Tuổi trẻ hiện tại của bạn có gì?
Tuổi trẻ hiện tại của bạn có gì?
Một đống núi sách vở học tập chất đầy đầu đến mệt mỏi.
Một số cuộc vui chơi, quẫy hết sức bên bạn bè, hay đôi lúc lặng lẽ một mình trầm ngâm suy nghĩ.
Một nơi có bố mẹ với tình yêu thương luôn đong đầy để bạn có thể trở về sau bao bộn bề cuộc sống bên ngoài.
Một tình bạn đẹp để có thể khắc ghi mãi trong lòng, hay tạo lập một vài mối quan hệ thân quen.
Một dự định cất dấu thật sâu kín chờ ngày thực hiện.
Hay một mối tình với bao cảm xúc ngây ngô, mãnh liệt, và tràn đầy nhiệt huyết.
Tất cả những gì chúng ta có ở tuổi trẻ đều gán mác con số một. Đó là bởi thời điểm ấy mới đang chỉ là bước dậm chân tại ngưỡng cửa thực sự trưởng thành không có gì gọi là đủ nhiều để đáp ứng cho chúng ta. Con người khi sở hữu quá nhiều sẽ quên đi sự quan trọng thứ nhỏ nhặt đang có. Vậy nên đôi khi những con số một đó của năm tháng thanh xuân khiến chúng ta trân trọng hơn. Tuổi trẻ như dây cót được vặn hết mức, còn chúng ta như những con búp bê, theo dòng dây cót quay mà làm việc vội vàng, cứ chạy về phía trước không bao giờ bỏ một chút giây phút nào trong cái kho thời gian vô hạn của mình để nhìn lại những việc đã làm. Cho nên dù đúng hay sai thì cũng chẳng có cơ hội để phát hiện ra nữa. Thật đáng tiếc phải không?
Trong quãng đường dài của cuộc đời, thanh xuân cũng chỉ là một dấu mốc trong vô vàn dấu mốc khác, cũng chỉ có thể tận hưởng một lúc rồi lặng lẽ qua đi. Như việc bạn uống một ly nước hoa quả lạnh, uống hết phần nước ngọt mát rồi thì chỉ còn những viên đá nhạt nhẽo, vô vị nhưng bạn vẫn phải trả tiền cho ly nước đó. Tuổi trẻ ấy mà, khi bạn vẫn còn đắm chìm trong nó thì nó không đáng giá một xu, chỉ đến lúc bạn dốc hết nó thì mới nuối tiếc không thể kéo lại được.
Những thứ chúng ta cắm đầu bước tới, những điều chúng ta cho là đúng vào lúc đó, sau này khi nghĩ lại chỉ còn tồn đọng sự ngu ngốc, bồng bột, nông nổi. Người trưởng thành luôn nói như vậy. Tất cả việc đều rất đáng để thực hiện thế ư? Hay đấy là điều chúng ta cho là nhất định phải làm để sau này không bị hối tiếc. Ngay trong khoảng thời gian ấy có một số người đã làm tổn thương chúng ta, cũng có những người mà ta đã vô tình làm tổn thương. Và họ chính là một gốc rễ chúng ta không nhổ được tâm tưởng sau này mỗi khi nhớ về. Tâm tư cất giấu trong lòng muốn bày tỏ đều không còn cơ hội để nói lời xin lỗi, cảm ơn hay trách móc nữa.
Nuối tiếc sao?
Không có cơ hội để quay lại đâu.
Buồn sao?
Chẳng ai trả lại cho bạn giây phút hạnh phúc đặc biệt của như lúc đó đâu.
Nhớ sao?
Chỉ để gói lại khi không vui lôi ra kể, và than phiền muốn được quay về thời điểm tươi đẹp đó của cuộc đời.
Nhưng thời gian chính là kẻ vô tình nhất trên Trái Đất, nó như con dao sắc nhọn vô tình gọt mất đi những hồi ức tươi đẹp trong tâm trí vốn mong manh, cướp đi của người khác rồi sẽ không bao giờ trả lại. Đừng cố gắng giành giật với nó vì bạn chắc chắn nhận thua.
Thanh xuân cái tuổi mà chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện đơn giản, đôi lúc lại lo âu vu vơ về những việc cỏn con. Khóc những thứ đôi khi không lý do hay vì áp lực mà tức tối, gục ngã. Nhưng vào lúc ấy tất cả những việc chúng ta làm đều là thật lòng, không giả dối, không bao biện cho cuộc sống bộn bề, chân thật đến ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro