra được hộp nhẫn nọ. Đồng hồ tích tắc treo trên tường, Jeong Jihoon ngẩng đầu kiểm tra thời gian, cơn đau âm ỉ trong bụng vẫn chưa dứt.
"Anh, em đã đợi đây cả nửa tiếng để đi ăn rồi. Chúng ta có thể tìm sau không?"
Han Wangho lôi một đống hộp carton ra từ trong tủ giày, kiên quyết lắc đầu.
"Không được!"
Jeong Jihoon nhướng mày.
"Sao tự nhiên anh gắt lên với em?"
Người kia vẫn cặm cụi tìm kiếm, thậm chí không cả ngẩng lên để đáp lời cậu.
"Anh có gắt gỏng gì đâu. Anh chỉ đang tập trung tìm đồ thôi, em ngồi yên thêm chút nữa đi."
"Rõ ràng anh vừa gắt lên với em."
Han Wangho đã bứt rứt vì câu chuyện chiếc nhẫn mất từ khi nãy, không muốn đôi co với cậu, chỉ thở hắt ra một hơi, cúi đầu tiếp tục công việc.
Jeong Jihoon bị ngó lơ, trong lòng vô thức khó chịu.
"Anh đừng lơ em. Em cũng có muốn làm mất nhẫn đâu?"
Đây thực sự không phải lúc để cãi nhau. Han Wangho đặt chiếc thùng trên tay xuống, ngoảnh đầu lại nhìn cậu, mệt mỏi giải thích.
"Không phải cố tình hay không, mà là em ít ra cũng nên lo lắng một chút đi chứ?"
Người kia cáu kỉnh phản bác.
"Em có lo lắng mà. Ai bảo em không lo?"
Han Wangho hừ khẽ một tiếng.
"Nãy giờ em đang ngồi một chỗ trong khi anh ráo riết đi tìm đồ thay em. Là lo lắng chưa?"
Cơn đau quặn như một lưỡi dao khoằm đâm ngang ổ bụng, Jeong Jihoon cắn răng bấu chặt lấy vạt áo mình, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã vặc lại.
"Em có bắt anh phải tìm hộ em đâu?"
"Jeong Jihoon!"
Lần này, Han Wangho gắt lên thật. Lồng ngực anh phập phồng giận dữ, Jeong Jihoon cũng ương bướng lườm lại chằm chằm.
"Wangho-hyung, anh có thể đừng như vậy được không? Chúng ta vừa mới yêu lại và giờ anh đã muốn cãi nhau với em?!"
Khoé mắt Han Wangho giật giật. Anh kiên quyết khoanh tay.
"Chúng ta sẽ không đi ăn cho đến khi anh tìm được cái nhẫn đấy."
Jeong Jihoon vò đầu bứt tóc, rền rĩ làu bàu.
"Trời ạ, nó đâu có quan trọng đến mức đấy!"
Han Wangho sững người.
Không quan trọng đến mức đấy?
Nhẫn vô địch thế giới hiện lên trong đầu anh, những mặt cắt xanh biếc của pha lê rọi lại vinh quang chói lọi, Han Wangho cắn môi, đầu móng tay cuộn chặt ghim vào da thịt đau nhói. Không quan trọng là có ý gì? Cả cuộc đời tuyển thủ của anh chưa thể chạm vào chức vô địch, chưa thể đeo lên tay chiếc nhẫn minh chứng cho chiến thắng tuyệt đối ấy, vậy mà đối với Jeong Jihoon, nó chỉ là một thứ trang sức không quan trọng, có cũng được, mất cũng chẳng sao ư?
"...Em nói 'không quan trọng' nghĩa là sao?"
Jeong Jihoon tròn mắt nhìn anh, vẻ khó tin hiển hiện trên gương mặt.
"Wangho–hyung, anh biết ý em không phải như vậy mà."
"Không, anh nghe rất rõ. Em nói là nó không quan trọng."
Cậu khổ sở vò đầu bứt tai.
"Anh cứ suy diễn những chuyện đâu đâu ấy."
Han Wangho phá lên cười đầy mỉa mai.
"Hay thật đấy, giờ lại là anh suy diễn hả?"
Jeong Jihoon chớp chớp mắt nhìn anh. Cơn đau trong bụng nhất quyết không buông tha cho cậu, đập ruỳnh ruỳnh vào thành ruột. Nếu không sớm có gì đó bỏ vào bụng, Jeong Jihoon sợ rằng mình sẽ gục mất, vì vậy, cậu chỉ có thể nén đau, xuống nước giảng hoà.
"Hyung, anh biết rõ em không có ý đó mà. Bây giờ chúng ta đi ăn trước, rồi khi nào về em sẽ tìm cùng anh, được không?"
Han Wangho lườm cậu một cái, như một nỗ lực giằng co trong im lặng. Jeong Jihoon liếc nhìn đồng hồ quay đều, bao nhiêu kiên nhẫn bị cơn đau nhức nhối bào mòn từng chút một.
Anh quay ngoắt đi, bỏ vào phòng đóng cửa.
"Anh không muốn đi ăn nữa. Em tự đi mà ăn."
Han Wangho ấm ức trèo lên giường, cuộn tròn lại trong chăn, tự nhủ rằng kể cả Jeong Jihoon có chạy theo và ôm anh dỗ dành, anh cũng sẽ không hạ mình xin lỗi. Jeong Jihoon biết anh hay để ý nghĩ ngợi, lẽ ra cậu cũng nên nhường nhịn đôi chút chứ, cớ sao cứ phải đẩy cuộc trò chuyện vào ngõ cụt như thế kia?
Đáng tiếc thay, Jeong Jihoon không bao giờ quay lại. Cánh cửa chính đóng sầm lại, kéo theo tiếng chốt lạch cạch, và khi Han Wangho bật dậy, hấp tấp chạy ra kiểm tra, Jeong Jihoon đã rời đi tự khi nào.
Han Wangho bực bội, rầm rầm quay về phòng, chặn hết thông báo từ Kakaotalk của Jeong Jihoon, rồi cuộn người đi ngủ.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Không phải lần đầu tiên một trong hai người hờn dỗi và bỏ đi. Thời họ còn là đồng đội, không thiếu những lúc Han Wangho giận dỗi, mặc kệ Jeong Jihoon mà bám lấy Choi Hyunjoon hoặc Son Siwoo để đi ăn mỗi ngày. Cũng chẳng thiếu những ngày Jeong Jihoon ngúng nguẩy bỏ nhà ra đi, đợi chán chê cho Han Wangho phát lo rồi mới lò dò tìm về ký túc.
Thế nhưng, nói gì thì nói, đó là chuyện của những năm họ mới ngoài hai mươi. Han Wangho thức dậy sau một giấc ngủ mê man, ngồi trên bàn ăn tối một mình, lướt xem tin nhắn của lũ trẻ đang dùng bữa muộn trong nhà hàng sau khi chinh phục thành công núi Namsan, trộm nghĩ tại sao Jeong Jihoon cố chấp trẻ con tới thế. Cậu bỏ đi từ giờ trưa, tới nay đã là mười giờ đêm, tại sao vẫn còn chưa về?
Ngay lúc anh định nhắn tin hỏi Son Siwoo liệu Jeong Jihoon có ghé qua chỗ cậu ta hay không, một cuộc gọi muộn màng từ số điện thoại của cậu đã đến.
Han Wangho thở dài. Phải mắng cho một trận mới được. Anh nhấc máy.
"Jeong Jihoon—"
"Xin hỏi đây có phải số liên lạc của anh Han không ạ?"
Đầu dây bên kia là một giọng nói lạ, có phần gấp gáp. Han Wangho cau mày. Lồng ngực anh bỗng chốc nhộn nhạo, dự cảm như có điều gì chẳng lành sắp đến.
"Anh Han?"
"Tôi đây ạ."
"Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Đại học Seoul."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro