Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba. chẳng sớm muộn màng

Nhờ công Heo Seunghoon, quá trình ghi hình diễn ra suôn sẻ hơn anh nghĩ. Han Wangho ngồi trước ánh đèn sân khấu chói sáng, mắt cười xinh đẹp dán vào ống kính máy quay. Cứ tránh mặt nhau chằm chặp chắc chắn sẽ trông rất đáng nghi khi lên hình, vậy nên, những khi phải liếc qua phía Jeong Jihoon, anh sẽ vờ như nhìn lên trần nhà, nhìn vào logo trên ngực áo cậu, hoặc đơn giản hơn là nhìn xuống đếm bụi dưới mũi giày Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon, ngược lại, vẫn luôn một mực nhìn anh. Han Wangho không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực của cậu rơi trên gáy anh, hơi nóng lan dần lên hai gò má như phải bỏng. Kẻ không sợ trời, không sợ đất này thực sự không màng đến việc bao quanh cả hai là vô vàn ống kính, chỉ chăm chú nhìn anh đầy cẩn trọng mà dữ dội, tựa hồ đang mong đợi điều gì.

Ghi hình kéo dài gần một tiếng đồng hồ, chủ yếu là những câu hỏi và nhận định về trận thắng vừa rồi của Gen.G, một trận cầu tuyết bóp nghẹt đối thủ đúng nghĩa. Han Wangho vốn đang nghiêng đầu gật gù đồng tình thì đột nhiên bị mời trả lời câu hỏi.

"Meta rừng carry lần này đã nâng giá trị của người chơi đi rừng lên đáng kể. Phân tích viên Peanut của chúng ta khi mới ra mắt chuyên nghiệp đã rất nổi tiếng với lối chơi rừng ăn thịt, không biết em có nhận xét gì về thay đổi này không?"

Heo Seunghoon nháy mắt với anh, đoạn gõ gõ vào kịch bản, ngầm ra hiệu rằng đã gần đi tới phần kết của chương trình rồi. Han Wangho vờ suy nghĩ một chút, rồi trôi chảy trình bày câu trả lời mà anh đã chuẩn bị trong phòng nghỉ.

"Mũi nhọn tấn công đặt vào người chơi đi rừng lại càng cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đường đơn với nhau, vì trước đó rừng là vị trí kết nối, giờ thì vai trò đó sẽ phải san sẻ đều giữa các tuyển thủ. Tôi nghĩ rằng để chơi tốt trong meta này, cần có sự kiên nhẫn và am hiểu giữa người chơi đi rừng và các thành viên khác."

Họ lan man đôi chút qua những kỷ niệm từ thời nảo thời nào, tâm trạng của Han Wangho cũng tươi tỉnh lên đôi chút, miễn rằng không phải nghĩ về người yêu cũ đang ngồi bên trái mình thì anh ổn.

Thế nhưng, đoạn kết lúc nào cũng khó đoán. Trong khi Jeong Jihoon được yêu cầu mua thịt bò cho đồng đội nếu giành chiến thắng tiếp theo thì Han Wangho được nhường phần gửi gắm tình cảm.

"Bộ đôi rừng và đường giữa hoàn hảo của năm 2023 khi đó là phân tích viên Peanut và tuyển thủ Chovy, đội trưởng của Gen.G Esports. Peanut có điều gì muốn gửi đến đồng đội cũ của mình không?"

Dù đã tập dượt trước trong đầu cả chục lần, Han Wangho vẫn thất thần một thoáng. Anh có thể cảm nhận được Jeong Jihoon ở bên cạnh đang chăm chú lắng nghe đầy mong đợi, ngóng chờ anh quay sang đáp lại sự chú tâm không lay chuyển của cậu. Cậu khẽ di chân về phía trước, mũi giày chạm vào gót chân Han Wangho, em ở đây, và trái tim anh run rẩy rơi độp xuống sàn nhà.

Anh lén lút hít thật sâu một hơi, gom góp tất thảy can đảm để quay sang đối diện với Jeong Jihoon.

"...Có vẻ em ấy vẫn giữ được phong độ cao, lại còn biết cách chỉ huy và gắn kết mọi người, rất ra dáng đội trưởng."

Han Wangho là một kẻ nhát gan...cũng là một kẻ dễ yếu lòng. Làm sao mà anh kìm nổi cơn giông trong tâm trí khi người yêu cũ nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối chết chìm như vậy?

Bóng tối từ đèn sân khấu hắt xuống, in hằn nửa sườn mặt anh thu trọn lại trong đồng tử cậu, Jeong Jihoon nhìn anh mà như nhìn thấu cả chập chờn ảo mộng của những năm đã cũ lúc xưa, của những bãi biển đêm vắng tanh và những cột đèn đường dưới chân con dốc. Cổ họng anh nghẹn ngào, Han Wangho muốn nói với cậu rằng anh chẳng phải là anh của ngày trước nữa, chẳng phải người có thể nắm tay cậu trầm mình trong sóng nước cuộn trào, cũng chẳng phải người có thể đi cả một quãng đường dài chạy ngược về con dốc để đổi lấy một cái ôm chặt cứng.

Mọi thứ đã nằm lại cuối mùa đông năm ấy rồi.

Han Wangho buông tay Jeong Jihoon, bỏ rơi sau lưng hơi ấm của nước biển mùa hè và vòng tay cậu thật rộng. Ánh mắt của Jeong Jihoon nóng bỏng miết trên khoé mi anh, tâm trí Han Wangho như chết lặng. Jeong Jihoon làm sao hiểu được, rằng một cái xác đã chết cóng trong giá lạnh sẽ chỉ càng thêm rữa mục khi đem vùi vào lửa hồng.

Vậy nên anh hoảng sợ lùi về sau một bước. Vừa để bảo vệ trái tim héo mòn của mình, vừa để đẩy cơn nhói đau dai dẳng mang tên cậu xuống vực sâu.

"Tôi mong tuyển thủ Chovy sẽ tiếp tục thi đấu thật tốt trong tương lai."



𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐



Cơn giông muộn đổ ập xuống Seoul mà không một lời báo trước. Han Wangho lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, tiếng mưa đều đều dội vào cửa kính chẳng thể làm dịu đi cơn đau đầu cuộn tròn sau thái dương anh. Đã là gần nửa đêm, thành phố hầm hập hơi mưa ẩm ướt, xe cộ qua lại cũng thưa thớt dần, theo bóng mưa vội vã vụt qua. Quá muộn để đi tàu điện ngầm về, cũng quá khó để gọi taxi, Han Wangho chôn chân bên vỉa hè vắng tanh, bần thần nhìn mưa rơi lớt phớt đậu lên màn hình điện thoại.

Tán ô trong suốt giương lên, chắn đi ánh đèn đường loang loáng trong mưa. Jeong Jihoon một tay ôm áo khoác, tay còn lại nắm chặt chiếc ô mỏng manh, cẩn trọng tiến một bước lại gần anh. Han Wangho như một con thỏ bị giẫm phải đuôi, ngay lập tức bước sang một bên né tránh.

Hai kẻ cứng đầu dù còn yêu hay đã hết thì vẫn cứ ngoan cố đến bực mình. Jeong Jihoon tiến một bước, thừa biết Han Wangho cũng sẽ lùi một bước. Han Wangho lùi một bước, thừa biết Jeong Jihoon cũng sẽ tiến một bước lại gần. Góc đường vắng tanh, gió thổi ngược qua ngã tư đem theo vị mặn, xoa khẽ lên hai gò má hây đỏ vì lạnh của anh, Han Wangho cũng chẳng màng, quyết chơi trò đuổi bắt một chiều này với Jeong Jihoon tới cùng.

Chờ tới khi một giọt mưa nặng nề rơi độp xuống khoé mắt anh, kéo theo cả bầu trời rào rào xối xả, cậu mới sốt ruột kéo tay anh lại, khẩn khoản nài nỉ.

"Anh đừng chạy nữa có được không?"

"Em đừng đuổi theo anh nữa có được không?"

Anh hỏi ngược lại, một lời trót rơi khỏi đầu lưỡi ai ngờ gắt gỏng hơn anh nghĩ. Cậu nhìn anh như thể vừa bị tát một cái đau điếng, Han Wangho vô thức chột dạ, thế nhưng, cảm giác tội lỗi còn chưa dâng đến họng, Jeong Jihoon đã vội vàng kéo anh vào dưới tán ô, nhẹ giọng đáp.

"Không được, lần này em phải đuổi theo anh."

Bàn tay nóng ấm của cậu gạt đi giọt nước mưa long lanh trên khoé mi Han Wangho, Jeong Jihoon bắt lấy ánh mắt rối bời của anh bằng một sự chân thành không thể lay chuyển.

"Han Wangho, chúng ta có chuyện cần nói. Em đưa anh về nhé?"

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Han Wangho đồng ý lên xe cùng Jeong Jihoon.

Ghế phụ lái có phần chật chội, Jeong Jihoon ngượng ngùng giải thích rằng mẹ cậu vốn luôn ngồi ở đó, đoạn nhoài người sang giúp anh chỉnh ghế. Han Wangho ôm chặt lấy khuỷu tay mình, hơi ấm từ lồng ngực cậu làm anh nín thinh. Han Wangho vốn đã quen với nhiệt độ thấp, không gian khép kín đầy sự tồn tại ấm áp của Jeong Jihoon khiến anh khó thở, chỉ đành hạ cửa kính xe phía bên mình xuống, để mưa đêm ùa vào lấm tấm trên ghế da.

"Em có bằng lái từ bao giờ?"

"Em mới thi năm ngoái thôi."

Chiếc xe lao nhanh trên con cầu vắt ngang sông Hàn tĩnh mịch, thẳng hướng về Gangnam nhập nhoè trong làn mưa dày. Han Wangho ngả đầu ra sau, hai bàn tay lạnh lẽo xoa khẽ vào nhau, những ngón tay trắng bệch xoắn xuýt lấy khớp tay xương gầy. Cậu thận trọng theo dõi biểu cảm vô vị trên gương mặt anh, nhẹ nhàng nói thêm.

"Từ khi anh đi, em với Suhwan không quen đi bộ nữa."

Anh bật cười.

"Làm như không có anh thì hai đứa không sống nổi ấy."

"Wangho-hyung, nếu em nói em không sống nổi khi không có anh, anh có tin em không?"

Han Wangho im lặng. Jeong Jihoon thở dài.

"Em đùa thôi."

Tất nhiên rồi, Han Wangho nghĩ thầm, làm gì có ai thiếu ai mà chết đâu.

"Không có anh, em vẫn thi đấu tốt mà. Vẫn vô địch, vẫn lập kỷ lục, vẫn đẹp trai cao ráo, còn tốt hơn cả khi ở với anh—"

"Hyung, anh đừng nói như vậy được không?"

Jeong Jihoon cắt ngang lời anh. Bàn tay cậu ghì trên vô lăng rất chặt, nhưng giọng nói lại nhẹ bẫng đi mấy phần.

"Không chỉ mỗi anh buồn đâu."

Han Wangho quay mặt đi, nước mưa mặn làm gò má anh lạnh toát.

"Em cũng biết thế nào là đau lòng đấy."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi của họ rơi tõm vào đêm đen. Jeong Jihoon không nói thêm gì, anh cũng chẳng buồn đáp lại, mỗi người tự ôm vào lòng mình một đống khúc mắc cuộn tròn. Tới khi Han Wangho định vị lại được mặt đường tối om, anh mới nhận ra rằng Jeong Jihoon vốn dĩ không hề có ý định đưa anh về nhà.

Chiếc xe rẽ vào con dốc rải nhựa đỏ, cậu tắt máy, cầm theo chiếc ô của mình tới mở cửa xe cho Han Wangho. Đèn đường xuyên qua tán ô trong suốt, Han Wangho nhận ra vai áo đồng phục của cậu đã ướt đẫm, cuối cùng vẫn lựa chọn không lên tiếng.

Ký túc xá Gen.G vẫn như vậy, cách gaming house một con dốc ngắn giữa lòng khu dân cư im ắng. Han Wangho không nói một lời nào, chỉ đi theo Jeong Jihoon như một vị khách lạ đến thăm nhà, nhìn cậu tháo giày, cất ô, treo gọn áo khoác lên móc. Một loại viễn cảnh vô thực nảy mầm trong tâm trí anh, như thể anh chưa từng ở nơi này một phút một giây nào, dù cho ký ức của anh đã in hằn thật sâu năm tháng ấy. Nơi này đã từng có anh, có Choi Hyeonjoon và Go Youngjae, có Park Jaehyuk và Son Siwoo, có Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong...và cả Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon dẫn anh vào phòng riêng của cậu – căn phòng cũ của anh từ năm năm trước – thuận tay khoá trái cửa phòng. Tiếng khoá cửa lạch cạch làm Han Wangho nghi hoặc, anh đứng trước giường, tự hỏi Jeong Jihoon đang làm gì phía sau lưng mình.

Đây không giống những cuộc chia tay thử nghiệm của họ. Ngày trước, khi họ dỗi hờn hay cãi vã, anh sẽ ngó lơ Jeong Jihoon cho tới khi cậu mất kiên nhẫn, kéo anh vào phòng riêng để hôn anh đến quay cuồng trời đất, bù đắp lại tất thảy những giận dữ bốc đồng giữa cả hai. Nhưng lần này họ thực sự đã chia tay: gần nửa thập kỷ xa nhau, liên lạc thưa thớt, cảm xúc trong lòng cũng đã nguội lạnh đi vài phần.

Han Wangho không hiểu Jeong Jihoon đưa anh về đây với mục đích gì. Họ không còn tư cách để hôn nhau nữa, làm tình thì càng không.

Bàn tay nóng rực của Jeong Jihoon đưa lên, chạm vào phần gáy trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo anh. Han Wangho rùng mình, rối bời ngoái lại nhìn cậu. Cậu ở quá gần, và lại một lần nữa, ánh mắt nóng bỏng của Jeong Jihoon dừng trên môi người trong lòng, lửa tàn lốm đốm hôn lên làn da anh lạnh toát. Chỉ cần anh nhào vào vòng tay cậu, Han Wangho sợ mình sẽ bốc cháy thành tro mất thôi.

Jeong Jihoon đột ngột cúi người xuống, gục đầu vào cần cổ anh. Han Wangho lảo đảo dang tay ôm ngang lưng người kia, khuỵu người chống đỡ sức nặng của cậu, đầu mũi bất giác cay xè.

Cậu nói.

"Wangho-hyung, em sẽ giải nghệ sau Chung Kết Thế Giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro