4
Suốt buổi tối hôm đó và cả những ngày hôm sau, em lân la dò hỏi mọi người nhưng không có ai đả động gì đến chuyện cánh hoa, thậm chí còn không có ai nói rằng có vào phòng em. Vậy thì số hoa ấy đi đâu? Hay em đã thu dọn rồi nhưng em không nhớ? Chả lẽ chứng thổ hoa còn ảnh hưởng tới trí nhớ cơ à.
Số lần Felix nôn ra hoa nhiều và ngày một thường xuyên, số hoa lần sau nhiều hơn lần trước. Em lấp liếm những cơn ho dai dẳng giữa đêm rằng em đang ốm, để rồi anh Chan chỉ biết lắc đầu thở dài mua hàng tá thuốc ho cho em. Mỗi bữa cơm em đều cười xòa thản nhiên nuốt mớ thuốc đắng ngắt xuống cổ họng cho anh yên lòng.
Thời điểm trước comeback là lúc mà 3racha bận rộn viết lời rồi sáng tác nhạc, thời gian ba người họ về nhà cũng ít hơn. Chưa bao giờ em cảm thấy may mắn đến thế, nếu hai người anh kia ở nhà thường xuyên hơn một chút có lẽ em đã không giấu được lâu như thế này.
Nhất là đêm nay, khi mà cơn ho dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây, cổ họng em nóng rát như sắt nung. Em cong người ho dữ dội, số hoa tràn ra khỏi miệng em càng lúc càng nhiều, dính đầy máu tươi. Ai bảo thổ hoa là một căn bệnh lãng mạn thế, đến đây mà nhận cảm giác đau khổ như bị đày xuống địa ngục này thay em đi.
Em ho đến mệt lả, không còn đủ sức để thu dọn chỗ cánh hoa kia nữa. Hoa nhiều đến nỗi trào ra gối, rơi lả tả trên giường và dưới đất. Em nửa tỉnh nửa mê muốn với ta lấy cốc nước trên đầu giường, nhưng cánh tay vô lực làm nó rơi vỡ tan. Chết tiệt thật, tiếng vỡ to thế sẽ làm mọi người tỉnh giấc mất. Đầu ngón tay em cứa phải mảnh thủy tinh sắc lẻm, máu tươi hòa với màu đỏ của hoa, chói mắt đến gai người.
Felix yếu ớt mỉm cười, phải chăng ngày hôm nay em sẽ chết sao. Cứ thế này ra đi, giữa một giường đầy hoa hồng kết từ sự thương nhớ vụng trộm dành cho người mình yêu. Thì ra cái kết của thổ hoa là thế này, chết đi trong biển tình đơn phương của bản thân. Từ đầu đến cuối là Felix tự đa tình, đến lúc chết đi cũng chỉ có tình cảm của mình ở lại bên em.
Mi mắt em nặng dần, từ từ khép lại. Điều cuối cùng em thấy là giữa sắc đỏ của hoa, một bóng người đang dần tiến lại chỗ em. Thần chết cũng đến rồi này, không kịp nói lời tạm biệt với ai cả, em nở nụ cười chua chát, hốc mắt rơi ra vài giọt nước mắt.
Lần tiếp theo Felix mở mắt ra, trước mặt vẫn là bóng tối. Thiên đàng mà cũng tối tăm thế này ư. Em chớp chớp mắt, cũng có thể em bị đày xuống địa ngục. Nhưng sự thoải mái quen thuộc báo cho em biết rằng em vẫn đang nằm trên giường ở ký túc xá, cảm giác ấm áp ở bàn tay cũng báo cho em biết rằng có người đang ở canh em. Em vẫn chưa chết.
Cảm nhận được sự cựa quậy của em, người đang nắm tay em ngủ gục ở cạnh giường kia choàng tỉnh.
Felix hoảng hốt. Sao Hyunjin lại ở đây. Em nhìn quanh giường, số hoa hồng đã không cánh mà bay, ga giường cũng được thay sang cái mới. Vậy là Hyunjin là người dọn chỗ hoa hồng kia?
Nghĩ đến đây em không kìm được nước mắt. Từng giọt từng giọt rơi lã chã. Không phải thế này mà, điều này Felix chưa bao giờ dám nghĩ đến. En tận lực tránh mặt Hyunjin, cố gắng giấu thật kĩ càng không muốn bất kỳ ai bị ảnh hưởng, nhất là Hyunjin. Kết cục lại là Hyunjin sờ vào đám hoa kia. Em thế mà lại lây chứng bệnh quái ác này cho người em yêu nhất. Felix đau lòng bất lực, gục đầu trên vai Hyunjin nức nở.
Hyunjin thấy em rơi nước mắt hốt hoảng không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm lấy em vỗ về tấm lưng nhỏ bé. Nghe từng tiếng nấc như từng mũi dao cắt vào tim, đau lòng chết mất thôi.
"Không sao Felix, tất cả ổn rồi, có mình ở đây Felix sẽ không sao đâu."
Em khóc ướt đẫm một bên vai áo Hyunjin. Không thể là Hyunjin được. Đến cuối cùng là cái nghiệt duyên gì thế này, tại sao phải trêu đùa em và Hyunjin như thế.
Felix ngẩng đầu lên khỏi vai Hyunjin. Em bất lực nhắm mắt than thở.
"Hyunjin sao lại vào đây, cậu lo chuyện bao đồng quá. Có biết chỗ hoa kia là gì không mà dám chạm vào?"
Hyunjin vẫn ôm lấy em, thủ thỉ trên tóc em.
"Mình biết Felix bị thổ hoa. Biết từ ngày Felix quên không dọn chỗ hoa trên giường ấy. Mình biết mỗi lần Felix chạy vào nhà vệ sinh là cậu nôn ra hoa. Mình biết cậu không bị ho, cậu nói dối mọi người mà thôi. Mình biết hết mà Felix."
Felix kinh ngạc đẩy Hyunjin ra, đáy mắt sưng đỏ vì khóc có tia giận dữ.
"Đã biết thổ hoa là gì sao cậu còn chạm vào? Hwang Hyunjin cậu là đồ ngốc à? Cậu muốn tìm chỗ chết đến thế sao?"
Felix không tin được nhìn người trước mặt mình. Vì cái gì đã biết rõ kết cục thê thảm của căn bệnh này, ấy vậy mà vẫn chạm vào hoa của cậu. Người này ghét cậu đến nỗi muốn cậu dùng quãng thời gian ít ỏi còn lại mà sống trong dằn vặt hay sao? Hwang Hyunjin xem vậy mà lại là một kẻ độc ác quá.
Hyunjin bị đẩy ra, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Felix, cười bất lực.
"Bởi vì mình yêu một người, rất yêu người ấy. Nhưng người ấy lại không yêu mình, người ấy thương một người khác, thương đến nỗi vì kẻ chết tiệt đó mà thổ hoa. Cậu nói xem người mình thích hẳn là yêu tên kia lắm nhỉ. Thà chịu chết chứ không nỡ bỏ đi đoạn tình cảm đó."
Felix không tin vào tai mình. Hai mắt em mở to nhìn người em yêu nhất đang cười mà như khóc.
"Mình cũng yêu người ấy lắm, yêu đến mức có thể từ bỏ tất cả vì người ấy. Nên mình muốn chạm vào hoa của cậu ấy. Cậu ấy đau đớn khổ sở vì người cậu ấy thương, còn mình cũng đau đớn khổ sở vì cậu ấy. Không phải kết cục cuối cùng là cái chết sao? Mình không thể để cậu ấy đi một mình được."
Hyunjin nhìn thẳng vào mắt Felix. Hóa ra là trước đây Felix quá nhút nhát không dám đối diện với Hyunjin, nên em mới không nhìn ra ánh mắt anh nhìn em có bao nhiêu phần yêu chiều, bao nhiêu phần da diết.
"Lee Felix cứ tiếp tục thích người kia đi, mình cũng sẽ tiếp tục thích Felix. Mình sẽ không bỏ Felix lại một mình đâu. Nghe nói chứng thổ hoa sẽ nôn ra loài hoa mà người mình thương thích nhất, mình cũng muốn xem Felix thích loài hoa nào."
Felix bật cười, nước mắt lại vòng quanh. Nhưng lần này em biết, giọt nước mắt này là nước mắt hạnh phúc. Em ôm lấy Hyunjin, dụi đầu vào lồng ngực anh.
"Đồ ngốc Hwang Hyunjin. Vậy cậu nói xem, ai là người thích hoa hồng nhất."
Hyunjin đã nhây ra một lúc, rồi ngỡ ngàng khó tin, không phải anh là người thích hoa hồng nhất à. Vậy không lẽ nào... Felix thích anh?
Felix buông Hyunjin ra, em mỉm cười nhìn anh.
"Hwang Hyunjin, mình thích cậu, là thích cậu nhiều đến mức thổ hoa đó."
Hai kẻ ngốc cùng thích đối phương, vậy mà lại không dám nói cho đối phương biết. Tự mình làm khổ nhau suốt một thời gian dài.
Hyunjin ôm chầm lấy Felix, giọng anh nghèn nghẹn.
"Xin lỗi Felix, để Felix phải khổ vì mình một thời gian dài rồi. Từ giờ hãy để mình bù đắp cho Felix được không?"
Felix nhìn anh, bẽn lẽn gật đầu. Rồi như thu hết dũng khí của hai mươi mốt năm sống trên đời, dè dặt đặt một nụ hôn lên đôi môi mà em ngày đêm khao khát kia.
Khi môi lưỡi hòa với nhau, em cảm thấy cổ họng mình thôi đau rát, cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực cũng tan biến. Hóa ra thổ hoa cũng có thể có một kết cục đẹp mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro