hai. bao giờ cho đến bây giờ?
Làm việc trong hậu trường quả thật có nhiều điều thú vị mà trước đây Han Wangho không biết.
Bạn ăn trưa của Han Wangho đôi khi sẽ là Heo Seunghoon, đôi khi là Kwak Boseong cũng vừa xuất ngũ, đôi khi lại là chị Jeesun yêu quý (thỉnh thoảng tặng kèm thêm đức ông chồng Bae Junsik lớ ngớ bám đuôi). Nhiều đồng nghiệp của anh trước đây từng hỗ trợ anh rất nhiều trong quá trình thi đấu, từ bình luận viên, quay phim, phóng viên, kỹ thuật viên, vị trí nào anh cũng từng gặp qua cả. Không còn là tuyển thủ Peanut, Han Wangho giờ chỉ là phân tích viên Han mà thôi, đeo bảng tên trước khi vào thang máy và tháo bảng tên mỗi khi ra khỏi toà nhà. Theo như nhận xét của Kwak Boseong, việc thánh Nut ngồi trong hậu trường quả là "một điều bình dị đến chói mắt", và Han Wangho không khỏi bật cười đầy khó tin.
"Anh cười cái gì? Ngày xưa mấy đứa bọn em ai cũng coi anh như thánh hết đó."
Kwak Boseong khẳng định chắc nịch, kéo hai ba người khác cùng gật gù theo. Han Wangho xoa xoa đầu, những búp tóc đen mượt lọt qua kẽ ngón tay, nhắc nhở anh rằng thời gian đã trôi qua nhanh đến thế đấy. Nửa năm từ ngày xuất ngũ, hơn hai năm kể từ khi giải nghệ, và gần bốn năm từ khi chia tay người kia.
Anh đã từng là tâm điểm của đám đông, đứng trước camera nở một nụ cười rạng rỡ, khôn khéo trả lời câu hỏi của phóng viên hướng về mình, sự rắn rỏi đắp nặn qua bao năm xây quanh anh một thành trì vững chãi. Giờ đây, ngồi trên bàn làm việc, trước mặt là màn hình đang chiếu lại những trận đấu của những cái tên mà anh chưa từng nghe tới, bên cạnh là TV đang trực tiếp bài phỏng vấn của một cặp đôi rừng và đường giữa trẻ tuổi, Han Wangho đã dừng lại để cảm thán bản thân mình ngày đó.
Có đồng nghiệp hỏi anh, khi đứng trước ống kính, đã bao giờ anh nói lời không thật lòng chưa? Han Wangho ngẫm kỹ về điều này một lúc mới phát hiện ra, khi đó mình thực chất chẳng nghĩ ngợi mấy trong đầu, chỉ chăm chăm muốn hoàn thành phỏng vấn, thành ra cũng chẳng có tâm trí đâu để mà phân chia mấy điều thật giả nữa. Anh dám nói rằng mình luôn thật lòng, khen ngợi đồng đội là thật lòng, nhận lỗi khi thua là thật lòng, đến cả nhắc chuyện giải nghệ nhập ngũ cũng là thật lòng buột miệng nói ra.
Anh tin tưởng Jihoonie nhất.
Han Wangho sững người. Hình ảnh trên TV chồng chéo với ký ức năm đó, người đi đường giữa của anh cúi đầu nhìn anh, yêu thương hàm ơn tan thành sao trời trong ánh mắt. Nói tin tưởng nhau, giờ nhìn lại, may mắn sao cũng là thật lòng.
Không rõ vì sao, Han Wangho nghe thấy bản thân mình thở phào nhẹ nhõm.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Một kẻ thích lòng vòng như Han Wangho có đủ trăm phương nghìn kế để tránh mặt Jeong Jihoon.
Làm việc ở trụ sở LCK tất nhiên có thể giúp anh trốn khỏi Jeong Jihoon dễ dàng hơn so với trực tiếp làm việc ở Gen.G, nhưng không phải lúc nào cũng có đường cho hươu chạy. Thỉnh thoảng, Han Wangho sẽ được xếp lịch trực hậu trường cho một hai trận đấu của Gen.G, đồng nghĩa với việc có không muốn cũng sẽ vô tình chạm trán người kia ở đâu đó trong LOL Park.
Lần đầu tiên được phân ca, anh tìm đủ cách để mua chuộc Kwak Boseong. Đứa em quý hoá kia cũng tốt tính mà xắn tay áo giúp đỡ anh một hai phen; tuy nhiên, Kwak Boseong chỉ cứu anh được quá tam ba bận. Tới lần thứ tư, Han Wangho nhận kịch bản cho LoLLY Night số đặc biệt, mặt mày xám xịt đọc tên Jeong Jihoon được viết cạnh tên mình.
Khi trao đổi với tổ biên kịch vài ngày trước, anh chỉ được tiết lộ rằng tập đặc biệt sẽ là sự kết hợp giữa hai tuyển thủ đã từng thi đấu cùng nhau, có điều, người còn lại là ai thì bản thân anh hoàn toàn mù tịt. Han Wangho là người hoạt ngôn, gặp ai đều có thể nặn ra được chuyện để tương tác, miễn là anh thể hiện tốt thì dù phải ngồi với người lạ cũng không vấn đề gì.
Ai ngờ người lạ này lại là Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon. Jeong Jihoon. Jeong Jihoon.
Han Wangho chỉ dám tự thì thầm với mình thế thôi, anh nào có dũng khí để gọi tên cậu. Mỗi lần nhắc đến đều ấm ức, mỗi lần gọi tên đều đau lòng, có lẽ nên quên nhau đi thì hơn.
Chương trình bắt đầu ghi hình lúc mười giờ tối, đồng nghĩa rằng anh phải chờ cho trận đấu của Gen.G kết thúc thì mới có thể vào trường quay. Nhân viên phụ trách xếp phòng cũng thật có chủ đích, phòng chờ của Gen.G nằm ngay cạnh phòng nghỉ ngơi của phân tích viên, thành ra Han Wangho trốn tiệt trong phòng, không muốn ló mặt ra bên ngoài chút nào. Bên kia cánh cửa có tiếng ồn ào, có lẽ tuyển thủ và ban huấn luyện Gen.G đã tới. Han Wangho ép mình lờ nó đi, hai tai tự lọc bớt âm thanh nhiễu loạn ngoài kia mà đâu đó ẩn lấp sẽ là giọng nói quen thuộc của cậu; anh chưa sẵn sàng nghe tiếng Jeong Jihoon sớm đến thế.
Han Wangho chọn cho mình một chỗ thật thoải mái trên sofa, lật qua lật lại kịch bản, cũng chỉ là vài câu hỏi cố định như 'bạn nghĩ thế nào về tập đặc biệt lần này' hay 'bạn có lời gì gửi đến bạn quay ngày hôm nay'. Anh ngẫm nghĩ một lúc, nhào ra được vài lời văn hoa khách sáo, tuyển thủ Chovy đã tiến bộ hơn trước, có khả năng gắn kết đồng đội rất tốt, tôi rất tôn trọng em ấy, cũng mong em ấy có thể tiến xa hơn.
Điều hoà hôm nay ấm hơn thường ngày. Đã là cuối mùa hè, không khí dịu đi hẳn so với một đợt sốc nhiệt oi bức tháng trước, có lẽ vì vậy mà nhân viên hậu trường mới không để phòng chờ lạnh toát như ngày thường nữa. Gió phả vào mái tóc anh mơn man, đồng hồ tích tắc đếm nhịp trên trường, bốn bề im ắng kỳ lạ, Han Wangho thấy mi mắt mình trĩu nặng, rất nhanh đã gục đầu xuống ngủ thiếp đi.
Khi anh tỉnh lại, căn phòng đã chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Anh quờ tay tìm điện thoại kẹt đâu đó giữa ghế sofa, ánh sáng yếu ớt rọi lên số chín trên mặt đồng hồ treo tường. Vẫn còn một tiếng nữa, nhưng đội trang điểm có lẽ đã vào vị trí rồi, anh tốt nhất cũng chuẩn bị dần đi thôi. Han Wangho nhanh chóng đứng dậy, kéo lại chiếc áo khoác phủ trên người, dụi dụi mắt một hai cái, rồi khẽ khàng lách qua cánh cửa khép hờ.
Hành lang nhộn nhịp hơn hẳn khi nãy, anh lướt qua một tốp phóng viên đang chuẩn bị cho bài phỏng vấn sau trận đấu, hóng hớt một chút cũng đủ để biết rằng Gen.G dưới sự chỉ huy của Jeong Jihoon đang nghiền nát đối thủ một cách thảm thê. Màn hình treo tường tua lại pha giao tranh tại hang rồng, sát thương từ tên lửa định hướng của Corki đường giữa là đủ để dứt điểm rừng phía bên kia, cướp về linh hồn rồng lửa đắt giá.
Bao nhiêu năm như vậy, vẫn là cậu rực rỡ như thế, độc nhất vô nhị như thế giữa muôn hình vạn trạng những bóng lưng đã từng bước đến sàn đấu đỉnh cao của sự khắc nghiệt này. Có những thứ chỉ có Jeong Jihoon làm được, có những thứ chỉ có Jeong Jihoon làm tốt, thế gian thiên biến vạn hoá cũng không thể ngăn nổi người tài. Hội phóng viên rầm rì khen ngợi phong độ vững vàng của đường giữa kỳ cựu, một người hoài niệm nhắc lại trận đấu đầu tiên của cậu trong màu áo Griffin, rằng mới vậy thôi đã mười năm trôi qua rồi.
Một thập kỷ quay cuồng chuyển biến, phân tích viên Peanut thật lòng cảm thán tuyển thủ Chovy đang ở đỉnh cao của thể thao điện tử, và Han Wangho thật lòng cảm thán Jeong Jihoon.
Tới tận khi bước vào phòng trang điểm, Han Wangho mới nín thinh nhìn xuống chiếc áo khoác lạ trên người mình. Anh sực nhớ ra trước đó mình đâu có mang áo khoác đến LOL Park, cũng đã đóng cửa trước khi gà gật ngủ quên trong phòng chờ.
Heo Seunghoon nhìn chiếc áo quá cỡ trên người anh, nháy mắt trêu chọc.
"Làm phân tích viên là không được thiên vị đâu nhé, Wangho à."
Bàn tay Han Wangho vô thức ghì chặt lấy ống tay áo, cái tên in sau lưng hoá thành thanh sắt nung đỏ, hằn vào lưng anh những vệt bỏng hữu danh, cháy rát như thiêu như đốt. Anh cứng nhắc bước đến trước tấm gương lớn, sắc vàng rực rỡ và những ngôi sao thêu trên ngực áo càng thêm chói mắt, da hổ vằn vện rủ xuống hai vai. Hơi ấm dâng lên đầu mũi anh, mùi hương khi xưa đã lạc mất tự bao giờ khiến tâm trí Han Wangho bùng nhùng như bông gòn nhúng vào nước ấm, trầm mặc mân mê gấu áo dày.
Khi họ còn ở bên nhau, Jeong Jihoon đã nhiều lần đưa quần áo của mình cho anh, với lý do rằng mèo con cũng muốn đánh dấu chủ quyền đối với người yêu của cậu. Những chiếc áo quá cỡ từ vật đánh dấu trở thành vật thay thế sự hiện diện, chỉ cần Jeong Jihoon vắng mặt, áo của cậu sẽ xuất hiện trên giường hay trong phòng Han Wangho, nhắc khẽ với anh rằng em vẫn ở đây với anh mà. Lần cuối cùng anh chạm vào một chiếc áo đồng phục in tên cậu là đêm tháng mười một năm đó, giữa phòng khách sạn tĩnh mịch trống không. Busan về đêm quạnh hiu và ngột ngạt, anh ôm trong lòng áo đấu của cậu, mơ hồ nghĩ về tương lai của họ sau này.
Vì giờ đây mọi chuyện đã khác. Han Wangho khoác trên mình chiếc áo của Jeong Jihoon, không dám ngẩng đầu đối diện với chính mình trong mặt gương lạnh lẽo. Cái tên "CHOVY" quệt ngang qua tấm lưng gầy một mảng trắng nhức nhối, như một lời nhắc nhở thẳng thắn và bướng bỉnh.
Em vẫn ở đây với anh mà, tại sao không đến tìm em?
"Wang-ssi."
Bàn tay ấm áp của Jeong Jihoon khẽ khàng đặt lên lưng anh. Han Wangho quay mặt đi nơi khác, cổ họng nghẹn ứ.
"Chào mừng anh trở về."
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Rốt cuộc, Han Wangho cũng không lật tẩy hành động của Jeong Jihoon. Chuyên viên trang điểm tất bật chạy qua chạy lại, vừa vặn chắn đi Jeong Jihoon đang ngồi ở ghế bên, cậu lén lút nhìn trước ngó sau, cố tìm cách bắt chuyện.
Han Wangho thở dài, niệm thầm trong lòng. Thằng nhóc này liệu có gì muốn nói với anh chứ? Anh ơi, lúc em vào phòng thì anh đã ngủ rồi, em sợ anh lạnh nên mới choàng áo cho anh, mặc dù áo in tên em và bọn mình đã chia tay rồi, nhưng em vẫn muốn để anh mặc nó, cho mọi người trong toà nhà này rõ rằng anh là người của Jeong Jihoon, rồi ngày mai khi anh đi làm, tất cả sẽ đến chúc mừng chúng mình đã nối lại tơ duyên ngày xưa—
Jeong Jihoon ho khẽ.
"Wang-ssi, anh lại nghĩ linh tinh cái gì đấy?"
Han Wangho chép miệng. Bao nhiêu năm rồi, Jeong Jihoon vẫn đọc ra được tâm trạng rối bời của anh, anh không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa. Là do cậu vẫn còn quan tâm đến anh, hay do cảm xúc bất an mơ hồ của anh quá lộ liễu?
Heo Seunghoon đã trang điểm xong, anh ta bước tới vỗ vai Han Wangho, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Hẹn gặp Wangho ngoài kia nhé. Xong việc thì hẵng ra."
"Anh—em thì có việc gì cơ chứ?"
"Việc với nhóc kia kìa."
Nhác nghe thấy mình được gọi, Jeong Jihoon lễ phép gật đầu chào Heo Seunghoon. Han Wangho nghĩ đến việc ngày mai sẽ bị anh trai tra hỏi đủ kiểu về mối quan hệ của anh và cậu, bỗng dưng thấy váng cả đầu. Y như rằng, Heo Seunghoon vừa rời đi, Jeong Jihoon liền đưa tay qua, chạm khẽ vào khuỷu tay anh, cẩn trọng mở lời.
"Tại sao trở về mà không báo cho em một câu?"
Anh mím môi.
"Tại vì..."
Vì chúng mình chia tay rồi. Vì em không đến lễ giải nghệ của anh. Vì anh sợ anh sẽ nuối tiếc khoảng thời gian trước đây của chúng ta. Vì anh sẽ thấy bất bình. Vì anh sợ anh nhớ em nhiều hơn anh nghĩ.
Kẻ thù lớn nhất của Han Wangho không ai khác chính là cơn bão giông cuộn trào trong tâm trí anh. Anh nghĩ quá nhiều, để tâm quá nhiều, tự nặn ra một mớ bòng bong mua vui cho chính bản thân mình tới kiệt quệ. Càng nghĩ càng đau đầu, Han Wangho ngừng lại, xua xua tay.
"Jihoonie, không phải lúc."
Người bên cạnh không trả lời. Han Wangho ngoái đầu nhìn cậu, giật mình nhận ra đôi mắt của người kia vẫn luôn chăm chăm nhìn vào anh. Ánh nhìn bỏng rát của Jeong Jihoon khiến anh sực nhận ra mình vẫn đang mặc áo khoác của cậu, bảng tên sau áo cọ vào lưng anh những tàn lửa vô hình. Jeong Jihoon nắm lấy cánh tay anh, cụp mắt nhìn những đầu ngón tay trắng thò ra khỏi tay áo, nhất thời ngây ngẩn.
"Bao giờ sẽ đến lúc?"
"Jihoonie..."
Han Wangho lắc đầu, gỡ nhẹ bàn tay của cậu ra, đoạn đưa tay kéo chiếc áo khoác mang tên người kia xuống khỏi bờ vai gầy.
"Không phải bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro