Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=.=! What happens to me???

What happens to me??? 

Tác jả: Trần Minh Phương 

Bút danh: Savakid

- Giá như trời đừng mưa, có lẽ tao không nhớ cô ấy nhiều đến thế! - Anh ngồi tựa người vào cánh cửa sổ, cây đàn ghita trong tay, ngoài kia trời mưa nhiều quá... 

- Mày lại làm thơ đấy hả Tùng? Sao tao nghe chẳng có vần gì cả thế nhỉ - thằng bạn cười hềnh hệch... 

Anh lừ mắt, hắn đổi giọng như chớp: 

- Mày nhớ thì gọi điện cho nó, hoặc không thì mở máy tính lên, gửi cho nó cái mail là xong. 

Anh không đáp trả, anh nhớ cái khác kia, anh nhớ cái cảm giác được nghe giọng nói của em, cảm giác được ôm em vào lòng, được luồn tay vào mái tóc dài buông xoã ngang lưng của em. Bây giờ em làm gì, khi ở cách xa anh hàng ngàn cây số? 

Anh khẽ lướt ngón tay lên mấy sợi dây đàn, quái thật, anh không muốn dạo một khúc nhạc nào cả, mà không, nói vậy cũng không phải, phải nói thế này: anh không thích nghe một bản nhạc Rock nào lúc này, anh bỗng dưng thích một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng cơ, lạ lùng thật! Đúng là tại trời mưa! Mưa làm đầu óc anh ẩm ướt mất rồi sao? Ừ! Mà cũng có thể thật! Anh đúng là một cái máy tồi, nó tồi kể từ ngày anh gặp em vào buổi chiều mưa ấy! Trước đó, cỗ máy này nào có biết sợ trời mưa! 

Trong đầu anh, giai điệu da diết của "Princess of the night" bỗng vang lên. Muốn dạo một khúc lắm, nhưng làm thế nào được với cây ghita điện? Anh bỗng bật cười khi nhớ đến giọng nói nghịch ngợm của em:

- Hãy chơi bản "Princess of the night" đi! 

- Sao cơ? Bài gì nghe lạ thế? - Anh ngạc nhiên nhìn cô nhóc trước mặt mình! 

- Sao bảo bài nào cũng biết chơi cơ mà! 

- Nó thuộc dòng Rock gì vậy? 

Cô nhóc bụm miệng cười: 

- Nhạc cổ... đại mà dám bảo là Rock! 

- Thế thì tôi chịu! 

- Thấy chưa? Đừng có vênh váo nữa nhé!

Ừ! Anh chẳng dám vênh váo nữa trước mặt em. Mà lạ thật, anh vênh váo lúc nào nhỉ? Chắc tại em nhìn thấy anh đúng vào lúc anh đang dạy đàn cho mấy đứa bạn. Nhưng anh không "vênh váo" thì sao chúng nó nghe anh, và lại càng không thể làm em để ý tới anh!  

Quái thật, anh chẳng hiểu nổi mình, hôm đó tập đàn không ra hồn, chắc tại mảnh giấy ghi Nickname của em, anh vo tròn, vứt trong thùng đàn, bây giờ nó ám anh, không cho anh được yên. Hơn một tiếng đồng hồ ngồi ôm đàn, không nhớ được quá 2 dòng nhạc, anh tức nỗi không đập được cây ghita vào tường cho hả giận. Không đập được cây đàn yêu quý, ừ, nhưng anh có thể lấy mảnh giấy đó ra, và thay vì "tống tiễn" nó vào thùng rác bằng một cái búng tay, anh lại cẩn thận mở ra, vuốt phẳng phiu để nhìn cho rõ nét chữ nghiêng nghiêng trên giấy. Cất nó vào một nơi mà anh yên trí rằng sẽ không tìm ra được, thở phào, anh lại ngồi ôm đàn, sao mà bây giờ anh thấy mình giống... Malmsteen đến thế! 

... 

Trời vẫn mưa, cơn mưa dai dẳng, nhìn mãi xuống con phố của thủ đô Berlin, không tìm đâu ra một mái tóc đen, một dáng người hai tay nhét túi quần Jean, bước đi như không có ai trên đời... hay một cô bé đặt bàn tay lên sau gáy mà ngửa cổ nhìn bầu trời, nhướng mắt nhìn mỗi khi thấy anh. Nhưng thôi, thấy để làm gì! Chỉ để anh càng nhớ em hơn.

- Này nhóc! - tiếng con gái gọi giật sau lưng, anh giật mình quay lại 

- Sao gọi tôi là nhóc? - anh bực mình, nhìn cô "nhóc" bé hơn mình nhiều tuổi. 

- Không, chỉ vì ông hôm nay trông dễ thương quá!

Anh lại cười một mình. Ôi, giá như hôm đó anh cũng cười được như thế! Nhưng không, nghe câu nói ấy của em, có khác gì sét đánh ngang tai. Chắc hẳn lúc ấy mặt anh phải.... trời ơi, ngượng quá! Anh không dám nghĩ lại hôm ấy, từ đầu đến chân, mặc toàn một màu đen, chỉ riêng mỗi khuôn mặt... thì hoàn toàn tương phản. Ôi! Giá như mấy thằng bạn chịu tin anh khi anh thề với chúng nó, rằng anh chưa có một lần nào đỏ mặt trong đời, thì bây giờ anh đâu đến nỗi... Nhưng mà thôi, tha cho chúng nó!

Nhưng sao trời vẫn mưa? Mưa như cái ngày em bắt gặp anh nhìn em qua ly rượu trên tay. Em không cho anh uống rượu. Ừ, nhưng khó mà cấm nổi một thằng chơi Rock trong ngày sinh nhật của bạn nó. Không, hôm ấy anh với em vẫn chưa là gì, chỉ là một lần em trót quên không mang chìa khoá khi ra khỏi nhà, mà trường lại tan quá sớm. Anh bèn rủ em đến nhà thằng bạn, hôm ấy là ngày kỉ niệm đúng 19 năm nó phá hoại thế giới này. Anh và 6 đứa bạn, cười đùa vui vẻ, trên tay mỗi thằng là một ly Brandy đỏ chói. Anh không phải là một thằng nghiện rượu, anh cũng không bao giờ uống rượu, chỉ trừ khi là vào những dịp như thế này. Nhưng em không thích!!! Em ngồi yên trong chiếc ghế bành, không thèm quay lại nhìn anh lấy một lần, chỉ dán mắt vào màn hình tivi trước mặt, đang chiếu những đoạn phim của bộ phim hoạt hình Tom & Jerry. Mọi lần, em có bao giờ xem phim ấy đâu? Một ly, hai ly, rồi ba ly... anh vẫn đang vui, và miếng bánh ga tô trước mặt em vẫn chẳng hề suy chuyển. Com mèo Tom đáng ghét vẫn đang chạy như ma đuổi trên màn hình. Anh cũng muốn dừng lại, không uống tiếp nữa. Có trời mà biết được anh sẽ nói năng linh tinh bậy bạ gì khi quá chén. Biết đâu được anh sẽ chọn những từ ngữ nào để mà văng ra trong cả lô từ điển của đám dân "thà chết chứ không để mất 100 Gb muzic trong máy tính"?

Nhưng em thì không chờ nổi anh sau ly rượu thứ ba ấy, em đứng lên, nói với bạn anh rằng em phải đi về, nhưng anh biết em chẳng bận gì cả, vì chính vẻ mặt tức giận của em đã nói lên tất cả rồi! Nhưng... quỷ tha ma bắt thằng bạn anh:

- Sao em về sớm thế?Anh còn một đống đĩa phim, em lấy mà xem. Mà em gái bao tuổi rồi nhỉ? 17 phải không? Đúng là trẻ con, vẫn còn thích xem phim hoạt hình giống em gái anh cơ đấy....

Bốp!! Cả miếng bánh ga tô đầy kem lẫn chiếc đĩa bay thẳng vào mặt nó. Câu nói nghẹn lại giữa chừng. Em tức giận bước thẳng ra khỏi nhà, trời bắt đầu lắc rắc những hạt mưa.... 

- Này, từ từ đã, làm gì thế!  

- Tôi đi về chứ làm gì! 

- Tha lỗi cho nó, nó chỉ định đùa thôi, nó đâu có biết bà không thích bị gọi là trẻ con... 

Nhưng em không thèm để tâm, chỉ nhìn anh giận dữ, những trận gió nổi lên dữ dội, cơn giông sắp tới. 

- Tránh ra cho tôi nhờ, tôi không thích nói chuyện với một kẻ say rượu.

Lúc đó em làm anh chết đứng, ra vậy... tại anh, tại anh nên mới khiến cho những giọt nước mắt tức giận kia lăn trên gò má. Và... Anh vùi đầu vào hai bàn tay. Ôi! Anh không hiểu nổi sao lúc đó mình lại làm vậy. Đúng là ma xui quỉ khiến, chỉ tại bởi đúng hôm đó, trong túi anh có một chiếc... khăn mùi xoa!

Anh đưa em chiếc khăn: 

- Cho anh xin lỗi... 

Em nhướng mày nhìn anh, rồi lại ném một cái nhìn kì quái vào chiếc khăn mùi xoa, chắc em ngạc nhiên lắm, bởi lúc ấy em đã bật cười, quên cả việc mắng anh một trận vì "tội" dám xưng anh với em: 

- Hôm nay ông quái quá! - rồi em cầm lấy chiếc khăn, săm soi. 

- Không giận anh nữa chứ? 

Em không trả lời, chỉ im lặng bước đi. Và anh - thằng ngốc, chỉ biết chạy theo em dưới bầu trời xám xịt bởi những đám mây đen.

Anh búng ngón tay lơ đãng vào những sợi dây đàn. Chà, sẽ có lúc anh phải viết một bản nhạc như tiếng mưa rơi hôm ấy. Nhưng khó quá, không phải vì anh chỉ giỏi nghịch với những con số, mà bởi vì, hôm ấy những lời anh nói đã át cả tiếng mưa:

-Anh thích em! 

Đó là câu anh nói khi anh và em đứng trú mưa dưới một mái hiên. Tiếng mưa rơi thật đáng ghét! Ầm ầm trên mái như nện vào đầu người ta, đến nỗi "lời tỏ tình" của anh dường như trở thành... lời đe doạ. 

Em đang chăm chú nhìn vào màn mưa mờ trắng, bèn lơ đễnh quay lại hỏi: 

- Gì vậy? Rượu ngấm rồi nên mê sảng hả? 

Anh đứng như trời trồng, không biết phải lặp lại câu nói ấy như thế nào, trong khi em đang nhìn anh chăm chú: 

-Anh... rất... mến em! 

-Ừ, biết rồi! 

NGẠT THỞ!!!! 

-Ý anh nói là... anh yêu em cơ! 

Lần này thì em giật mình, còn anh, quay mặt, hét toáng lên với bức tường: "WHAT HAPPENS TO ME????"

- Mày bị điên đấy à? Tao đếm được từ nãy đến giờ mày vừa cười vừa rên rỉ đến cả chục lần, mặt lại đỏ như mặt trời, sốt nặng rồi đấy. 

Anh đang điên. Ừ! Sao không điên được khi nghĩ lại bộ dạng của mình ngày ấy, chẳng biết em nghĩ sao về anh? 

Anh chẳng muốn có ngày mình lại phải ăn nói giống một tên ngốc trong phim Hàn như vậy, nhiều lúc chỉ muốn vứt quách tất cả những gì liên quan đến em, kể cả mẩu giấy ghi nickname mà không hiểu sao dù anh không tìm nó cũng cứ hiện ra trước mắt. Anh ước gì được trở lại với những ngày khoá kín cửa phòng để cắm cúi vào những cuốn họa đồ minh họa những thứ máy móc tương lai quái gở mà anh tự "phát minh", những buổi lên forum nào đó đấu láo um sùm, những lúc tụ tập với bạn bè trong phòng thu, khi bốc phét nổ trời, rồi cùng chạm cốc với nhau, những trận choảng nhau nhừ tử chỉ vì một lời xúc phạm tới Pink Floyd hay Ozzy Osbourne. Ôi không! Thời oanh liệt nay còn đâu! 

Nhưng giờ không có em, em ở xa quá! Anh lại nhớ em rồi. Làm thế nào để nguôi nỗi nhớ em? Lại một giấc ngủ? Lại một bản nhạc? Vô ích! Chẳng dám nói rằng anh có thể yêu em hơn Rock, nhưng trước ngày anh lên máy bay, sao trong tâm trí anh chỉ còn mỗi bóng hình em:

-Ngày mai anh đi rồi, chẳng lẽ anh không thể... ôm em một lần à? 

Cô bé của anh vẫn phớt lờ, ngồi chúi mũi vào quyển truyện cười trên chiếc ghế bành, chỉ nói: 

- Không biết, anh sang Đức mà ôm người ta! 

- An, anh chẳng muốn đùa với em đâu.  

- Ừ! Làm sao anh dám đùa với em, anh muốn anh trai em... làm thịt anh à?

Ôi! Cứng đầu đến phát sợ! Ngay cả đến những bản nhạc Rock khó nhất cũng không khó "trị" như em.

Mưa! Mưa! Mưa! 

Ôi! Quỷ tha ma bắt cái cơn mưa chết tiệt, mưa gì mà chẳng chịu ngừng, không thể chịu nổi cơn mưa ẩm ướt này, những muốn chạy ra ngoài mà ngửa cổ lên mắng ông trời, nhưng anh lại không thể, cũng chỉ vì em...

- Này, nhóc! - em ló đầu vào phòng anh đúng lúc anh đang xếp hành lí. 

- Lại thế rồi, đừng gọi anh là nhóc trước mặt bạn bè anh đấy nhé!  

- Biết! Nói mãi - em sà xuống cạnh anh, xếp từng chiếc áo sơ mi vào va li, cẩn thận, nhanh nhẹn. Quá thật, em làm anh hơi... run vì sự "ân cần" bất ngờ ấy. 

Có một câu hỏi lúc ấy cứ quẩn mãi trong đầu anh, muốn hỏi em mà không dám, bởi hình như anh... mò ra nó sau khi xem cả mấy tập phim Hàn Quốc mà con em gái cất kĩ trong tủ. Cuối cùng: 

- Này, An... 

- Gì vậy? - em hỏi mà chẳng nhìn anh. 

- Hmm... anh đi, liệu em có nhớ anh không? (trời ơi! Sao thê lương thế này?) 

Em nhìn anh trong 2 giây, giây thứ 3, anh thấy trời đất tối sầm - chiếc áo vừa nãy ở trên tay em, bây giờ hiện diện trên... đầu anh. Từ sau lưng, giọng nói em thì thầm: 

- Điều 1: cấm để mắt đến cô nào! Điều 2: Không được để bị ốm, nếu anh bị ốm đau gì thì trước sau sẽ chết trong tay em đấy!  

Anh chẳng nhìn thấy gì, nhưng anh cảm thấy cánh tay em ôm chặt anh trong... 3 giây. 3 giây đó đủ để anh "tim đập chân run". Ôi! Cảm ơn trời vì có chiếc áo che đi khuôn mặt... như mặt trời của mình!

Thế là không được chạy ra ngoài nữa rồi, ốm thì... chết. Anh chẳng dám, anh sang tận nước Đức mà em còn có gián điệp theo sát anh thế này... Quay sang nhìn thằng bạn, nó đang đọc sách bên lò sưởi, tủm tỉm cười một mình, cuối cùng, nó lôi từ trong túi áo ra một phong thư, giơ lên sát mắt, nheo nheo đọc: 

- Nguyễn Thu An gửi anh trai Nguyễn Tuấn Anh, thư tuyệt mật, đề nghị không cho bạn anh, mở ngoặc, tức Phạm Thanh Tùng đọc, đóng ngoặc...  

Anh giật nảy mình như bị ong đốt, lao thẳng từ trên giường xuống thảm, giật lấy phong thư: 

- Cái gì thế này, khốn kiếp cái thằng này, mày giấu thư của tao hả? 

- Mày ăn nói thế với anh vợ mày hả? Thư em gái tao gửi can gì đến mày mà mày đọc chứ?  

- Mày thừa biết trong đó là thư của tao, bố mẹ mày gửi mail cho mày cơ mà... 

- Sao... sao? Lạ quá nhỉ, thế con An nào nó gửi thư này cho tao ấy nhỉ. Bố khỉ! Thời nào rồi mà còn bày đặt thư tay rõ "tình củm". Thôi, chắc gửi nhầm địa chỉ, để tao đốt luôn cho xong nhé! 

Thằng khỉ giả vờ liệng phong thư vào lò sưởi. Thề có Chúa, anh phải cốc cho ông anh trai em mấy cú hắn mới chịu trả lại anh. Trời ơi là trời, đến bao giờ con mới trả lời được câu hỏi ấy: WHAT HAPPENS TO ME????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro