Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một. tóc tơ

Có lẽ, hồi quang phản chiếu không chỉ xảy ra với người sắp gần cửa tử, mà ngay trong khoảnh khắc cận kề với đỉnh danh vọng, Han Wangho mới nhận ra đôi tay, đôi mắt, trí óc và trái tim mình khát khao được chạm vào chức vô địch ấy tới mức nào. Cơn sốt như lửa cuộn đốt cháy cổ họng anh, hơi thở hầm hập như phải bỏng, khoảnh khắc nhà chính nổ tung dưới đợt đẩy cuối cùng của đối thủ, anh không vội buông chuột, chỉ ngồi lặng lẽ, cảm nhận hương vị của lửa tràn rần rật dưới da mình. Anh nhìn đồng đội của mình cùng gạt nước mắt, nhìn bố, mẹ, những người anh trai, người hâm mộ dưới khán đài, nhìn chiếc cúp vô địch thế giới sáng loà dưới ánh pháo và hoa giấy ngợp trời.

Vào giây phút đó, Han Wangho đã nghĩ, à, thì ra khi 'chết đi', điều cuối cùng mình nhìn thấy lại vẫn là quang cảnh này.

Đẹp quá.

Buồn quá.

Han Wangho kết thúc mùa giải cuối cùng của mình ở Hanwha Life Esports, trịnh trọng đem về cho phòng truyền thống thêm một chiếc cúp vô địch LCK mùa hè và một chiếc cúp vô địch MSI năm 2025. Tuy cúp vô địch thế giới giờ chỉ là một giấc mộng xa xăm, anh vẫn nhận được trăm ngàn lời ca ngợi và tri ân từ đồng đội, cánh truyền thông, đồng nghiệp, gia đình, bè bạn. Lão tướng của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc, Nidalee trương dương dũng cảm của rừng hoang, đội trưởng bất khuất của Hanwha Life Esports, những cái tên này nằm lại trong vô vàn bài báo viết về anh, khép lại cả một chặng hành trình thăng trầm bằng một cái kết đẹp đẽ.

Trong bài phát biểu ở lễ giải nghệ, Han Wangho cúi đầu cảm ơn từng người đồng đội đã cùng mình đồng hành qua suốt mười năm vừa qua.

"Mười là một con số đẹp, tôi được sinh ra trong Liên Minh Huyền Thoại vào mười năm trước, giờ đây coi như kết thúc một cuộc đời. Từ ngày mai trở đi, tôi không còn là tuyển thủ Peanut, mà là Han Wangho, một người đàn ông chuẩn bị bước sang một cuộc đời mới."

Mẹ anh đang khóc. Son Siwoo và Park Jaehyuk cứ lải nhải không ngớt, Song Kyungho chẳng kiêng nể gì ai mà vừa cười vừa chảy nước mắt không ngừng, để Kim Hyukkyu ở bên cạnh phải giơ tay áo ra giúp hắn quẹt đi nước mũi sụt sịt. Riêng Lee Sanghyuk đứng hẳn dậy, quỷ vương bất tử hướng về phía người đã khiến thần động lòng phàm tâm một lần duy nhất, từ tận đáy lòng dành tặng Han Wangho một tràng pháo tay chân thành.

"Ngày mai, tôi sẽ được sinh ra một lần nữa. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng vào tôi."

Trong tiếng hò reo của khán phòng, anh gập người cảm ơn một lần cuối cùng với tư cách là tuyển thủ Peanut. Bỗng, Han Wangho vô thức nhớ tới một cậu trai đã từng nói với anh, ngây ngốc mà đầy chắc chắn, rằng em cũng tin tưởng anh Wangho nhất.



𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐



Không phải anh tránh mặt Jeong Jihoon, chỉ là mỗi khi nhắc đến Jeong Jihoon, Han Wangho sẽ không ngừng ấm ức.

Đối với anh, mỗi đội tuyển là một câu chuyện, có mở, có thân, có kết. Có những cái kết đẹp, nhưng cũng có những đoạn kết buồn. Han Wangho cần mẫn ghi chép lại chúng vào trí nhớ của mình, cất những tập tự truyện dày cộp vào một góc trong lòng, rồi vững tâm mở ra một câu chuyện khác. Người ta hay nhắc đến ROX Tigers 2016 như là đội tuyển của cả cuộc đời, SKT T1 2017 như là một vương triều tưởng rằng thiên la địa võng cũng không thể kéo đổ, ấy vậy mà khi nói tới Gen.G 2023...họ thậm chí còn không có một cái kết rõ ràng.

Tháng mười một năm đó, Han Wangho ngồi trên giường của Jeong Jihoon, tự nhủ với mình rằng không có vấn đề gì, tuy thời gian còn lại của anh quá ít ỏi, nhưng họ vẫn là một đội mạnh. Họ đã có một năm chơi cùng đội hình trẻ này, Kim Suhwan đã cải thiện rõ rệt, Yoo Hwanjoong xuất sắc ngoài kỳ vọng của tất cả mọi người. Jeong Jihoon vẫn luôn là một trong hai trục vận hành chính của cả đội, Choi Hyeonjoon ở đường trên phối hợp với Han Wangho kiểm soát bản đồ...mọi thứ đều đang vào đúng quỹ đạo, họ chỉ cần thêm thời gian, thêm một lần nữa. Một lần nữa thôi.

Ngoài cửa có tiếng sụt sịt của ai đó đi ngang qua. Han Wangho đoán rằng Choi Hyeonjoon đang về phòng chung của cậu nhóc và Jeong Jihoon, nhưng có vẻ như khi thấy đôi giày của anh xếp ngoài cửa, cậu nhóc đã bỏ đi sau đó. Trong phòng không bật đèn, bóng tối và không gian im lặng khiến Han Wangho gai người. Anh muốn Jeong Jihoon quay lại đây ôm anh.

Jeong Jihoon cùng mẹ và anh trai trở về Seoul trước. Han Wangho nằm trên giường cậu, ôm chiếc áo đồng phục cậu vừa thay ra cách đây vài tiếng, trong đầu là bão giông cuộn trào.

Thêm một năm nữa, lần này nhất định sẽ được. Trận sau cần phải xem xét thật kỹ giai đoạn cấm chọn, sau đó nghiên cứu kỹ các hiệu chỉnh bản đồ, vẽ lại vòng rừng tối ưu. Chỉ cần sửa được lỗi sai của họ trong ngày hôm nay, mọi thứ sẽ ổn hơn.

Han Wangho mang tâm thế ấy bước vào kỳ chuyển nhượng. Ký túc xá vào thời gian này gần như vắng tanh, lũ trẻ con về nghỉ ngơi cùng gia đình, trò chuyện trong nhóm chat cũng vơi đi phân nửa.

Vào một ngày nắng đẹp, Han Wangho ngồi xuống bàn đàm phán, và hai tiếng sau đó, anh đứng trên con dốc dẫn từ trụ sở Gen.G về ký túc xá, trên tay là danh thiếp của tuyển trạch viên Hanwha Life.

Không ai, thậm chí ngay cả Han Wangho, có thể lường trước được rằng ván thua trong series năm trận đó sẽ là lần cuối cùng họ cùng đứng trên đấu trường trong một màu áo. Năm người bọn họ đêm đó vẫn ôm nhau, động viên nhau cùng làm lại một lần nữa, thậm chí vừa rơm rớm nước mắt vừa nói rằng hết kỳ nghỉ phải về mở video lên phân tích lại lỗi sai của chính mình.

Đối với Han Wangho, sự chia ly không có một kết cục phân định rõ ràng này càng khiến anh bối rối. Anh đã ở Gen.G đến năm thứ ba, có những thứ nhất định không thể dễ dàng bảo cắt đứt là cắt được. Ví dụ như Park Jaehyuk và Son Siwoo, ví dụ như Choi Hyeonjoon, ví dụ như bộ đôi đường dưới bé con Yoo Hwanjoong và Kim Suhwan...ví dụ như Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon. Người đi đường giữa của anh. Bạn trai của anh. Han Wangho yêu Jeong Jihoon tới nay đã là hai năm. Hai năm, làm sao mà Han Wangho có thể chuẩn bị tinh thần để tạm biệt Jeong Jihoon đây?

Kim Suhwan là người đầu tiên lên tiếng trong nhóm chat. Các anh ơi, mọi người đâu hết rồi?

Em trai nhỏ tuyệt vọng hỏi dò qua tin nhắn, trái tim Han Wangho nhói đau, không dám trả lời. Ở một nơi khác dưới cùng một bầu trời, Jeong Jihoon chần chừ, muốn gọi cho Han Wangho nhưng lại không dám, liền vứt điện thoại qua một bên.

Kỳ chuyển nhượng chớp nhoáng kết thúc. Jeong Jihoon vẫn ở lại Gen.G Esports, vụng về xoa đầu Kim Suhwan như an ủi. Han Wangho dẫn theo Choi Hyeonjoon và Yoo Hwanjoong kéo hành lý lên xe buýt của Hanwha Life Esports, trở về mái nhà cũ của anh, trở về ROX Tigers những ngày mười tám ngây dại ấy, một dải Mobius hoàn hảo biểu trưng cho toàn bộ sự nghiệp thi đấu của tuyển thủ Peanut.

Anh nhấc vali lên xe, nhưng vừa đặt một chân lên bậc thang, một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ tay anh.

"Jihoonie, anh sẽ chăm sóc cho mình thật tốt mà."

Han Wangho cười với cậu, mi mắt cong cong như hoa anh đào lất phất trong gió đông. Nắng ùa vào khắp con dốc hẹp, rót đầy khoảng không giữa những toà nhà cao, Jeong Jihoon thầm ghi nhớ rằng ngày họ buông tay nhau là một ngày đầy nắng. Han Wangho nhìn đôi mắt kiên cường của cậu, trái tim hẫng đi một nhịp.

Anh không dám nói, chúng mình dừng lại ở đây thôi.

Có những cặp đôi không cần chính thức thông báo, mọi người cũng hiểu rằng họ đang yêu đương với nhau. Lại có những cặp đôi không cần chính thức thông báo, mọi người cũng hiểu rằng họ đã đường ai nấy đi rồi. Trên đời lắm chuyện lạ lùng, câu chuyện của Jeong Jihoon và Han Wangho lạ lùng ở chỗ nó như hành trình của Gen.G 2023 vậy, một chuyến hành trình rực rỡ nhưng lại chưa bao giờ có một cái kết chính thức.

Họ chưa chia tay, nhưng cũng không còn hẹn hò nữa. Họ không nói lời tạm biệt, nhưng cũng không còn nói thêm câu chào.



𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐



Lần đầu tiên Han Wangho gặp lại Jeong Jihoon là một năm sau khi anh xuất ngũ. Ở thời điểm đó, Jeong Jihoon gần như đã không còn dấu vết nào trong cuộc sống của Han Wangho.

Sự rời đi của cậu là một quá trình dai dẳng và đau đớn. Ngày chia tay cuối năm 2023, đã có những đêm đông Han Wangho không kìm nổi mà đặt một chuyến xe thẳng từ Ilsan đến Gangnam, chỉ để đứng lặng dưới chân dốc, chờ tới khi Jeong Jihoon lật đật chạy ra và kéo anh vào một cái ôm chặt cứng. Họ giao kèo với nhau rằng khi gặp lại sẽ phải nở một nụ cười thật tươi, để người kia biết rằng mình vẫn đang mạnh mẽ tiến về phía trước, vẫn không quên mất mục tiêu cao cả nhất đời họ còn đang nằm chờ nơi xa.

Những nụ cười dần biến thành những cái nhếch môi rất nhẹ, những cái ôm biến thành cái bắt tay. Và rồi, vào một ngày không rõ tháng rõ năm, Jeong Jihoon đến trước mặt anh, cụng tay rất khẽ và lướt đi như một cơn gió. Han Wangho hoảng loạn quay đầu dõi theo bóng lưng cậu, tự hỏi nếu ngày đó họ quyết định ở lại với nhau, liệu anh có thể níu giữ Jeong Jihoon lại trong đời mình lâu hơn một chút hay không?

Han Wangho thất bại nhiều lần, thành công cũng nhiều lần. Thắng cũng nhiều lần, thua cũng nhiều lần. Lễ giải nghệ của anh có rất nhiều bạn bè thân thiết đến dự, có ROX Tigers 2016, có SKT T1 2017, thậm chí Tô Hán Vĩ cũng bay từ Trung Quốc qua tặng hoa cho anh. Park Jaehyuk, Son Siwoo, Choi Hyeonjoon, Yoo Hwanjoong, Kim Suhwan, tất cả đều có mặt.

Jeong Jihoon không đến, nhưng có gửi một lẵng hoa. Toàn bộ đều là loại hoa cành dài, nở bung quanh cuống lá xanh những chấm hồng li ti như pháo rộ. Song Kyungho nói đó là hoa Astilbe, Han Wangho đọc tờ bưu thiếp đính trên giỏ hoa, nghĩ ngợi một lúc, rồi nhét vào túi áo.

Wang-ssi, là từ duy nhất cậu viết trên đó.



𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐



Han Wangho cuối cùng cũng đến tuổi nhập ngũ. Người giúp anh cạo đầu và tiễn anh đến tận cổng doanh trại là Song Kyungho; người đến đón anh vào ngày anh xuất ngũ lần này không chỉ có Song Kyungho, mà còn có cả Kim Jongin và Kim Hyukkyu líu ríu chạy theo. Lee Seohaeng phải ở nhà chăm con đầu lòng, Bae Junsik đưa bà xã đi du lịch chưa thể về kịp, thành ra buổi tiệc rượu chào mừng Han Wangho đến với ngưỡng tuổi ba mươi chỉ có bốn người họ. Park Jaehyuk có lịch quay chụp gì đó, Son Siwoo nhập ngũ muộn hơn anh, ngậm ngùi gửi một tin nhắn chúc phúc.

"Nào, ra trại rồi, đã muốn lập gia đình chưa đây?"

Song Kyungho chép miệng, rót thêm một chén soju đẩy đến trước mặt đứa em trai của mình. Han Wangho nhận lấy, ngửa cổ uống cạn trong một ngụm, rồi nhăn mặt trước vị cay nồng xộc vào khoang miệng. Trong quân ngũ rất hiếm khi được uống rượu, lại càng ít cơ hội say xỉn ăn vạ với các anh lớn, thành ra một chén lại nối một chén, chẳng mấy chốc Han Wangho ba mươi tuổi đã biến thành đứa nhỏ mười tám tuổi năm đó của các anh.

"Anh ơi, em trai anh còn trẻ thế này, còn đang đi học cấp ba. Cưới là thành tội đó."

Rồi, như nhớ ra điều gì, Han Wangho gục đầu lẩm bẩm.

"Em chẳng cưới đâu. Hoạ chăng là cưới chạy bầu. Em ấy bảo em không có tướng cưới vợ."

"Mày khỏi. Loại như mày, khổ con gái nhà người ta."

Kim Jongin vỗ vai Han Wangho một cái đau điếng. Kim Hyukkyu biết Han Wangho đã say, liên tục rót nước cho người kia, đoạn cau mày giục Song Kyungho mau cất chai rượu đi, tránh để Han Wangho làm loạn thêm nữa.

Rốt cuộc thì con sâu rượu nọ vẫn mò được về nhà. Đứng trước tấm gương mờ nước trong phòng tắm, Han Wangho đưa tay xoa xoa những sợi tóc cứng vừa trồi ra khỏi da đầu. Khi ở trong quân ngũ, anh không để ý mấy đến tóc tai, đàn ông con trai ai cũng trọc lốc hết, Han Wangho trước khi nhập ngũ trắng trẻo xinh đẹp bao nhiêu rồi cũng rám nắng như mọi người. Bây giờ, khi đã quay về với cuộc sống bình thường, diện mạo này có phần lạ lùng, khiến anh không nhịn được mà bật cười.

"A, phải nuôi lại tóc dài thôi."

Những tháng đầu tiên, Han Wangho quyết định trở lại với con đường sự nghiệp bằng việc livestream thông báo với fan hâm mộ rằng mình đã sống sót trở về. Bình luận đều khóc ròng trước cái đầu ngắn cũn của mỹ nhân Liên Minh năm nào, Han Wangho xua xua tay, trấn an mọi người rằng tóc mình sẽ sớm mọc ra thôi, không cần phải lo lắng.

Lời đề nghị đầu tiên, không nằm ngoài dự đoán, đến từ Hanwha Life Esports. Mái nhà cũ hy vọng anh có thể trở lại với một vị trí trong ban huấn luyện, nhưng Han Wangho cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại với cuộc sống trước đây một cách quá vội vàng, liền từ chối.

Lời đề nghị thứ hai đến từ chính giải đấu LCK, mong rằng cựu tuyển thủ Peanut có thể đảm nhận một vị trí phân tích viên của họ. Phân tích viên không trực tiếp tham gia vào những gì diễn ra trước ống kính, Han Wangho ngẫm nghĩ vài ngày, liền để e-mail của LCK vào mục đáng xem xét.

Lời đề nghị thứ ba đến từ Gen.G Esports. Han Wangho sững lại, một câu hỏi vụt qua tâm trí anh.

Liệu em ấy có còn ở đó không?

Anh vội vàng tìm kiếm đội hình hiện tại của Gen.G Esports. Những cái tên cũ đã biến mất từ bao giờ, giữa những gương mặt trẻ tuổi đã trám lấy vị trí của các đàn anh đi trước để lại, có hai người mà Han Wangho biết rất rõ.

Một là xạ thủ của họ, Kim Suhwan, năm nay hai mươi ba tuổi. Kim Suhwan khi ấy mới chỉ là mầm non mười tám tuổi, lớn lên dưới sự bảo bọc của Han Wangho và hy vọng của anh rằng tương lai cậu sẽ rực rỡ như ánh sáng. Điều anh không ngờ được rằng, tập tính in vết đã ăn sâu vào tâm trí đứa nhỏ này đến vậy. Năm năm sau khi anh rời đi, Kim Suhwan vẫn kiên cường cắm rễ ở Gen.G, ngày này qua ngày khác trưởng thành.

Người còn lại là đội trưởng của họ, đường giữa, năm nay hai mươi bảy tuổi. Jeong Jihoon.

Han Wangho thấy đầu mình ong ong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro