Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín. để em hôn anh

Nửa đầu của kỳ nghỉ, Han Wangho không nghe thấy tin tức gì từ Jeong Jihoon.

Quá trình đàm phán hợp đồng mới của anh vẫn đang gặp nhiều khúc mắc. Han Wangho không có một lý do hợp lý để rời đi, anh đủ tỉnh táo để không chia sẻ với quản lý rằng tôi và bạn trai cũ cãi nhau, vậy nên tôi không thể tiếp tục dẫn dắt đội nữa. Gen.G Esports vô cùng tha thiết giữ anh lại, bởi lẽ, dù sao đây cũng chỉ là một đội hình trẻ với những đứa nhóc chân ướt chân ráo. Tuy chưa chinh phục được chiếc cúp nào trong năm vừa rồi, họ vẫn là một đội giàu triển vọng, và với sự ăn ý sẵn có giữa huấn luyện viên Han và các tuyển thủ, năm sau sẽ là thời điểm để tiềm năng của họ bứt phá.

Han Wangho chỉ trả lời lại rằng mình sẽ xem xét thêm. Người phụ trách ở bên kia màn hình thở dài, định bụng sẽ kết thúc cuộc họp ngày hôm nay sớm hơn một chút.

"Chờ đã—huấn luyện viên Jeong thì sao?"

Người nọ chần chừ, đưa ra một câu trả lời lấp lửng.

"Huấn luyện viên Jeong cũng đang trong quá trình gia hạn hợp đồng. Cậu ấy vẫn đang cân nhắc dựa trên những gương mặt có khả năng ở lại trong tương lai, bao gồm tuyển thủ, nhân viên cũ và ban huấn luyện nữa."

Han Wangho im lặng một thoáng.

"Nếu huấn luyện viên Han không có điều gì cần trao đổi thêm, tôi xin kết thúc tại đây ạ."

Anh gật đầu, với tay lấy cuốn lịch để bàn ngay bên cạnh.

"Trong vòng một tuần tới, tôi sẽ đi nghỉ ở Nhật Bản. Nếu có việc gì gấp thì xin hãy gửi mail cho tôi nhé."

Vali đã dọn sẵn, chỉ còn một chiếc áo len để quên ở phòng Jeong Jihoon.

Người kia đã về nhà từ đầu kỳ nghỉ, Han Wangho lục tìm chìa khoá cậu luôn cất trong ngăn bàn phòng tập, tự mình mở cửa vào phòng. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó trước khi họ tới Nhật Bản để tham dự Chung Kết Thế Giới. Han Wangho mở tủ quần áo, nhưng thay vì chiếc áo anh đang tìm, một vật nặng đổ ra ngoài, rơi độp xuống sàn.

Anh nhìn xuống chân. Là một quyển tạp chí.

Giờ này còn ai mua tạp chí nữa chứ, Han Wangho lắc đầu, không xua nổi nỗi ảm đạm luẩn quẩn.

"Niềm tin đến từ hai phía" — Bộ đôi rừng - đường giữa của Gen.G Esports chia sẻ tích cực về mùa giải mới.

Han Wangho bật cười. Anh không ngốc.

Anh biết thừa Jeong Jihoon cố tình để cuốn tạp chí này ra để anh nhìn thấy, để mách khéo với anh rằng ngày xưa họ đã có với nhau những khoảnh khắc đẹp đến đau lòng như vậy, để nhắc nhở anh rằng niềm tin của cậu vẫn không suy chuyển, cậu vẫn tin rằng sau bụi cỏ ven sông là người đi rừng của cậu, sẵn sàng yểm trợ người đi đường giữa của anh bất cứ lúc nào. Có một nét hằn bao quanh tấm ảnh của anh, Han Wangho lật ra sau, nheo mắt lần theo đường gấp cong cong ấy.

Jeong Jihoon vẽ một hình trái tim quanh Han Wangho. Lại vẽ thêm một cặp tai chẳng rõ mèo hay chó.

Mỏi chân rồi thì em sẽ ôm anh vào lòng.

Anh cúi đầu, cổ họng nghẹn ứ.



𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐



Quay lại Nhật Bản, quay lại nơi họ vừa vấp ngã cách đây một tháng tròn không phải là một loại biện pháp phơi nhiễm dành cho vết thương mới hé. Dẹp chuyện thi đấu qua một bên, Han Wangho có nhiều lý do để ở lại Nhật Bản hơn là lý do để ở lại Gen.G.

Hokkaido tĩnh tại và rộng lượng với những kẻ đang trốn chạy, anh dậm chân lên sườn đồi trắng xoá, mi mắt mới ươn ướt tuyết tan đã vội bị gió đông hong khô. Mặt trời nhợt nhạt quấn mình trong sương xám, ánh dương xuyên thủng tầng mây, xiên xỏ cắm xuống mặt tuyết những khối thạch sáng màu mỡ gà. Có cơn gió cuốn ngược qua tóc mềm, anh gục đầu vào chiếc khăn bông trên cổ mà ho khẽ.

Ở vùng này có hoa tuyết điểm, anh đã cẩn thận hỏi đi hỏi lại nhân viên của khu suối nước nóng trước khi cột lại đôi giày tuyết và khởi hành cho một chuyến đi bộ buổi sáng. Giá lạnh khiến con người ta uể oải, Han Wangho thầm nghĩ, nhọc nhằn lê bước trên lớp tuyết dày đến ngang đầu gối. Cả ngọn đồi heo hút chỉ có mình anh đằm mình trong khí trời trong vắt, bên một gốc cây già cô đơn khẳng khiu trên đỉnh đồi.

Mùa này tuyết mới chỉ rơi, nhưng biến đổi khí hậu là đủ để hâm nóng lớp đất xốp trên bề mặt. Tuyết đắp quanh gốc cây dạt đi, lộ ra tơi nâu phập phồng hơi thở mặt đất. Chồi xanh vẫn chưa lên mầm, hoa tuyết điểm chắc cũng cả tháng trời nữa mới tới. Han Wangho thở dài, nhẩm đếm từ giờ tới chuyến bay quay lại Hàn Quốc dù thế nào cũng không chờ nổi, đành tiếc nuối quay bước trở về khách sạn.

Hồ ngâm ngoài trời vẫn hiu quạnh không một bóng người. Han Wangho tần ngần nhìn làn khói nóng tù mù vây lấy mặt hồ, ngẫm nghĩ đôi chút. Dù sao anh cũng chẳng có công việc gì để bận tâm vào lúc này, và có mấy khi được một kỳ nghỉ cô đơn ngâm mình trong suối khoáng cơ chứ?

Bà chủ già của khu trọ bưng một khay trà lướt qua trước mặt anh, ẩn ý trỏ xuống cuối dãy hành lang. Cậu có khách đến thăm.

Có một bóng người cao gầy tựa vào phên cửa, tóc mái ướt hơi sương loà xoà trên trán. Nhịp tim Han Wangho hẫng lại một bước, rơi thụp xuống sàn gỗ, bàn tay vô thức vò nhàu ngực áo trái, che đi con tim nhức nhối nhói đau từng hồi.

Jeong Jihoon đứng trước ngưỡng cửa, trên người là một lớp áo phao dày sụ, vali kéo theo dưới chân vẫn còn trét đầy bùn tuyết trên bánh xe. Những nhành tuyết điểm li ti rũ đầu trong nắm tay vụng về của cậu, Jeong Jihoon ngước lên tìm kiếm một lời chào từ anh, chỉ để nhận lại thinh không câm lặng.

Vậy nên, cậu đi trước một bước.

"Wangho-hyung, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi."

Không nằm ngoài dự đoán của cậu, người kia ngay tức khắc bỏ chạy. Jeong Jihoon hốt hoảng đuổi theo, một sải chân dài là đủ để túm lấy cánh tay mảnh mai của Han Wangho.

"Anh—từ từ đã, em có thứ này cho anh."

Jeong Jihoon dùng sức gỡ những ngón tay của anh ra, rồi đặt vào đó những cành hoa mà mình vụng về nhặt lại. Cành xanh mềm mại hôn lên kẽ ngón tay, hoa tuyết điểm trắng muốt vẫn còn rưng rưng sương sớm, Han Wangho im bặt.

"Em đến để đưa anh về."

Han Wangho lắc đầu.

"Jihoonie, anh đến đây để nghỉ ngơi, không phải để em đến tìm anh bàn chuyện hợp đồng. Em có biết đang rất giận em không?"

Cậu nắm lấy góc áo anh rất chặt, ngoan cố không buông. Trên mu bàn tay Jeong Jihoon vẫn còn vết thương mới đóng vảy, đồng dạng với sẹo bỏng trắng ởn trong lòng bàn tay Han Wangho, một cái liếc qua cũng đủ để khiến anh rùng mình. Ngày hôm đó, Jeong Jihoon ôm anh bằng một bàn tay nhoe nhoét máu, vết rách ăn vào da thịt đỏ hỏn hẳn đau đớn vô cùng, nhưng cậu vẫn quyết không buông anh ra, không màng đến việc người kia kích động, vừa khóc vừa đánh đấm loạn xạ.

Trên chuyến bay vội vã cắt ngang đại dương, Jeong Jihoon tìm thấy lý do của mình. Cậu dám cược rằng Han Wangho cũng còn nhiều day dứt, cũng thèm khát chiến thắng, và cũng nhớ cậu như cách cậu nhớ anh.

Jeong Jihoon biết anh chưa bao giờ muốn cô đơn.

Ham vui nhưng sợ mình quá trớn sẽ khiến người khác phật ý, vậy nên lẳng lặng rời đi. Thích bay nhảy nhưng sợ mình quá tự do tự tại sẽ khiến người khác mệt mỏi, vậy nên lẳng lặng rời đi. Hy sinh hạnh phúc cá nhân, để rồi đến cả mục tiêu của tập thể cũng tan tành, vậy nên lẳng lặng rời đi. Jeong Jihoon xót xa ngẩng lên nhìn anh, có thể ở đây với em cơ mà, tại sao phải tìm cách rời khỏi em?

Tại sao phải chạy trốn? Tại sao phải nhận phần thiệt về mình? Tại sao thèm muốn tình yêu mà đến cả cơ hội cho Jeong Jihoon được yêu anh cũng không thể trao cậu? Tại sao vật lộn cả một thập kỷ, rõ ràng đã mỏi chân rồi mà không chịu nhìn kỹ xem ai vẫn chờ anh bước vào vòng tay này?

"Nếu anh rời bỏ em, anh sẽ đau lòng hơn nhiều lắm, vậy tại sao không ở lại bên em?"

Vẫn là cuộc hội thoại mà có lẽ cả đời Han Wangho sẽ không bao giờ sẵn sàng để đối diện. Và, vẫn là Jeong Jihoon, người duy nhất dám khẳng định với anh rằng ở đây vẫn luôn có một người, một trái tim dành cả đời để chờ anh hồi tâm chuyển ý.

"Jihoonie à..."

"Wangho-hyung, câu hỏi của em không phải là anh có muốn làm huấn luyện viên của Gen.G cùng em không, mà là anh có muốn cùng em hay không?"

Là sự nghiệp hay là tình yêu, là cúp vô địch hay là cậu, Jeong Jihoon bẻ nát cánh cân lý trí của Han Wangho, chìa ra trước mặt anh toàn là máu thịt đỏ hỏn và một trái tim rộn ràng tha thiết. Ba mươi năm cuộc đời của cậu xoay vần đúng quỹ đạo quanh Liên Minh Huyền Thoại hết một phần ba, vừa đủ dài lâu để ôm chặt lấy Han Wangho vào lòng. Trò chơi thăng bằng này chấm dứt tại đây, với Jeong Jihoon là đích đến của mọi lựa chọn anh có.

"Em sẽ ích kỷ một lần. Em đang hỏi anh, không phải vì Gen.G, mà là vì chúng mình. Anh có muốn ở lại với em không?"

Han Wangho thấy khoé mắt mình nóng bừng. Vì chúng mình ư? Em có thực sự hiểu sức nặng của hai chữ "chúng mình" đó hay không?

Jeong Jihoon nắm tay anh, hoa tuyết điểm tinh khôi len lỏi giữa những kẽ ngón tay họ, cánh hoa mỏng tang chạm vào thân nhiệt ấm áp như tuyết tan trên mặt đất.

Tình yêu cũng như sự phối hợp của họ trên bản đồ, tình yêu cũng cần sự tin tưởng. Giữa Jeong Jihoon và Han Wangho lại càng cần một lòng tin bất khuất, thiên la địa võng cũng không thể suy dời. Han Wangho thực sự muốn tin Jeong Jihoon toàn tâm toàn ý, thế nên anh cần phải tin tưởng vào những gì cậu biết về tình yêu, về sự nghiệp, và về cuộc đời, phải tin tưởng vào Jeong Jihoon không phải như một cậu trai hai mươi mà là một người đàn ông ba mươi tuổi.

"Em biết em yêu anh, em biết anh không muốn chúng ta kết thúc dang dở, vậy nên anh ở lại với em đi, cả đời này, em sẽ không bao giờ để bất cứ thứ gì chia cắt anh và em nữa."

Jeong Jihoon thành khẩn đối diện với niềm tin của anh. Cả đời là một từ ngữ quá sức nặng nề, Han Wangho lẽ ra không nên tin, bởi cuộc đời này chẳng ai biết trước được điều gì, làm gì có ai hứa trước được cả đời cơ chứ?

Nhưng trái tim của anh thì nghĩ khác. Một đợt trống trầm cuộn xoáy thành dòng chảy ngầm dưới thềm lục địa, khởi nguồn cho hàng ngàn cơn sóng trào, cuồn cuộn kéo ngược anh về giữa lòng sóng. Là nhịp tim mà anh nghe được khi ngồi trước màn hình máy tính, cúp vô địch lấp lánh phía xa. Là nhịp tim mà anh nghe được khi đám đông sống dậy, những tiếng hò reo gầm thét gọi tên anh cháy rực một vùng trời. Là nhịp tim mà anh nghe được khi hướng mắt sang bên trái, đèn sân khấu nóng rực trùm lên đôi vai họ ánh vàng lất phất mưa sa, Jeong Jihoon đeo tai nghe lên, gật đầu với anh. Em cũng tin tưởng anh Wangho nhất.

Và khi ta nói về niềm tin, liệu còn gì vững chắc hơn niềm tin tuyệt đối giữa cặp đôi rừng và đường giữa mạnh nhất cơ chứ?

Jeong Jihoon nắm tay anh, ném lời thỉnh cầu của cậu vào giữa lòng sóng.

"Ở lại với em đi, em gánh giúp anh một nửa đau lòng."



𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐



Vách tường khu suối nóng Hokkaido còn vẳng lại tiếng ho quặn thắt của Han Wangho sau trận tứ kết Osaka. Jeong Jihoon ngồi một bên, quan sát anh chậm rãi cất bộ quần áo cuối cùng vào vali. Chiếc chuông gió treo trên cửa sổ lấm tấm tuyết đông, tiếng chuông lảnh lót reo vui như tiếng suối, Han Wangho đang ậm ừ khe khẽ một giai điệu gì đó giữa khoé môi mím chặt.

"Anh đang vui ạ?"

Jeong Jihoon tò mò hỏi khẽ. Anh lắc đầu.

"Không, chỉ là..."

Chiếc vali cuối cùng cũng được khép lại, gửi lời tạm biệt đến Nhật Bản. Han Wangho đứng lên, mỉm cười nhàn nhạt.

"Lần này làm lại, nhẹ nhõm hơn lần đầu."

Những nhành tuyết điểm được cậu cắm lại trong chiếc cốc màu đất nung trên bàn. Khi họ kéo cửa rời đi, Han Wangho thậm chí còn vương vấn quay lại nhìn những bông hoa li ti ấy một lần cuối. Là một lời từ biệt hết thảy những day dứt nuối tiếc, những e ngại lo toan, những ngờ vực nghi vấn, là lời từ biệt cú vấp ngã ở Nhật Bản, trở lại Hàn Quốc, bắt đầu lại thêm một lần.

Tuyết đã tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro