Cứ bước đi để một ngày thế giới biết ta là ai
"Nếu anh không bay được thì chạy, không chạy được thì đi bộ, không đi bộ được thì bò. Làm thế nào cũng phải để mình tiến lên"-Martin Luther King,Jr.-
Tôi quen L từ hồi tiểu học, buộc tóc hai ngoe, mắt tròn xoe, ngây thơ và ngu ngơ hết chỗ nói, nó là con của cô giáo trong trường và cũng là người quen của mẹ tôi. Hồi lớp 1, chúng tôi dính lấy nhau như sam suốt ngày, nhưng đến một năm sau tôi bị chuyển lớp vì học lực tiên tiến nên hai đứa ít qua lại, nói chuyện hẳn. 4 năm trung học cơ sở, tôi và nó cũng cách lớp, do vậy tình cảm vơi bớt và gần như mất bẵng một khoảng thời gian khá dài. Đến khi lên Trung học phổ thông, may mắn thay sao chúng tôi vào chung lớp ban D của một trường cấp 3 ở quận. Tôi ngồi cạnh nó, hai đứa thường kể cho nhau rất nhiều chuyện từ việc gia đình, các mối quan hệ ở cấp 2, hay việc học tập, đồ ăn. Hôm đó rảnh tiết, ngồi tán chuyện một hồi tôi vô tình hỏi đến ước mơ nghề ngiệp sau này. Câu trả lời của nó khiến tôi bang hoàng và chững lại một chút : "Tớ vẫn chưa biết rõ đam mê thực sự của bản thân mình là gì nữa?" .
L bảo: Suốt mấy năm vừa qua, nó vẫn luôn cố gắng học, lúc nào cũng có được thành tích tương đối tốt ( thật ra đôi với tôi thì nó quá tài giỏi ), chưa bao giờ để bản thân mình chùn bước hay từ bỏ. Nó thử qua nhiều thứ để tìm hiểu đam mê của bản thân mình, đọc qua các quyển sách kỹ năng sống, tham gia câu lạc bộ trong trường, còn lắng nghe ý kiến từ bố mẹ.Nhưng nó vẫn hoang mang về đam mê của bản thân, và khá mông lung trước ngưỡng của sau này.Tôi nhìn nó lâu rồi hơi cười: "Con người cậu tài giỏi như vậy thì thành công đâu phải là khó."
L lại nói: "Nhưng không có đam mê liệu thành công có mỉm cười với tớ chứ? Đâu chỉ cứ giỏi là xong, tớ nghe mọi người nói không có đam mê thì khó thể thành công lắm."
Cô gái của tôi à, đam mê quả thực ra rất quan trọng.
Có đam mê như con thuyền mệt mỏi, vật vờ, lạc lõng không biết đi về đâu giữa đại dương bao la bỗng thấy ánh sáng của ngọn hải đăng, tìm thấy đích đến sau bao giông bão vậy. Đam mê giúp bạn thực hiện hóa ước mơ của chính mình, tự tin, mạnh mẽ hơn trong con đường thành danh. Nhưng nếu bạn hiện tại vẫn còn chật vật để đi tìm đam mê, thì đừng qua lo lắng. Chỉ cần bạn hiểu được bản thân muốn gì, cần làm gì, và sẽ làm gì thì đam mê sẽ tìm đến và gõ cửa nhiệt huyết trong bạn. Nhưng trên đời này không cái gì tự nhiên mà có, đam mê cũng thế, có tìm đến nó, nó mới gặp bạn, và nâng cao bạn.
Tại một thời điểm mào đó, cũng không nhớ rõ được nữa, tôi cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần một câu hỏi: "Đam mê của chính mình là gì?". Cho đến bây giờ khi nhấn vào viết lách, tôi mới thấy thỏa mãn thực sự, Đối với tôi được viết, được trải lòng mình qua những con chữ và làm cho mọi người có thể hiểu được nó, chính là thứ khiến tôi hạnh phúc và vui vẻ vô tận. Vì năng lực của tôi vẫn chưa được tốt, do vậy tôi cố gắng rèn luyện và thay đổi suy nghĩ của mình mỗi ngày để khơi nguồn cảm hứng. Khi viết những câu chữ này tôi đã phải đắn đo, đọc, sửa rất nhiều lần. Thứ giữ tôi kiên trì viết tất cả do ngọn lửa đam mê không ngừng thôi thúc trong tim tôi, do đó viết khiến tôi nhiệt huyết hơn với cuộc sống.
Bạn thấy đấy, đam mê là khởi đầu của mọi việc. Tuy vậy nó vẫn phải đi kèm với ý chí, nghị lực. sự tìm tòi không ngừng học hỏi thì mới tạo ra thành công vững chắc, sáng rõ nhất. Một người có đam mê nhưng cứ ngồi ì một chỗ, chẳng chịu làm việc, phát triển nó, hay có làm thì chỉ được một thời gian dễ nản, buông xuôi thì có đam mê cấp mấy cũng dư thừa.
Cũng như L, có nhiều bạn cứ than phiền về việc không có đam mê thì sao thành công. Xin thưa, trong cuộc sống này không có cái gì ngẫu nhiên xuất hiện. Bạn chăm chỉ, nhiệt thành, làm việc với một tâm trạng thoải mái, vui vẻ, sảng khoái, thì sao không có đam mê. Cũng giống như tài năng, bạn không chịu khai thác nó thì đợi đến bao giờ nó chịu hé mở. Nếu thử qua nhiều việc mà đam mê vẫn cứ lẩn trốn thì hãy dành thời gian để trấn tĩnh, đi du lịch đây đó để học hỏi, đăng ký tham gia một lớp học thiền, yoga , cảm nhận lòng mình thật vững, điều ấy tốt cho tâm hồn bạn. Vậy nên, ngưng than thở đi, chán nản ngồi lướt facebook, đăng mấy dòng tâm trạng thì được gì, người khác chỉ bấm like, quá lắm thì hỏi han bạn mấy câu thôi, chẳng ai giải quyết được vấn đề của bạn cả. Thúc đẩy lòng mình lên, còn chờ đợi chi. Bạn không tìm đam mê giúp chính mình, thì ai giúp bạn được đây.
Đến khi có đam mê rồi thì hãy chọn công việc, con đường có thể phát triển phù hợp. Có nhiều người trẻ đam mê chỉ mang tính nhất thời, chẳng thể bám trụ đến tận cuối cùng với nó. Bạn còn trẻ, có sức khỏe tràn đầy, được trải nghiệm, được thử sức với nhiều công việc khác nhau, nhưng xin nhớ lời khuyên của tôi tất cả những việc bạn làm đều phải xoay quanh đam mê của bạn, vì nó khiến bạn chạm đích mãn nguyện hơn.
Ừ thì đam mê tốt vậy đây nhưng nó cũng đâu phải tất cả. Nó chỉ được coi như điều kiện cần chứ đâu phải điều kiện đủ. Trong quyển "Tuổi trẻ đang giá bao nhiêu?" chị Rosie Nguyễn có viết: "Khoảng giao giữa Điều bạn giỏi và Điều bạn thích là đam mê. Khoảng giao giữa Điều bạn thích và Điều thế giới cần là sứ mệnh.". Đam mê sẽ thành sứ mệnh của cuộc đời bạn, kim chỉ nam ở mọi lĩnh vực, hoạt động, tuy nhiên nó còn tùy nhu cầu thị trường bây giờ. Đừng quá chạy theo đam mê mà quên đi những thứ cần thiết để giúp bạn duy trì nó. Đôi khi, xã hội chính là cái búa tác động đến bức tường nhiệt huyết xây dựng trong tim bạn, bức tường đó có trải qua không hề sứt sát hay sụp đổ hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của bạn.
Muôn màu cuộc sống có vô vàn cánh cửa nhằm khơi gọi bạn khám phá và hoàm thiện con người mình. Cánh cửa này nỡ mở sai thì sẵn sang mở cánh cửa tiếp đi, đừng dừng lại. Để đam mê , sự tò mò, và thực lực vượt trội dẫn dắt bạn, thành công đợi bạn mạnh mẽ mở cửa và tiến đến nó. Hãy bước đi cho đến một ngày thê giới biết ta là ai.
Let's go one day, the world knows who we are.
"Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ, hãy cứ ước mơ mặc ai kệ ai hững hờ. Hãy cứ đam mê, hãy cứ vụng về, vì cuộc sống này là thế.Vì mình chỉ một lần sống thế nên, vô tư hơn đi lắng lo gì, đam mê hơn đi lắng lo gì, say mê hơn đi chẳng ngại ngần..." *
"Tôi không có tài năng gì cả. Tôi chỉ đam mê hiểu biết" - Albert Einstein đã nói như vậy đấy.Nhớ nhé, các bạn của tôi.
*Bài hát "Do what you want" của Châu Đăng Khoa, Karik
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro