Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có chồng

Sau ngày hôm ấy, cả Han Wangho lẫn Jung Jihoon đều chấp nhận để cho mối quan hệ phát triển dựa trên mong muốn thầm kín của đôi bên. Vứt bỏ đạo đức, phớt lờ chuẩn mực xã hội, cả hai người chính thức qua lại với nhau nhằm thỏa mãn và lấp đầy những khoảng trống không trống rỗng, vốn dĩ là nơi để cho thương đau lọt vào.


Khởi đầu là những cuộc gặp gỡ vô tình, là khi họ tỏ ra bất ngờ một cách đầy giả dối để tạo nên một loại cảm giác rằng mối quan hệ này là do số mệnh sắp đặt, chứ chẳng phải là vì họ thèm khát được trở về cái ngày quấn quýt đầy ngang trái đấy. Cầu tuyết lăn từ trên đỉnh xuống dọc sườn núi, những lần vô tình ấy dần trở thành những buổi thăm nhà có kế hoạch từ trước và trong từng cơn khắc khoải luôn hiện hữu mỗi khi họ kề cạnh, Jung Jihoon và Han Wangho vẫn cứ cố chấp giả vờ bản thân mình đàng hoàng.


Họ tâm sự với nhau nhiều hơn, nói về đủ thứ trên đời nhưng lại tìm mọi cách tránh né sự việc đã xảy ra hôm mưa ấy. Trong những buổi trò chuyện, Han Wangho đôi khi sẽ cố ý ngả nghiêng cơ thể, như có như không cho vai mình chạm vào vai cậu. Jung Jihoon cũng chẳng hề có ý né tránh, bàn tay dù đặt để nơi đâu đi chăng nữa thì cũng phải chạm lên đùi anh ít nhất một lần trong buổi gặp mặt. Nhiêu đó động chạm là đủ để tố cáo hành vi ngoại tình của bọn họ, thế nhưng thứ ái muội hơn hết, chính là ánh mắt mà họ dành cho đối phương, đầy dục vọng và thèm khát, như loài thú đói trực chờ thời cơ để bổ nhào vào nhau.


Và rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Thang đo mức độ kiên nhẫn của đôi bên cạn dần và vào một ngày ngẫu nhiên nào đó, bọn họ để cho dục vọng thoát xích, cho phép đôi bàn tay thỏa sức chu du trên từng tấc cơ thể nhẵn nhụi của đối phương trong khi đầu lưỡi nhâm nhi từng chút khoái cảm đang chậm rãi xâm nhập vào trong tâm trí họ theo từng cú đẩy đưa thân dưới.


Sau khi cơn sóng tình lặng xuống, Han Wangho và Jung Jihoon sẽ lại nằm bên nhau, chờ cho nhịp thở ổn định sẽ bắt đầu buôn chuyện ngoài lề. Một phần, là để thăm dò và tìm hiểu đồng phạm của mình là người như thế nào. Mặt khác, là để tảng lờ tâm trí khỏi sự thật rằng họ đều là những kẻ tồi tệ, mục nát đạo đức.


"Sau khi tốt nghiệp thì anh đi tỏ tình với chồng mình, chồng anh ban đầu khá do dự, nhưng rồi cũng đồng ý. Anh biết chồng chỉ quen anh vì muốn quên đi tình cũ, cứ ngỡ kiên trì một chút sẽ khiến đối phương thay lòng đổi dạ, không ngờ dù có thành vợ chồng rồi thì cũng vẫn bị hắt hủi như thường."


Vừa nói, Han Wangho vừa cong môi cười buồn, ngón trỏ chọc lên lồng ngực trần trụi của cậu, vẽ mấy vòng ngoằn ngoèo. Mấy lần đầu nghe anh nhắc về người đàn ông kia, Jung Jihoon còn cảm thấy khó chịu, thế nhưng bây giờ nghe nhiều cũng thành quen, đâm ra cũng không bày tỏ thái độ gì tiêu cực.


"Anh và chồng anh, chưa từng làm tình nhỉ?"


"..Suýt thôi. Trong một lần anh ấy uống say thì cũng có dạo đầu, cũng hôn môi, nhưng mà tới lúc người nọ phát hiện anh có...ừ đấy, thì tỏ ra chán ghét hẳn."


Jung Jihoon cau mày khi nghe thấy chuyện như vậy, lập tức đặt môi hôn lên má anh như thể cái hôn ấy có thể bù đắp cho nỗi tủi hờn mà Han Wangho phải gồng gánh suốt thời gian qua. Thấy em tỏ vẻ cau có, anh trai nhỏ khẽ bật cười, sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng.


"Hừm, Jihoonie cũng có thích nó đâu...Mỗi lần mình làm, em đều sử dụng mông anh."


Xét về sự kiện, anh nói đúng, nhưng xét về dụng ý, có gì đó sai sai thì phải. Jung Jihoon giả vờ nổi đóa, trừng phạt anh bằng cách đè anh ra hôn đến khi nào người nọ bật cười lớn thì thôi.


"Wangssi đừng có nói bậy, em là em đang để dành!"


Cả người Han Wangho nóng bừng vì cười quá nhiều, gương mặt đỏ lừ được giấu đi sau đôi bàn tay nhỏ. Lời nói của Jung Jihoon cũng thật sự quá kỳ quái, làm cho anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đứa nhỏ này xem anh là gì? Là một phần bánh ngọt hay sao mà lại chừa miếng cherry để cắn lấy cuối cùng chứ.


"Em đợi tới dịp gì thì mới chịu phá trinh cô bé của anh hả..?"


Jung Jihoon khựng lại vài giây, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi anh.


"Khi anh chịu ly hôn thằng cha kia chứ sao."


"Oa, tiểu tam dạo này lộng hành thật đấy ~" - Han Wangho nghịch ngợm trêu cậu một lời, giây sau đã bị dương vật khủng bố trừng phạt, đâm sâu vào lỗ hậu còn đang ngậm chút tinh dịch chưa kịp chảy ra hết. Jung Jihoon chơi anh đúng một tiếng sau mới bắn tiếp lần hai, làm cho Han Wangho bất lực nằm sấp thở hổn hển, cả dương vật lẫn âm đạo đều bị kích thích đến độ phun nước ướt đẫm phần đệm bên dưới.


"Wangssi biết sợ chưa, hm?" - Loài mèo to xác cúi người, hôn lên bả vai mảnh mai của anh rồi dùng bàn tay to lớn xoa xoa lên mông đào đỏ lựng. Han Wangho giả vờ sụt sịt, nũng nịu lên tiếng.


"Lần này vẫn không chịu chạm vào chỗ đó à...Em mà không dùng nó, anh sẽ tự mình–"


"Không cho, anh không được làm thế, phải để dành cho em." - Jung Jihoon kéo anh nằm lăn sang một bên, cố tình bày ra vẻ giận dữ để dọa đối phương bỏ đi cái suy nghĩ kia. Han Wangho khẽ bật cười, sau đó lại nhích người để rúc vào lòng cậu. Bọn họ im lặng nằm ôm nhau một chút thì Jung Jihoon lại ngứa ngáy trong lòng một vấn đề muôn thuở, rốt cuộc không nhịn được, lại đặt câu hỏi với anh.


"Thế, anh có định...ly hôn chồng không?"


Chủ đề này thật sự rất nhạy cảm. Han Wangho nhiều lần muốn né tránh vì không thể đưa ra câu trả lời, thế nhưng Jung Jihoon lại luôn âm ỉ trong lòng một nỗi gấp gáp khó tả. Dù sao thì, bọn họ không thể như vậy cả đời.


"Hiện tại thì chưa.."


Dù biết trước anh sẽ nói như vậy, song Jung Jihoon vẫn khó chịu cau mày.


"Anh còn yêu anh ta chứ gì?"


Việc Han Wangho do dự khiến cho Jung Jihoon càng thêm bực bội. Thật ra, dù anh có trả lời đi chăng nữa thì cậu chắc mẩm, đó cũng là câu trả lời không thể khiến mình hài lòng.


"Ở cạnh nhau lâu như vậy rồi...không phải là yêu, mà là tình nghĩa thì đúng hơn?"


Jung Jihoon im lặng, không nói gì, cũng chẳng biết cần nói gì. Ngay từ đầu đã biết đây là cuộc tình đơn phương, thế nhưng vì ham muốn sắc dục mà vẫn nguyện đâm đầu, giờ đây cũng khó có thể trách móc hay ép buộc anh phải đưa ra quyết định vì mình. Cho dù Han Wangho có là người chủ động vượt rào đi chăng nữa thì việc Jung Jihoon đón nhận lấy nó một cách đầy tự nguyện đã tước đi quyền được than phiền từ cậu.


Chẳng phải Han Wangho luôn mang nhẫn cưới khi đến gặp Jung Jihoon hay sao?


Chỉ riêng chuyện ấy là đủ để cậu hiểu rõ lòng anh, cũng như những gì mà anh muốn ở cậu.


Sau khi Han Wangho thú thật về tình cảm của mình, cả hai vẫn sắp xếp để gặp gỡ nhau như một thói quen khó bỏ, nhưng những giây phút ái ân dần trở nên chóng vánh, sau khi xong việc cũng chẳng còn dành nhiều thời gian để tâm sự như thường ngày. Bẵng đi vài hôm, Jung Jihoon ở chỗ làm nhận được tin nhắn từ anh, anh bảo tối nay bận việc riêng nên phải hủy buổi hẹn hò xem phim tại nhà cậu. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, trước đó cậu cũng vì lịch làm thêm đột xuất mà phải hủy hẹn, đâm ra cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.


Thế nhưng vài ngày sau đó, Han Wangho không chủ động liên lạc lại, tin nhắn gửi đi chẳng ai hồi đáp, gọi điện chỉ nhận lại tiếng tổng đài. Dù Jung Jihoon cố tình canh chuẩn thời gian đi làm của anh để chờ gặp, song Han Wangho dường như đã chọn rời nhà sớm hơn giờ giấc bình thường, đâm ra cậu cứ luôn phải chờ đợi trong vô vọng. Jung Jihoon biết anh đang cố tình tìm cách né tránh cậu, chỉ là không thể hiểu được lý do vì sao.


Chẳng lẽ, thay lòng đổi dạ, biết đúng biết sai rồi?


Nỗ lực tìm kiếm Han Wangho dần nguội lạnh khi Jung Jihoon nhận ra rằng nếu người nọ đã không muốn gặp mặt thì việc sống chết lần mò tung tích cũng là vô nghĩa. Vậy mà, khi cậu bắt đầu từ bỏ hi vọng, thì Han Wangho lại tự mình tìm đến.


Mọi chuyện bắt đầu bằng một dòng tin nhắn, gửi đến đúng lúc Jung Jihoon vừa nấu xong bữa tối. Sau gần một tháng xa cách, cuối cùng anh cũng chịu dùng đến phương thức này để nói chuyện với cậu. Dù trong lòng có chút phấn khích, song cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bằng cách đặt điện thoại xuống, không lập tức kiểm tra tin nhắn mà quay người đi lấy nước uống. Dù sao bản thân cũng vô tình trở thành tiểu tam rồi, ít ra thì cũng nên là một tiểu tam cao giá một chút.


Một lúc sau, có vẻ như Han Wangho cũng dần mất đi kiên nhẫn nên thay vì liên tục hành hạ mục tin nhắn của Jung Jihoon thì đổi sang gọi luôn cho cậu. Kết quả, không thể phớt lờ tiếng chuông reo inh ỏi, Jung Jihoon đành chịu thua, chạy lại nhận cuộc gọi từ anh.


"Hừm, cuối cùng cũng chịu gọi cho em rồi?" - Loài mèo đanh đá lên tiếng, trong lòng đắc thắng vô cùng vì người chịu phất cờ trắng trước là anh. Trái lại với suy đoán của Jung Jihoon về một Han Wangho nũng nịu đòi gặp mình, giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia mang theo sự run rẩy bất thường, làm trái tim cậu một phen rớt xuống mặt đất.


"Jihoonie.."


"Anh sao đấy, sao lại khóc?"


Câu hỏi của Jung Jihoon lại càng làm cho Han Wangho khóc lớn, tiếng nấc vang lên nghe như thể anh đang bị chính nước mắt của mình nhấn chìm đến ngay cả hô hấp cũng khó khăn.


"Bình tĩnh nào, anh đang ở đâu?"


"Ở nhà.."


"Anh gây gổ với chồng sao?"


Im lặng, anh không trả lời, điều đó càng làm cho Jung Jihoon khá chắc câu nói khi nãy của mình đã phần nào động đúng trọng tâm. Nếu là vấn đề giữa vợ chồng với nhau, cậu nghĩ bản thân không nên can thiệp, chỉ nên thông qua một cuộc gọi để an ủi đối phương. Thế nhưng Han Wangho lại tiếp tục lên tiếng, lần này, đề nghị đưa ra thật sự đã khiến cậu do dự.


"Em sang nhà anh chút đi, có được không?"


Jung Jihoon mím chặt môi suy nghĩ, trong khoảng lặng nghe thấy Han Wangho gọi tên mình bằng chất giọng đầy nghẹn ngào.


"Jihoonie..?"


"Em sang ngay đây."


Cửa không khóa, đây là dấu hiệu kỳ lạ đầu tiên. Jung Jihoon cau mày, vội vàng đẩy cửa bước vào, tiến về nơi phòng khách đang phát ra âm thanh náo nhiệt từ một chương trình truyền hình. Lúc vừa đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là những cánh hoa hồng rải rác từ lối vào dẫn đến khu vực trung tâm phòng khách. Đèn huỳnh quang trên trần nhà tắt ngúm, căn phòng giờ đây được thắp sáng bởi một vài ngọn nến lập lòe cháy dở, ở góc nhà là một vài trụ đèn vàng le lói với nguồn sáng không thể với tới chủ thể đang ngồi bệt dưới sàn nhà.


Ánh mắt Jung Jihoon sững lại lúc nhìn thấy bóng lưng đơn độc của Han Wangho đang quay về phía mình, lập tức trong đầu có thể đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra. Cậu đi nhanh tới bên anh, tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong gian phòng kín đáo đầy tĩnh lặng, đánh động tới con người đang bị bóng tối nhấn chìm. Han Wangho chậm chạp xoay người lại, chưa kịp nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên gương mặt của Jung Jihoon thì đã bị đối phương ôm chầm vào lòng. Hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc lan nhanh đến cánh mũi, khiến anh nhất thời bị kích động, nước mắt không ngừng men theo khóe mắt chảy xuống ngày một nhiều.


"Anh Wangho, sao thế này?" - Jung Jihoon dịu dàng tách người rồi nhanh chóng dùng đôi bàn tay cúp lấy má anh, buộc anh phải ngẩng đầu lên một chút để đối diện với cậu. Màu đèn nhợt nhạt bao trùm lấy một nửa gương mặt thanh tú, đường viền thân ảnh nhòe đi nhưng không cách nào làm lu mờ hình ảnh khóe môi trầy xước cùng bầu má đỏ lừ hằn rõ tia máu.


Jung Jihoon nhíu chặt mày, dùng ngón cái khẽ khàng chạm lên vết trầy còn đọng máu đỏ, trong lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót. Trong cổ họng cậu vang lên một tiếng chửi thề đầy gắt gỏng, làm Han Wangho phải lập tức rướn người ôm lấy em, lắc đầu ý muốn nhắc đối phương đừng vội tức giận. Khi anh lách người ngồi dậy như vậy, Jung Jihoon rốt cuộc cũng nhận ra rằng phía đằng sau anh chính là một người đàn ông đang gục đầu lên mặt bàn, loáng thoáng ngửi thấy mùi rượu cồn bốc lên từ bộ quần áo công sở chưa kịp thay ra.


"Chuyện gì đã xảy ra? Nói em nghe?" - Jung Jihoon chậm rãi ngồi xuống sàn nhà, vòng tay bế Han Wangho vào lòng mình, tay còn lại dùng để vuốt dọc lưng anh dỗ dành. Anh trai nhỏ vịn tay trên vai cậu, sụt sịt kể lại sự việc bằng âm lượng rất khẽ, mi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mặt Jung Jihoon.


Thì ra trong suốt thời gian qua, Han Wangho cố ý tránh mặt cậu là vì anh muốn toàn tâm chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ để ăn mừng kỉ niệm nửa năm kết hôn của hai vợ chồng. Chồng anh luôn chê trách việc Han Wangho nấu ăn quá tệ, thế nên anh đã chủ động đi đăng ký một khóa học bếp núc cấp tốc, một tuần bốn buổi, học vào ban đêm nên sau khi tan làm sẽ chạy ngay đến lớp và về nhà rất trễ. Nhờ nỗ lực học tập này mà hôm nay mới có thể nấu được một bàn thức ăn thịnh soạn. Không những thế, Han Wangho còn tận tâm đến mức chạy đi mua nến và hoa để trang trí phòng khách, dốc sức tạo nên một không gian lãng mạn và ấm cúng, tất cả chỉ vì mong muốn được hâm nóng tình cảm vợ chồng sau những tháng ngày lạnh nhạt với nhau.


Sáng hôm ấy, Han Wangho nhỏ nhẹ nói với chồng mình rằng tối nay nhớ về đúng giờ, nhận lại được một lời đồng ý không mấy nhiệt tình, nhưng anh cho rằng vì áp lực công việc nên người nọ mới tỏ ra như vậy. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo với hi vọng rằng bữa tiệc bất ngờ này sẽ giúp chồng giải tỏa phần nào căng thẳng, Han Wangho háo hức mặc vào người bộ quần áo mới tậu trắng tinh tươm, cẩn thận uốn cong nhẹ mái tóc đen nhánh rồi ra bàn ăn ngồi chờ chồng về. Thế mà đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi đồ ăn nguội lạnh, nến trong phòng tắt đi quá nửa, hắn ta vẫn chưa về.


Tới độ gần mười một giờ đêm, cánh cửa nhà bật mở, Han Wangho giật mình đứng bật người dậy rồi chạy vội ra ngoài để đón chồng, cuối cùng nhìn thấy một cảnh ái ân trông không thể nào tin được. Bên cạnh chồng anh lúc bấy giờ là một người phụ nữ diện bộ quần áo trông vô cùng phóng khoáng, để lộ bầu ngực nở, mông cong. Cánh tay cô nàng vắt ngang eo chồng anh, cơ thể thon thả là điểm tựa cho người đàn ông say xỉn dựa vào.


Han Wangho đứng lặng người, lắng nghe đối phương vu vơ giải thích về việc mọi người ở công ty đều uống quá chén như thế nào, còn cảm phiền anh thông cảm vì đã đến làm náo loạn lúc đêm khuya thế này. Anh tiến một bước về phía trước, dang tay đỡ lấy thân thể nặng nề của chồng, mặc kệ mùi rượu nồng xộc thẳng lên mũi. Sau khi lạnh lùng nói một lời cảm ơn, Han Wangho dìu chồng mình vào đến phòng khách, đôi bàn chân đạp lên những cánh hoa mà bản thân đã chuẩn bị chẳng khác nào đang đạp lên miễn chai sắc nhọn.


Chồng anh đợi đến sofa liền gục người ngồi ngay xuống mặt đất, giọng điệu than phiền về đủ thứ trên cuộc đời này. Han Wangho lúc này đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì, chỉ lặng lẽ khụy chân quỳ xuống bên cạnh chồng, cúi đầu nhìn con người tệ bạc kia đang gằn giọng mắng mỏ mọi chuyện xung quanh mình.


"Ngày đó..ngày đó không cưới cậu-- thì tôi đã..đã hạnh phúc– hức– biết bao nhiêu.."


Nghe chồng nói như thế, bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng Han Wangho đều đồng loạt vỡ òa. Hắn ta nghĩ trong cuộc hôn nhân này, người duy nhất phải chịu khổ là hắn thôi sao? Han Wangho nắm chặt đôi bàn tay đặt trên đùi mình, tủi thân bật khóc thành tiếng, sau đó không nhịn được mà lớn tiếng mắng chửi hắn.


"Anh nghĩ tôi thì sống tốt hơn chắc!? Đồ khốn nạn, tệ bạc, đồ mất dạy, vô ơn– A..!"


Trong lúc say xỉn, còn phải nghe những lời mắng nhiếc không chút tôn trọng, hắn ta rất nhanh đã bị cơn giận dữ sôi sục trong lòng kiểm soát hành vi, không chút kiêng nể mà giáng xuống má Han Wangho một cú tát đau điếng. Nhẫn cưới đeo trên tay sượt ngang qua khóe môi anh, làm nơi đó trầy mất một mảng da, máu đỏ lập tức túa ra.


"Im ngay...nói nữa, tao đánh mày chết.." - Hắn nắm lấy cổ áo Han Wangho, tiếp tục tát vào má anh rồi chỉ thẳng tay vào mặt đối phương kèm theo một ngữ điệu sặc mùi đe dọa. Han Wangho run rẩy nín bặt, nước mắt tràn ra khóe mắt chảy dọc xuống đôi gò má nóng bừng, thấm lên vết thương hở mang theo cảm giác tê rát vô cùng.


Sau khi đã dọa được người trước mặt sợ đến câm nín, hắn mới đắc ý cười khẩy rồi quơ quào tay về phía trước, gạt đi chiếc bình hoa tinh xảo làm cho nó rơi xuống đất, vỡ tanh bành. Han Wangho bị tiếng động lớn làm cho giật mình, thân thể co rúm lại, hai mắt nhắm chặt. Tới lúc hoàn hồn thì gã đàn ông tệ bạc đã gục đầu ngủ mất từ khi nào, bên cạnh là những cành hoa nằm trải ra dưới mặt đất, bừa bộn và rũ rượi.


Nếu biết trước sự việc sẽ kết thúc như vậy, Han Wangho đã chẳng cố gắng lựa hoa thật tươi để làm gì. Công sức vun đắp rồi cũng bị đạp đổ, chi bằng ngay từ đầu đừng dốc sức thì tốt hơn.


Anh ngồi lặng người với hai bên má đau rát, khóe miệng ẩm chút máu đọng, đôi chân quỳ rạp trên sàn nhà tê rần, không đủ sức để đứng dậy. Cuối cùng, chẳng biết vì lý do gì, Han Wangho lại cầm điện thoại lên và bấm gửi tin nhắn cho Jung Jihoon. Một tin, hai tin, và rồi hàng tá những tin khác, cậu vẫn không trả lời. Thì ra đây là cách ông trời trừng phạt người như anh sao? Một kẻ không có được tình yêu, lại thèm khát được yêu đến mức chẳng thể đưa ra lựa chọn. Kết cục, sẽ là đánh mất tất cả.


So với lúc bị chồng tát lên má, bị mắng chửi tệ hại, Han Wangho cảm thấy việc bị Jung Jihoon phớt lờ còn đem lại cảm giác thất kinh hơn. Từng giọt lệ nóng hổi rơi lã chã trên màn hình điện thoại, rốt cuộc vì không chịu đựng được cảm giác mất mát mà anh bấm luôn nút gọi, dặn lòng nếu cậu không bắt máy thì bản thân sẽ chính thức từ bỏ. Thật may sao, Jung Jihoon đã đáp lại anh.


"J-Jihoonie...hôn anh đi..hôn anh.." - Giờ đây, Han Wangho được người nhỏ tuổi hơn bế ngồi trong lòng, tiếp xúc xác thịt gần kề thế này là cách để an ủi nỗi lòng rỉ máu nơi anh. Anh trai nhỏ vòng tay qua cổ cậu, gấp gáp cúi đầu, môi kề môi nối lấy một nụ hôn nồng nàn. Người chủ động là anh, người hưởng ứng là cậu. Giữa gian phòng tối tăm, Jung Jihoon không thấy quá rõ gương mặt của đối phương, không rõ liệu anh có đang thoải mái hay không. Vừa hôn, cậu vừa sợ sẽ động đến vết trầy xước ở khóe môi nhưng Han Wangho lại chẳng có vẻ gì là bận tâm cho lắm.


Chưa bao giờ Jung Jihoon thấy anh khao khát cái hôn nào như vậy. Bàn tay nhỏ nhắn vốn luôn dùng để chặn trước ngực cậu trong những lần làm tình ướt át, nay lại áp sát bên má Jung Jihoon để vuốt ve, cổ vũ cậu. Cả cơ thể anh run lên theo từng cái mút mát môi mềm, môi lưỡi bọn họ quấn chặt lấy nhau như một điệu nhảy, dần dần mất đi nhịp độ ban đầu. Chỉ cần Han Wangho rụt người tách môi, Jung Jihoon sẽ lại lấn đến áp tay sau gáy anh, ép anh quay trở về bên mình.


Trong cơn cuồng say, quần áo trên người Han Wangho bắt đầu trở nên xộc xệch dưới sự xâm lăng của đôi bàn tay gân guốc. Bắt đầu với chiếc áo trắng trơn, Jung Jihoon giở thói trêu đùa với đầu vú anh qua một lớp áo mỏng. Chỉ cần từ sau lưng kéo áo về, vải mềm sẽ siết chặt vào ngực, ép cho hai quả đồi nhấp nhô hiện lên trước mắt cậu. Jung Jihoon cúi đầu ngậm một bên vú rồi hút vào, làm cho nước bọt thấm cả lên áo tạo thành một mảng ướt đẫm, nhìn qua chẳng khác nào mẹ bầu đang bị chảy sữa. Bên vú còn lại thì được bàn tay của Jung Jihoon lần hẳn vào bên dưới lớp áo để xoa bóp, thịt mềm tràn đầy kẽ tay.


Cuộc dạo chơi ở hai quả đồi đào căng mọng cuối cùng cũng kết thúc khi Jung Jihoon cảm nhận được cử động thân dưới của Han Wangho đang dần thay đổi, chuyển từ run rẩy sang chủ động cọ sát hạ bộ vào đũng quần phồng lên của cậu. Chỉ cần men tay đi tới rãnh mông của Han Wangho cũng có thể cảm nhận được bên dưới anh đang chảy ra dâm dịch ướt đẫm. Có vẻ như so với mọi hôm, việc bị tiểu tam gian dâm trong chính căn phòng khách của mình, đằng sau là người chồng đang say ngủ không chút mảy may sự tình, khiến cho Han Wangho cảm thấy hứng tình hơn thì phải.


Quần áo anh nhanh chóng bị cởi bỏ toàn bộ, cơ thể nhạy cảm run lên khi nhiệt độ phòng chạm đến làn da non mềm và lúc Jung Jihoon nắm lấy hai bên đùi anh tách ra, cậu dễ dàng nhìn thấy âm hộ của Han Wangho đang mấp máy theo từng nhịp thở đều, từ khe thịt đỏ ửng liên tục rỉ ra chút nước nhỏ giọt. Jung Jihoon thấp giọng phì cười, trong lúc cúi người để hôn lên vành tai anh, cậu dùng ba ngón tay chà sát lên bề mặt âm hộ, ép được một chuỗi những tiếng van cầu đầy đáng thương từ anh.


Đây không phải là lần đầu tiên Jung Jihoon chạm đến nơi này, nhưng chắc chắn đây là lần đầu cậu lưu luyến tại đây lâu đến như vậy. Cậu vừa nhấm nháp hôn anh, bên dưới vừa day day lấy âm vật nhạy cảm, tích tắc lại giả vờ như sắp đẩy ngón tay vào bên trong, khiến anh phải lo lắng hít vào một ngụm hơi để chuẩn bị tinh thần, thế nhưng Jung Jihoon lại cứ ác động nhấn nhá ở phía trước cửa huyệt, dùng một chút lực ấn tới rồi lại nhả ra ngay lập tức.


"Anh Wangho, hay là hôm nay đi?"


Anh trai nhỏ bối rối thở hắt ra một nhịp, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.


"Ý-ý em là sao..?"


Jung Jihoon lại cong môi cười, nhưng lúc này đang vùi mặt cắn mút trên cần cổ anh, nên Han Wangho hoàn toàn không thấy được biểu cảm ấy của cậu.


"Trinh tiết chỗ này, hôm nay cho em nhé.."


Dứt lời, cả cơ thể của Han Wangho bị nắm chặt lấy, xoay chiều. Lần này, lưng anh đang dựa hẳn vào lồng ngực cậu, hai bên bắp đùi bị kéo banh ra và lúc bấy giờ, anh mới thật sự hiểu được ý đồ của Jung Jihoon. Đối diện anh chính là vị hôn phu tệ bạc, nằm gục đầu trên bàn. Anh trai nhỏ run rẩy ngẩng đầu nhìn cậu, cảm thấy chuyện này hình như có hơi vượt quá sức chịu đựng của mình, thế nhưng môi chưa kịp mở lời thì ba ngón tay của Jung Jihoon đã chà sát trên bề mặt âm đạo, làm bừng lên khoái cảm như tia lửa điện.


"A..!" - Han Wangho giật bắn mình, theo phản xạ bám chặt lấy cổ tay em ngăn cản. Jung Jihoon nhìn cảnh Han Wangho sợ hãi rúc mặt vào người mình liền dùng một tay nắm lấy cằm anh, ép anh phải hướng mặt về phía trước, phải nhìn rõ bóng hình của vị hôn phu kia của mình.


"Han Wangho, đây là cách tốt nhất để trả thù anh ta đấy."


Dứt câu, tốc độ chà sát lại tăng nhanh, tạo thành tiếng nước lẹp bẹp vang lên khắp nơi. Xúc cảm lạ lẫm làm cho eo anh tê rần, tiếng rên rỉ phóng đãng dần trượt ra một cách mất kiểm soát và phần nào trong số đó đã truyền đến bên tai người đàn ông nằm phía đối diện, khiến hắn cựa quậy người, đầu quay hẳn về phía bọn họ, má áp xuống mặt bàn lạnh lẽo. Khoảnh khắc Han Wangho nhìn thấy rõ mặt chồng mình cũng là lúc hai ngón tay của Jung Jihoon ấn lên âm vật đầy nhạy cảm, khiến anh lên đỉnh gần như ngay lập tức, bao nhiêu nước dâm đồng loạt tràn ra bên ngoài, bắn tung tóe theo nhịp ma sát của ngón tay, bắn tới cả chỗ vị hôn phu kia đang ngồi.


"A..a..ha.." - Han Wangho thất thần thở dốc, hai bắp đùi run lẩy bẩy rất muốn khép lại vì bị kích thích quá mức, còn đôi mắt thì giữ mãi không rời ở gương mặt của chồng mình. Lần đầu tiên lên đỉnh với âm hộ lại là nhờ vào bàn tay của một thằng con trai khác, thậm chí còn là bất lực bắn nước trước mặt vị hôn phu của mình, Han Wangho không ngờ mọi thứ có thể trở nên trái ngang đến mức như vậy. Trong khi anh còn đang hoàn hồn thì bàn tay ấm nóng của Jung Jihoon vẫn đang xoay vần, xoa tròn nụ hoa bên dưới, vuốt ve lên xuống để xoa dịu sự nhạy cảm cùng cực.


Jung Jihoon bắt đầu cảm thấy trong lòng không vui, gần như là bực tức, là ghen tuông. Ban đầu là muốn trêu chọc anh một chút, không ngờ tới việc đối phương lại dễ dàng đạt cao trào chỉ vì nhìn thấy mặt chồng. Đùa nhau à? Không lẽ dù bị đối xử lạnh nhạt đến như vậy, anh vẫn còn tình cảm với hắn? Khi nãy người làm cho anh sướng là mình, nhưng trong đầu anh có thật sự nghĩ về mình không?


Jung Jihoon tức giận cau mày, bàn tay giữ bên đùi anh bấu chặt.


"Han Wangho, trông anh hưởng thụ thật đấy.."


"Mới nhìn thoáng mặt chồng đã ướt đến thế này rồi sao.." - Vừa thì thầm bên tai anh, Jung Jihoon vừa vỗ nhẹ lên động thịt ướt át để khiêu khích. Han Wangho nức nở muốn khóc, lập tức lắc đầu phản kháng. Đứa nhóc này đôi khi sẽ tỏ ra xấu tính mỗi khi nhắc đến chồng anh, nhưng anh không nghĩ tới việc Jung Jihoon thật sự sẽ chơi liều đến mức giữa gian phòng tĩnh mịch, kêu to một tiếng.


"Này ông anh!"


"E-em bị điên à..!" - Han Wangho giật mình quay người lại, cố gắng với tay bịt lấy miệng cậu, lúc này mới thấy đối phương đang nhếch mép cười xấu xa. Tiếng vang khiến cho người đàn ông nọ cau mày, khẽ lầm bầm trong miệng, trông biểu cảm nửa tỉnh nửa mê thật sự dọa Han Wangho sợ điếng người.


"Wangho...?" - Trong lúc đôi mắt vẫn nhắm nghiền, người đàn ông nọ khẽ gọi tên anh.


Thật sự tỉnh rồi?


Ngay cả Jung Jihoon cũng bị bất ngờ trước sự cố này. Nhưng nếu nhìn kỹ, có vẻ hắn ta vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được sự tỉnh táo. Hai mắt nhắm chặt, chỉ là có chút ý thức để nói chuyện, thế là đủ để làm cho Han Wangho sợ đến mức phát run. Ngược lại với anh, Jung Jihoon lại chẳng có ý định nhún nhường. Trong thầm lặng, cậu lôi dương vật cứng cáp đang tỏa hơi nóng bừng ra khỏi chiếc quần boxer chật chột, cọ nó lên rãnh mông anh mời gọi.


"K-không thể.." - Han Wangho sợ hãi nói nhỏ nhưng cả phần eo lại đang bị cậu giữ chặt lấy, không nhúc nhích đi đâu được. Jung Jihoon bắt anh nhổm người dậy một chút, quỳ trên đầu gối rồi từ đằng sau tiếp nhận dương vật cậu len lỏi cọ từ mông lên đến tới âm hộ ở đằng trước. Tuy miệng thì liên tục phản kháng, song cứ mỗi lần chiều dài nóng ấm chà sát lên bề mặt mềm ướt của cô bé, Han Wangho lại không thể ngừng cảm thấy thèm khát thứ to lớn ấy đi vào bên trong mình.


Jung Jihoon một tay men lên mân mê bầu vú nóng, tay còn lại kẹp ở háng anh để giữ thăng bằng, dương vật không ngừng đẩy lên từ giữa bắp đùi, càng cọ càng bị dâm dịch tiết ra từ khe thịt tưới cho ướt nhẹp. Trong lúc đó, người đàn ông kia liên tục lẩm bẩm trong miệng, mơ hồ nghe được vài lời chẳng mấy rõ nghĩa.


Jung Jihoon nhìn vị hôn phu kia chẳng màng thế sự, cất giọng lè nhè, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng chán ghét. Cậu khiêu khích gặm lấy tai Han Wangho, một tay dùng để bóp lấy vú anh, tay còn lại chuyển xuống banh nhẹ mép thịt hồng hào, day lên âm vật để kích thích nơi ấy tiết dịch. Sau đó, đợi tới lúc bên dưới đã trơn ướt, cậu mới từ từ đẩy hông, nhấn chiều dài khủng bố của mình vào bên trong âm đạo, xuyên thủng màng trinh của Han Wangho, chính thức khai phá nơi trữ mật mà bản thân đã luôn thèm khát bấy lâu này. 


Lỗ thịt chật hẹp khó khăn ngậm vào kích thước to lớn của Jung Jihoon, miệng nhỏ không ngừng hút vào nhả ra để tìm cách thích ứng với sự xâm nhập đột ngột. Suốt quá trình này, thằng nhỏ của Jung Jihoon được âm đạo của Han Wangho nhiệt tình xoa bóp, cảm giác ẩm ướt trộn lẫn ấm áp khiến cậu thấy sướng đến tê tái cả đầu óc, mi mày lập tức nhăn lại lúc cảm nhận bên trong đang thít chặt lấy mình.


Trong khi đó, cơn đau làm Han Wangho khó khăn hít thở, đầu óc phút chốc trở nên hoảng loạn. Khe đùi lúc này mang chút cảm giác ướt át, anh mơ hồ cảm nhận được một dòng chất lỏng mỏng dánh chảy dọc làn da mình, lập tức đoán được đó là gì. Jung Jihoon đâm vào bên trong được thêm một lúc thì nhận ra anh trai nhỏ vẫn đang không ngừng run rẩy, cơ thể đôi khi lại giật bắn lên theo từng cử động hông của cậu, tới lúc nhìn xuống nơi giao hợp của bọn họ, Jung Jihoon giờ đây mới phát hiện tại đó có chút máu đỏ.


"J-Jihoonie.." - Lúc cảm nhận được người đằng sau đã ngừng động hông, lúc này Han Wangho mới dám nức nở thành tiếng vì đau. Chỉ vài giây sau đó, Jung Jihoon đã vòng tay ôm lấy thân thể yếu ớt kia vào lòng mình, dịu dàng vuốt ve dọc làn da trần trụi với hy vọng có thể xoa dịu chút cảm giác khó chịu nơi anh.


"Em đây, em đây. Wangssi đau lắm sao?"


"Đau chết đi được..-- T-tại sao lại đau như vậy.." - Han Wangho mếu máo lên tiếng, nghe như một đứa nhỏ vừa mới bị đụng tường dẫn đến u đầu, liền phải đi mách với người lớn để đòi chút công bằng. Jung Jihoon vừa xót anh, vừa cảm thấy anh rất đáng yêu, không nhịn được bèn đặt môi hôn lên bờ vai thanh mảnh của đối phương, nhẹ giọng an ủi.


"Một chút nữa sẽ không còn đau."


Dứt lời, Jung Jihoon vuốt tay từ phần bụng phẳng lì, chuyển xuống bề mặt âm hộ đang bị giãn rộng vì phải tiếp nhận dương vật quá khổ, dùng ba ngón tay day xoa lên nơi đó để giúp anh thả lỏng. Trong lúc đó, cậu lại rải những nụ hôn dọc khắp vai, cần cổ, vành tai, đồng thời đẩy nhẹ hông mình, kiên nhẫn sử dụng thân dưới để mang lại khoái cảm cho anh.


"Đ-đau..-- Đừng, anh không làm nữa.." - Han Wangho thở hắt ra một hơi, tỏ ý kháng cự nhưng Jung Jihoon vẫn không có ý định buông tha cho đối phương. Đã đi được đến bước này, cậu nhất định không thể bỏ cuộc. Giữa chừng, bỗng dưng trong bầu không khí vang lên giọng nói của người đàn ông nọ.


"Wangho..?"


Tên anh được đối phương cất lên, vốn đã khiến Jung Jihoon cảm thấy vô cùng khó chịu, thế mà vào khoảnh khắc chuyện này xảy ra, âm hộ bên dưới lại đột ngột thít chặt, một chút dâm dịch túa ra làm ướt ba ngón tay của cậu, tín hiệu này chính thức chọc cho loài mèo giận xù lông đuôi.


"Han Wangho." - Jung Jihoon đanh giọng nhắc nhở, nanh nhọn cà cà lên vai anh đầy đe dọa. Anh trai đáng thương cùng một lúc bị giằng xé bởi hai người đàn ông, đầu óc hỗn loạn không biết trời trăng gì, chưa kịp đưa ra quyết định đã bị Jung Jihoon cắn đau. Ngay lập tức, cậu mạnh bạo nắm chặt lấy cằm Han Wangho, kéo anh về phía sau một chút rồi nhanh chóng khóa môi đối phương.


Jung Jihoon ương ngạnh vòng tay ôm chặt lấy anh trai nhỏ trong lòng, kích thước cơ thể khác biệt khiến cho khi nhìn từ phía sau chỉ thấy mỗi bờ vai rộng của cậu, còn cơ thể trần truồng, ướt át của Han Wangho thì hoàn toàn bị che khuất. Má anh bị cậu bóp chặt lấy, lưỡi bị ép thè ra bên ngoài và nhanh chóng, Han Wangho bị cuốn vào trong một nụ hôn nồng nhiệt, khoang miệng bị càn quét triệt để, không nơi nào thoát khỏi chiếc lưỡi dẻo dai của loài mèo to xác. 


Han Wangho bị ép hôn lưỡi đến độ nước bọt cũng không kịp nuốt xuống, bừa bộn để chảy một chút ra khóe môi. Trong lúc đó, Jung Jihoon phối hợp thân dưới, nhét dương vật vào sâu bên trong anh, từng chút một chịch anh ra nước. Tiếng nút lưỡi vang lên trộn lẫn với tiếng âm hộ đầm đìa dâm dịch đang bị dương vật của Jung Jihoon nhét vào. Từng tiếng động dễ dàng bị khuếch đại trong không gian im ắng, Han Wangho bị chúng quyến rũ đầu óc đến độ bắt đầu cảm thấy mụ mị, le lói đâu đó nhìn thấy khoái cảm trào dâng.


Giữa chừng, Han Wangho lại nghe thấy tiếng rên rỉ của chồng mình vang lên. Jung Jihoon phóng ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt, bàn tay giữ ở cằm anh siết nhẹ lại một cách vô thức. Hắn đã thôi không còn gục đầu lên bàn, thay vào đó là bật người dậy, tay đẩy cái bàn phía trước chệch hẳn sang một bên rồi dựa lưng vào chân ghế sofa, hai mắt nhắm chặt, đầu ngoẹo sang vai phải.


Nụ hôn dứt đi, Han Wangho vội gục đầu về phía trước, khó khăn điều khiển nhịp thở, hai bên đùi lại cứ liên tục run rẩy, không thể quỳ vững, phải nhờ cánh tay gân guốc của Jung Jihoon ở đằng sau ôm lấy mới có thể trụ được. Tư thế làm tình này thật sự quá tốn sức, Jung Jihoon nhận ra anh trai nhỏ ngày càng bị mất sức, trông như sắp ngất xỉu đến nơi, thế là bèn rút dương vật ra rồi đẩy người nọ chúi người về phía trước, bắt anh dùng cả hai tay chống xuống mặt đất, đổi thành tư thế doggy.


Han Wangho mơ màng hít vào một ngụm khí, vô tình ngửi thấy cả mùi nước xả vải quen thuộc, xen lẫn sau tầng hương đó chính là mùi bia rượu nồng nặc. Anh chậm chạp ngẩng đầu, trái tim chôn ở ngực trái ngay lập tức lọt thỏm xuống bụng lúc nhìn thấy gương mặt chồng mình phóng đại ở trước mắt. Chưa kịp hoàn hồn, miệng lại bị Jung Jihoon chạm lấy, cưỡng ép nhét vào ba ngón tay. Cậu kéo phần lưỡi đỏ hỏn của Han Wangho ra bên ngoài, miết vào đường cong của lưỡi rồi lại bắt anh phải mút lấy chúng để làm ướt trước khi dùng chúng để chà xuống mép thịt ẩm ướt.


"A..a..d-dừng lại.." - Han Wangho yếu ớt van xin, ngọ nguậy eo né tránh nhưng lại bị Jung Jihoon nhét ngược ngón tay vào bên trong huyệt thịt, moi móc và khai thác điểm nhạy cảm một cách đầy tàn nhẫn. Chưa gì, bên dưới sàn nhà đã đọng lại một chút nước, tất cả đều chảy từ âm hộ của Han Wangho.


"Cẩn thận, ồn ào quá sẽ bị phát hiện đấy."


Han Wangho không kịp đáp lời thì âm hộ lại bị hai ngón tay banh ra, để lộ phần thịt xếp lớp óng ánh nước dâm, liên tục bị dương vật cương cứng cọ sát đến hồng ửng cả lên. Jung Jihoon run rẩy thở hắt, ánh mắt dán chặt vào cái miệng mềm mại mấp máy theo từng nhịp thở của đối phương, dâm dịch không ngừng rỉ ra một chút từ bên trong, trộn lẫn với chút máu đỏ đang dần loãng ra, nhìn rất giống một khe nước nhỏ đang tỏa nhiệt. Không thể chờ được lâu, rốt cuộc cậu cũng nhấn đầu nấm, cho nó hôn lên lối vào âm đạo rồi chỉ với một cú thúc, đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong anh. Han Wangho giật mình kêu lên thành tiếng, sau đó lại sợ hãi bụm miệng lại lúc nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình khẽ cau mày vì tiếng động lớn truyền đến.


Lần này, có vẻ khe thịt bên dưới của Han Wangho đang dần quen với kích thước của Jung Jihoon, lúc cắm vào không còn quá đau, ngược lại còn trơn tru hơn trước. Đầu nấm xuyên qua lớp thịt mềm, liên tục cọ vào điểm mẫn cảm, làm cho Han Wangho bắt đầu thấy sướng đến hai bắp đùi phải run lên, từng tiếng rên rỉ quấn quanh cổ họng, trực trào trào ra bên ngoài.


Thế nhưng cho dù anh có cố gắng giữ im lặng như thế nào đi chăng nữa thì cái miệng nhỏ bên dưới cũng thật sự rất ồn ào. Tiếng nước nhóp nhép liên tục vang lên không ngừng giữa những lần va chạm xác thịt, Jung Jihoon còn chẳng cố gắng giữ kẽ, mặc cho anh có giơ tay về sau để ngăn cản, cậu vẫn cứ cố chấp thúc hông thật mạnh để nắc tới nơi sâu nhất.


Bọn họ đã làm tình vô số lần bằng lỗ hậu, đây là lần đầu thử qua âm hộ, nhưng đối với Jung Jihoon mà nói thì làm cái nào cũng thấy sướng đến tê rần cả da đầu. Chỉ cần có thể mang dương vật chôn vào bên trong anh thì trước sau gì chẳng quan trọng, Jung Jihoon nghĩ thầm, thật sự trước khi chết cũng phải kéo anh làm tình một lần cuối mới có thể nhắm mắt xuôi tay.


Han Wangho vốn có dáng người thấp bé hơn nhiều so với Jung Jihoon, đâm ra lúc bị đối phương nắm chặt cổ tay kéo về phía sau, toàn bộ lực chống đỡ đều bị dồn về một phía, cơ thể không ngừng đảo đưa như chiếc thuyền buồm lênh đênh trên biển.


Lần đầu làm tình sử dụng âm hộ thật sự khác xa với trí tưởng tượng ban đầu của anh. Han Wangho đã từng mơ mộng rằng, nếu thật sự bị phá trinh, có lẽ phải tìm cách chuẩn bị cho kỹ lưỡng để không bị ngỡ ngàng trước thời khắc thiêng liêng ấy. Chẳng hạn, phải cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn, sau khi nói cười vui vẻ về mọi chủ đề trên đời, bắt đầu gửi đi chút tín hiệu, như nâng chân khẽ nhấn lên đũng quần người ta hay một cách đầy ẩn ý, nhấp vào một ngụm rượu vang đỏ, quyến rũ liếm đi chút men say vương trên đôi môi, cuối cùng mới chính là trèo lên giường và thưởng thức bữa tiệc khoái cảm.


Tất cả những chi tiết nêu trên là kế hoạch cho ngày hôm nay. Phải, Han Wangho thật sự đã có ý định dâng hiến trinh tiết của mình cho người chồng tệ bạc này. Xui xẻo thay, bữa tiệc còn chưa được tổ chức, âm hộ đã được bóc tem bởi một đứa nhóc sống cạnh nhà bên. Dù sao cũng đã lỡ bước, Han Wangho không còn đầu óc để hối hận, chi bằng thả lỏng tinh thần, tình nguyện nâng một bên chân cho Jung Jihoon chịch tới thì tốt hơn.


Dần dần, khoái cảm tê rần bắt đầu lan nhanh đến từng đốt sống lưng, nắm quyền kiểm soát gần như mọi tế bào trong cơ thể anh. Thay vì cảm thấy sợ bị phát hiện, việc công khai gian dâm trước mặt chồng mình lại bỗng dưng khiến Han Wangho hứng tình hơn bao giờ hết, từng tiếng nỉ non vì sung sướng không ngừng trượt ra bên ngoài sánh cùng với tiếng da thịt va đập nhớp nháp, vang vọng trong không gian.


Bọn họ làm tình như động vật phát dục, đầu óc dần đánh mất đi sự thanh tỉnh, cả hai hoàn toàn chú tâm vào việc chạy đuổi theo khoái cảm, không ngừng ôm chặt lấy cơ thể nhau, sờ soạng một cách mất kiểm soát. Jung Jihoon banh rộng âm hộ, đẩy dương vật nóng bừng vào nơi sâu thẳm nhất, mỗi cái rút ra đâm vào đều ấn đúng chuẩn lên điểm nhạy cảm, khiến cho chỗ bé nhỏ ấy không ngừng chảy nước.


"A..ưm..s-sướng quá.." - Han Wangho thở hổn hển, chủ động lần tay xuống chạm lên âm vật ướt át của chính mình để vuốt ve. Tại đó, anh dễ dàng cảm nhận được bản thân đang bị Jung Jihoon chiếm đoạt mạnh mẽ như thế nào. Trước kia, nơi đó chỉ là một cái khe nhỏ, mềm mại và nom có chút yếu ớt, thế mà bây giờ lại bị dương vật cường bạo cắm vào, từng lớp thịt hồng hào liên tục bị kéo giãn, khiến cho Han Wangho có chút sợ hãi vì nghĩ rằng âm hộ sắp bị chơi đến không thể khép lại.


"Hah–Wangssi, anh có biết rằng khe thịt nhỏ xinh này của anh đã thành hình thằng nhỏ của em rồi không?" - Jung Jihoon đắc ý thì thầm bên tai Han Wangho, áp lòng bàn tay mình lên tay anh rồi ấn nó vào nơi âm hộ đang bị bắt nạt đến ửng hồng cả lên. Anh trai nhỏ nấc lên vì khoái cảm, cả cơ thể co giật không ngừng, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng.


"Ưm..-- Anh là của em– Ngay cả cái âm hộ hư hỏng này..cũng là của em.."


Loài mèo tinh ranh cong môi cười, phút chốc móc hai tay lên đùi anh, nhanh chóng bồng Han Wangho lên rồi đưa về phía trước. Đối phương bị cậu dọa sợ, chưa kịp hoàn hồn đã phát hiện bản thân đang ngồi vắt ngang đùi của chồng mình, mặt đối mặt với vị hôn phu đang bất tỉnh nhân sự.


"Khoan đã..A!" - Chưa kịp phản kháng, Jung Jihoon một lần nữa nắm chặt tay ở hông anh, đẩy hông về phía trước, ép đầu nấm ấn chặt lên điểm nhạy cảm, khiến cho Han Wangho lập tức lên đỉnh ngay tại khoảnh khắc ấy. Khe thịt phun ra một dòng nước ấm nóng, không kìm được chảy xuống bên dưới, làm ướt một mảng quầy tây chỉnh tề của người đàn ông nọ. Tâm lý Han Wangho khủng hoảng cực độ, tay bịt lấy miệng để chặn đi những tiếng rên rỉ nhưng cơ thể anh lại quá đỗi thành thật. Càng bị Jung Jihoon chịch, bên dưới của Han Wangho lại càng chảy thật nhiều nước, khiến quần áo của vị hôn phu sớm đã bị dâm dịch của vợ vấy bẩn.


"Han Wangho tệ thật đấy, rõ ràng là đang sử dụng dương vật của em để thỏa mãn chính mình, thế mà khi nhìn mặt chồng lại lên đỉnh ngay lập tức..." - Sau khi đã gặm cắn khắp vai và cần cổ của đối phương, Jung Jihoon tiếp tục vờn mèo ở bên tai anh, phun ra những lời khiêu khích. Vừa nghe những câu chữ trêu chọc ấy, bên dưới của Han Wangho lại càng thít chặt lại. Đặc biệt, khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của chồng mình, bản thân anh lại càng thêm hưng phấn, âm đạo co rút liên tục, không ngừng hút lấy dương vật đang xiên xỏ bên trong.


"Anh đang tưởng tượng, người chịch mình là anh ta, đúng không?


"A..a..đừng– nói nữa.." - Han Wangho khốn khổ lắc đầu, cố gắng quay mặt đi nhưng cần cổ lại bị Jung Jihoon bóp lấy, ép nhìn về phía trước. Lực đạo quá mạnh, dương vật như loài quái thú muốn xuyên thủng bụng anh, đồng thời khiến cho cả cơ thể anh mất lực, liên tục chúi về phía trước. Khoảng cách giữa gương mặt của Han Wangho và vị hôn phu kia thật sự rất gần, anh hoàn toàn có thể ngửi thấy toàn bộ mùi men rượu thoang thoảng nơi cánh mũi.


"Han Wangho, thật tiếc quá, nhưng người phá trinh anh hôm nay lại là em cơ.." - Nói xong, Jung Jihoon thả tay rồi dùng cả hai nắm chặt mông đào, tát lên đó một cái thật to tiếng rồi dùng sức thúc dương vật trượt thẳng vào bên trong lớp thịt ẩm ướt. Cơ thể Han Wangho mất đà ngã về phía trước, toàn bộ thân trên dựa hẳn lên người của chồng mình trong khi mông lại bị ép vểnh lên, đút no dương vật của Jung Jihoon.


Khoái cảm ập đến gần như ngay lập tức, Han Wangho choáng váng bám chặt vào cơ thể của người đàn ông trước mặt để trụ vững, không màng đến việc quần áo của đối phương sắp bị ám mùi tình dục đến từ một cuộc gian dâm đầy ngang trái.


"Nói em nghe, ai là người đang chịch anh, hả?"


Jung Jihoon dùng một tay vuốt ngược tóc mái về phía sau, từ trên cao nhìn ngắm dáng lưng thẳng, vòng eo thon gọn, mông đào đỏ ửng và cuối cùng là thưởng thức cách phần thịt hồng hào đang nhiệt tình ngậm mút dương vật mình.


"J-Jihoonie, anh đang bị Jihoonie..chịch..a–" - Han Wangho ngoan ngoãn lên tiếng, đầu óc dần trở nên mịt mù khi bản thân sắp sửa đạt đến cao trào. Thế mà không ngờ Jung Jihoon đột ngột giảm lực, ma sát biến mất, khiến cho cơn khoái cảm rất nhanh đã tàn phai. Anh trai nhỏ nức nở rên rỉ, tự mình đẩy mông về phía sau để cầu xin cậu.


"Wangssi, em thấy người trước mặt mình cũng hơi cô đơn, hay là anh hôn người ta một cái đi?"


Lời đề nghị của Jung Jihoon khiến cho Han Wangho vô cùng bất ngờ, đành phải bối rối quay đầu nhìn cậu.


"Tại sao..tại sao?"


"Hôn đi, rồi em cho anh bắn." - Dứt lời, Jung Jihoon lại chậm chạp đưa đẩy hông, thắp lên chút cảm giác thoải mái để mua chuộc Han Wangho làm theo ý mình. Anh trai nhỏ ngốc nghếch sử dụng đôi mắt ậng nước để nhìn cậu, cuối cùng vì không nhịn được cơn thèm khát mà bẽn lẽn quay về phía trước, e ấp nhắm mắt lại. Lúc cánh môi hồng hào của anh chạm lên môi của gã đàn ông nọ, Jung Jihoon bỗng bật cười thành tiếng rồi nắm lấy hông anh, một phát đâm lút cán, tiếp tục chịch anh vô cùng mạnh bạo.


Han Wangho xây xẩm mặt mày, dựa theo bản năng mà bám lấy cơ thể của chồng, đẩy cho nụ hôn dần trở nên ướt át, không ngừng mút mát môi dưới của hắn ta. Phía sau vừa bị Jung Jihoon chịch chảy nước, bây giờ lại môi lưỡi với một người đàn ông khác, mọi điều sai trái nhất đáng lẽ phải khiến anh cảm thấy chính mình dơ bẩn, thế nhưng lúc bấy giờ, anh lại mang trong mình sự hứng khởi đến kỳ lạ.


Cuộc ân ái dần đạt đến điểm cao trào, Han Wangho buộc phải tách khỏi nụ hôn để há miệng thở dốc, đầu dần gục lên hõm vai chồng để trụ vững. Jung Jihoon nghiến chặt răng, lực đâm rút dần mất đi kiểm soát. Lúc này để ý thấy Han Wangho đang quá gần gũi với người đàn ông trước mặt, cậu bỗng dưng cảm thấy cuộc vui khi nãy bản thân đầu tiêu đã vô tình hóa thành thứ kế hoạch vô cùng sai lầm. Trong nỗ lực kéo người nọ trở về với mình, cậu bèn dùng tay giữ lấy cằm anh, ép anh phải nhìn ra phía sau một chút.


"Wangssi, em muốn anh về ở với em."


"Kh..không thể..."


Jung Jihoon biết anh muốn nói những gì. Thay vì dông dài, cậu chỉ cong môi cười rồi ép đầu nấm hôn đến nơi sâu thẳm nhất bên trong âm hộ, cả cơ thể run lên vì khoái cảm. Eo anh bị bóp chặt, nơi đó lập tức nổi lên một dấu hằn đỏ ửng lúc Jung Jihoon điên loạn thúc eo, mang toàn bộ tinh dịch từ tinh hoàn vụt thẳng lên từ ống dẫn tinh, bắn toàn bộ thứ chất nhầy nhụa ấy vào bên trong Han Wangho, sau đó dùng chính dương vật của mình để khóa chặt mọi thứ, không cho chúng chảy ra bên ngoài.


Trong khi đó, Han Wangho bị chất lỏng nóng hổi ấy lấp đầy, bụng dưới phồng lên một chút vì bị ép chứa lượng tinh trùng quá nhiều. Vừa bị đàn em phá trinh, sau đó còn được đút no như vậy khiến đầu óc anh nhanh chóng trở nên trắng dã, âm hộ đạt đến cao trào khi nào cũng chẳng hay, không hề nhận ra bên dưới lại một lần nữa rỉ nước ướt át vô cùng.


Han Wangho thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn từ cơn khoái cảm thì đã cảm nhận được dương vật của Jung Jihoon đang từ từ rút ra, kéo theo toàn bộ tinh dịch chảy dần ra bên ngoài. Cậu kéo anh ngã về sau, ngồi trên nền đất, hai chân dang rộng. Ngay sau đó, bàn tay to lớn của Jung Jihoon lần xuống, banh mép thịt hồng ra để cho tinh trùng trắng đục chảy len ra bên ngoài, tạo nên một mỹ cảnh tương phản trông vô cùng kích thích.


"Anh ơi, anh cũng chạm vào thử đi."


Dứt lời, Jung Jihoon kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của Han Wangho rồi đặt nó xuống bên dưới, cho phép anh tự động lên phần thịt ướt át của chính mình. Anh trai nhỏ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào âm đạo bị chịch đến giãn rộng, tò mò đút một ngón tay vào bên trong thăm dò khiến cho một chút dịch nhầy theo đó mà chảy thêm ra bên ngoài, dây lên cả chiếc nhẫn cưới đang nằm ở ngón áp út của anh.


Trong lúc anh vẫn còn đang ngơ ngác, không biết vì sao Jung Jihoon lại làm như vậy thì bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của cậu.


"Nào, banh rộng chân ra, khoe cho anh ta thấy Wangssi của em xinh đẹp như thế nào nhé..."


Nghe vậy, lúc bấy giờ, Han Wangho mới run rẩy ngẩng đầu về phía trước, bắt gặp ánh mắt của vị hôn phu đang lén lút mở hé ra để nhìn mình. Cả cơ thể anh thoáng chốc lạnh toát, thần trí bay biến, cảm xúc sót lại duy nhất chính là nỗi sợ hãi. Trong khi đó, Jung Jihoon lại rất đắc chí mà cong môi cười, ánh mắt dừng lại ở đũng quần phồng lên của gã đàn ông kia, trong lòng thầm nhạo báng sự hèn hạ của hắn.


"Anh gì ơi." - Loài mèo nghịch ngợm cười toe toét, cả gương mặt sáng bừng, lớn tiếng gọi vang khiến Han Wangho lẫn vị hôn phu kia đều bị giật mình. Jung Jihoon đặt tay ở trên đầu gối anh, chậm rãi kéo hai bên đùi đối phương khép lại với nhau. Sau đó, cậu cúi đầu, hôn một tiếng chụt lên má của Han Wangho rồi ôm chặt lấy anh trong lòng, vòng tay rộng lớn chắn đi toàn bộ thân trên lõa lồ của người nọ.


"Khi nào ký giấy ly hôn nhớ alo cho em nhé."


Oa, tiểu tam dạo này lộng hành thật đấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro