bảy. the asphalt
Gen.G Esports dừng chân ở tứ kết Chung Kết Thế Giới 2029.
Han Wangho sờ vào miếng chườm nóng trong túi áo khoác, đầu ngón tay anh đã buốt nhói từ giây phút biển lửa vàng lặng ngóm trên khán đài. Mái vòm khép kín của sân vận động như một chiếc nồi áp suất vặn chặt, khoá kín tiếng gầm vang huyên náo từ bên kia chiến tuyến trong một vùng trời bằng thép. Bên tai anh lặp đi lặp lại tiếng sóng nhiễu, âm thanh vặn vẹo dội lại như trăm mũi kim châm vào màng nhĩ, và Han Wangho chỉ chầm chậm đứng dậy, không nói không rằng, phóng mắt nhìn ra một trời rợn ngợp tiếng hò reo không dành cho những đứa trẻ của anh.
Vẫn là khung cảnh này. Vẫn là những khúc ca không hát riêng cho họ.
Đẹp quá.
Buồn quá.
Jeong Jihoon rên rỉ não nề. Cậu gục mặt xuống bàn, mái tóc đã vò rối tự khi nào trong cơn đau đầu như búa bổ ban nãy. Han Wangho đặt tay lên lưng người kia, khẽ khàng cúi xuống và thì thầm ngang tai cậu.
"Đi thôi nào. Mấy đứa nhỏ cần chúng ta."
Cậu không trả lời, cả khuôn mặt vẫn vùi giữa hai khuỷu tay căng cứng. Han Wangho đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại cà vạt trên cổ. Tới lúc này, Jeong Jihoon mới thở dài, lầm bầm lên tiếng.
"Em không biết phải nói gì đây."
Anh lắc đầu.
"Em không cần phải nói gì cả. Dù là tốt hay xấu, bản thân em cũng biết rằng lời nói không lấp nổi nỗi lòng mà."
Han Wangho rời khỏi phòng quan sát trước, Jeong Jihoon lững thững theo sau. Một cao một thấp, hai đôi vai chùng xuống nặng nề, lướt qua họ là những bước chân rầm rập sống động của máy quay và phóng viên, ống kính loé sáng chập lại thành hình những bóng lưng lặng lẽ.
Phần đông những người đang sống chết với trò chơi này đều biết những gì thực sự xảy ra với những kẻ bại trận: khi bạn thua, thực chất chỉ có một mình bạn phải đối diện với sự tiêu cực. Thế giới ngoài kia vẫn phải ăn mừng và reo ca tán dương như thường lệ, nỗi buồn của một người chưa bao giờ là cái cớ để người khác phải hạ niềm vui chiến thắng của mình xuống. Đôi tay Han Wangho đút trong túi áo như bị dính chặt vào đó bằng một thứ hắc ín lầy lũng, khó khăn lắm mới rút ra nổi để trao cho đội thắng cuộc một tràng pháo tay.
Các tuyển thủ trẻ lầm lì dọn dẹp dồ đạc của mình, theo lối đi sau hông sàn đấu trở về phòng chờ. Han Wangho đứng ở nơi khuất ánh đèn sân khấu, trước mắt là năm đứa nhỏ đang lặng lẽ vật lộn với nỗi thất vọng bải hoải, bên tai là những tràng pháo tay rào rào như sấm dội qua bầu trời. Anh nhẹ giọng an ủi, mấy đứa vất vả rồi, cùng với một cái xoa lưng thật nhanh.
Người chơi đường giữa ấm ức sụt sùi, tay áo quẹt ngang cố giấu đi một hai giọt nước mắt. Năm nay là một chuỗi những mùa giải khắc nghiệt, thi đấu chồng chất thi đấu, vào đúng thời khắc mà thằng nhóc gỡ được gông cùm tâm lý thì lại gặp phải một cú vấp quá đau. Người đi rừng nãy giờ vẫn chỉ đứng một bên, nhẹ nhàng nắm lấy vai đường giữa của mình mà bóp nhẹ thay lời hối lỗi. Đội trường Kim Suhwan lại rơi vào thói xấu cắn da môi mỗi khi căng thẳng của mình, mãi tới khi hỗ trợ và đường trên trở lại từ phòng vệ sinh, bốn mắt sưng húp và khuôn mặt ướt nước, cậu mới len lén thở dài.
Jeong Jihoon tiến đến vỗ vai từng đứa, dừng lại ở cậu nhóc đường giữa lâu hơn một chút, rồi hắng giọng dặn dò.
"Mấy đứa đói rồi đúng không? Giờ về khách sạn ăn tối trước, những thứ khác nói sau."
Năm đứa nhóc cao ngồng ngoan ngoãn nghe lời, đứa nào đứa nấy bần thần nối đuôi nhau rời đi. Jeong Jihoon bấy giờ mới len lén thở dài, liếc qua nhìn Han Wangho đang im lặng đứng trước ngưỡng cửa phòng chờ. Cậu thay anh vươn tay nhặt nhạnh sổ bút trên mặt bàn, tiện thể vứt những chiếc cốc giấy lăn lóc vào thùng rác.
Xong xuôi, Jeong Jihoon tay trái vắt áo vest, tay phải thuận thế nắm lấy tay Han Wangho dắt đi.
"Anh đã đói chưa?"
Han Wangho gật đầu.
"Về thôi. Chúng ta đều đã vất vả rồi."
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Quãng đường từ nhà thi đấu về tới khách sạn là một khoảng lặng bất tận. Cao tốc sáng đèn về đêm chưa bao giờ hết hiu quạnh, trong khoang xe văng vẳng tiếng radio ẽo ọt buồn tênh. Lũ trẻ không nói gì, mỗi đứa chìm trong một vùng trời riêng, không hẹn mà cùng lơ đễnh chống cằm, nhìn những cơn gió đêm khắc khoải bên ngoài cửa sổ.
Jeong Jihoon và Han Wangho ngồi ở hàng ghế sau. Thời gian di chuyển lâu cộng thêm cơn đau đầu lởn vởn quanh cậu từ mấy tiếng trước đã đánh gục Jeong Jihoon bằng giấc ngủ. Han Wangho nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh cứ ngắc ngoải gà gật theo từng khúc cua, trong lòng vui buồn lẫn lộn.
Đây là năm thứ ba anh và Jeong Jihoon ở bên nhau. Anh vẫn còn nhớ ngày tuyết rơi khi trước, ngày mà anh đã hạ quyết tâm vứt bỏ thất bại trong quá khứ, dẹp gọn tâm tư và cùng cậu khởi đầu lại, hướng đến chiếc cúp họ vẫn còn chờ mong. Nào ngờ, năm thứ ba hoá ra không phải vinh quang, mà lại là thêm một lần trượt ngã trên những vách đá cheo leo chọc trời.
Han Wangho cảm thấy mình thật ích kỷ và vô tâm khi dám suy nghĩ về câu chuyện giữa anh và cậu ngay giữa lúc những đứa trẻ do chính họ nuôi lớn vừa dừng bước trên đất Osaka, khép lại mùa giải bằng một nốt nhạc trầm tê tái. Họ chỉ là hai vị huấn luyện viên đứng sau hậu trường, không còn là nhân vật chính nữa, không còn là tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Peanut, không có quyền được đặt bất cứ thứ gì lên ngang hàng với nỗi buồn thua trận ngày hôm nay của đám trẻ con.
Thế nhưng, nếu anh không nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này, ngộ nhỡ...có bất kỳ điều gì xảy ra, sẽ rất khó để gạt bỏ được mầm mống ôi rữa mang tên "ngờ vực". Han Wangho tin vào bản thân anh, tin vào sự xuất chúng của Jeong Jihoon, nhưng khi đặt họ cạnh nhau, anh không thể không ngờ vực.
Có lẽ nào họ ở bên nhau là điềm gở? Có lẽ nào chia xa mới là tốt nhất? Rời xa Jeong Jihoon, anh đạt được những chiếc cúp đã chờ mòn chờ mỏi. Rời xa Han Wangho, Jeong Jihoon vẫn liên tục chinh phục những đỉnh cao. Han Wangho cay đắng nghĩ, rõ ràng anh đã tự hứa với lòng mình rằng một khi họ vô địch dưới cơn mưa pháo giấy, anh sẽ tới và nói với Jeong Jihoon rằng họ có cả một tương lai để thử lại bên nhau như thế nào.
Trớ trêu thay, đêm nay không có mưa pháo giấy, họ cũng chẳng có tương lai.
Từ đường cao tốc nhập làn về lại đường nhỏ, đường đi bấp bênh khiến chiếc xe xóc nảy thành nhịp. Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc, quờ tay qua khoảng trống trên băng ghế giữa hai người, vô tình bắt được lòng bàn tay lạnh toát của Han Wangho.
Hơi nóng từ cơ thể cậu tìm đường len lỏi vào tâm trí rối ren của anh. Lần này, Jeong Jihoon siết chặt lấy tay anh ngay cả trong giấc ngủ.
Cậu không muốn buông tay anh dù chỉ một lần.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐
Xe đưa đón trả họ ở khách sạn, một khu suối khoáng với bếp ăn nằm riêng trong gian nhà cổ biệt lập. Đội ngũ nhân viên biết rằng lũ trẻ đang có một buổi tối bộn bề, vậy nên sau khi dọn đủ một bàn đồ ăn đầy ắp, không có quá nhiều người ở lại trong gian bếp. Lạch nước nóng róc rách bên ngoài hiên, hai vị huấn luyện viên và năm tuyển thủ cùng ngồi xuống bên chiếc bàn thấp, im lặng tách đũa, bắt đầu bữa ăn tối nặng nề nhất trong cả năm trời.
Đồng hồ tích tắc đếm ngược về nửa đêm, thịt cá trong đĩa cứ vơi dần, sữa gạo trong cốc Kim Suhwan cũng gần cạn. Không ai nói một lời nào, Han Wangho chau mày nhìn đỉnh đầu cúi gằm xuống mặt bàn của lũ nhóc.
Có tiếng đũa lạch cạch gác xuống miệng đĩa. Hỗ trợ nhỏ tuổi là đứa khi nãy khóc nhiều nhất ở sân vận động, ai ngờ lại là đứa đầu tiên dám lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng thảm thê.
"Hôm nay em chơi tệ quá. Xin lỗi mọi người."
Tuyển thủ đường trên nghe thấy vậy cũng liền buông đũa, lầm bầm.
"Không phải lỗi em. Anh đã mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng, xin lỗi mọi người."
Người chơi đi rừng nghe thấy vậy cũng không chịu thua.
"Đừng có cãi nhau nữa! Lỗi là của tớ, giờ thì ăn được chưa?"
Đường giữa ở bên cạnh gật gù thêm vào.
"Anh cũng có lỗi mà."
Kim Suhwan chớp chớp mắt, im lặng một hồi, cuối cùng cũng cất lời chốt hạ.
"Tất cả chúng mình đều có lỗi, phải không hả Jihoon-hyung?"
Jeong Jihoon bụm miệng cười. Cậu liếc qua người bên cạnh, khuôn mặt đăm chiêu của Han Wangho cuối cùng cũng dãn ra đôi chút vì một màn nhận lỗi hết sức ngây ngô của lũ nhóc. Anh chỉ cười xoà, chậm rãi đồng tình.
"Đúng, ngày hôm nay chúng ta đều đã sai ít nhất một lần ở đâu đó."
Sáu cặp mắt quanh bàn chăm chú nhìn anh đầy mong chờ. Han Wangho nhấp một ngụm nước, thong thả nói tiếp.
"Vì sai nên mới phải làm lại. Hãy nhớ rằng đây không phải lần cuối cùng, như Jihoon-hyung của mấy đứa đã nói rồi đó, Chung Kết Thế Giới mỗi năm đều diễn ra một lần, dừng ở đây chưa phải là kết thúc. Chờ khi nào trở lại Hàn Quốc, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại trận đấu hôm nay để sửa lỗi cho nhau. Còn bây giờ, điều quan trọng là phải nghỉ ngơi thật tốt."
Anh túm lấy một tờ giấy ăn, đứng lên lau tay, rồi rảo bước về phía cửa. Gió đêm thổi ngược vào mái tóc anh, Han Wangho đứng ngược chiều gió, ngoái đầu lại nhìn lũ nhỏ, khẽ mỉm cười.
"Anh tin rằng mấy đứa năm sau sẽ làm rất tốt."
Jeong Jihoon sững lại.
Lũ trẻ đang mê man trong nỗi thất vọng và nuối tiếc không nghe ra ẩn ý trong câu nói của Han Wangho, nhưng cậu đã đi cùng anh tới nay là năm thứ ba, chẳng lẽ cậu không nhận ra ư? "Mấy đứa" không giống với "chúng ta", anh khéo léo lựa chọn từ ngữ để trốn tránh một lời hứa hẹn, ngầm loại chính mình ra khỏi câu chuyện của Gen.G Esports năm tới.
Trái tim cậu "thụp" xuống một tiếng nặng nề. Jeong Jihoon dự cảm được có điều chẳng lành, hấp tấp chồm dậy, vội vàng đuổi theo Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro