Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cậu nghĩ sao về tớ?

- Này, dậy chưa chị hai?

- Đợi coi, đang đánh răng nè.

- Tớ vào nhé.

- Đừng đừng, đang thay đồ.

Thanh mai trúc mã là câu nói dùng để chỉ cặp đôi cùng lớn lên bên nhau ngay từ khi mới chập chững biết đi. Đó cũng chính là từ mà mọi người hay nói về mối quan hệ của cô cậu ấy. Họ đều nghi rằng 2 người họ đang có tình cảm trai gái chứ không chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng họ đã lớn lên với nhau hơn mười mấy năm trời, nếu có tình cảm thì đã yêu nhau từ lâu rồi chứ. Thật sự rất khó để biết rằng 2 người họ có thích đối phương không?

- Mạc Uyển Ngưng, lẹ cái chân lên giùm cái.

- Đây đây, vẫn còn sớm mà. Cậu hối cái gì chứ.

- Đi thôi, nấm."

- Hớ hớ, tớ không phải nấm. Tớ cao 1m68 đấy nhé.

- Vẫn lùn hơn tớ.

- Hớ. Ai chạy đến trường trước là người đấy cao hơn.

- Cậu... Uyển Ngưng.... CẬU ĂN GIAN.

Tuổi 17 là độ tuổi đẹp nhất, có đau thương, có nỗi buồn, có niềm vui. Tuổi 17 có lẽ là khoảng thời gian chẳng thể nào quên dược. Đúng là vậy, sau tuổi 17 có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể nào hồn nhiên được nữa, sau tuổi 17 thì cũng là lúc chúng ta biết suy nghĩ cho tương lai của bản thân mỗi người. Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhưng cũng không kém phần đau thương đối với cặp thanh mai trúc mã của chúng ta.

- Tớ thắng....

- Tại cậu chân dài thôi, đừng có mà kiêu ngạo =.=

- Được rồi được rồi. Tớ sai vì gọi cậu là nấm lùn được chưa?

- Không có thành kiến gì cả.

- Hửm?

- Tạm tha đấy.

- Ngưng ngưng, cậu có biết nay có học sinh mới không?

- Không quan tâm.

- Là một tiểu cô nương rất xinh đẹp.

- Thì?

- Haizz... Là Phan Lộ Lộ. Là Phan Lộ Lộ đó.

- Ừ.

- "Ừ"? Cậu sắp mất "bạn trai nhỏ" rồi đó, chứ ở đó mà ừm với à.

- Bạn trai gì chứ, bọn tớ mới không.....

Bỗng từ đằng sau, một thế lực nào nó đã kéo Uyển Ngưng khiến cô không thể nói được:

- Đang nói gì đó?

- Đang nói một chuyển rất quan trọng 

- Hi Nhiễm, đừng nói nữa. - Nói rồi cô đẩy tay cậu ra bực mình nói tiếp: "Bạn gái nhỏ của cậu, sắp nhập học rồi."

- Bạn gái nhỏ nào cơ? Tớ có bạn gái khi nào. Ớ ớ, tớ không biết đâu, đói quá. Cậu có gì ăn không?

Anh Kiệt quả là một chàng trai biết chuyển chủ đề mà! Nhưng như vậy lại khổ cho Ngưng Nhi của chúng ta, mỗi khi cô ấy hỏi, chàng trai này lại cứ né tránh.

- Nè ăn đi, ăn cho no bội thực luôn đi.

- Ấy ấy, ai lại đi trù "bạn trai" mình chết chứ?

"Òoooooooooooooooooo"

Uyển Ngưng đỏ mặt quay đi lẩm bẩm nói nhỏ nên chả ai nghe được cô nói gì. Kiệt kiệt chạy đi ra khỏi lớp nhưng vẫn không quên ngoái nhìn lại trêu Ngưng Ngưng một chút:

- "Bạn gái nhỏ", đồ ăn ngon lắm!

Kiệt Kiệt chắc có lẽ không biết rằng mặt Ngưng Ngưng của cậu đã đỏ chín hết cả lên rồi, cậu mà trêu cô thêm một chút chắc khuôn mặt ấy sẽ "nổ " mất.

Nhưng chưa được bao lâu thì vấn đề lại ập đến, cô gái "Phan Lộ Lộ" ấy, cuối cùng cũng đến rồi. 

- Cả lớp, hôm nay chúng ta hoan nghênh hai bạn mới đến.

- Chào mọi người, tôi là Phan Lộ Lộ, mọi người cũng có thể gọi tôi là Lộ Lộ.

- Hi, tôi là Tạ Bác Văn, mọi người có thể gọi tôi là Văn Văn/ Bác Văn or Brian đều ok cả.

Không chỉ một người, ở đây còn có hai người. Không những có "bạn gái nhỏ" mà ở đây còn có "bạn trai nhỏ". Cuối cùng không chỉ một người lo mà tới tận hai người lo.

Trong cả tiết học, hai người luôn bị sao nhãng, luôn hướng mắt nhìn người kia khi đối phương đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày hôm ấy, cả hai cũng chẳng thể nói được hay vui vẻ, đến cả lúc về, ai cũng có một nỗi suy nghĩ riêng.

Đêm ấy, tiểu Ngưng ngồi ngoài sân nhà, đung đưa chiếc xích đu, chắc cô chẳng thể ngủ được, cô và cậu đã quen năm nay là năm thứ 17 rồi, cô cũng biết nam nữ chẳng có tình bạn nào trong sáng. Giờ đây, cô phải lo lắng làm sao để giữ tình bạn, giữ người ấy lại nhưng vẫn hi vọng cậu hạnh phúc.

Bỗng từ đằng sau, có một bàn tay chạm lên người cô khiến cô giật mình, la lên; cô như muốn khóc.

- Cậu bị sao ấy, tớ mang nước qua.

- Cậu bị điên à? Tớ muốn khóc rồi đây này.

- Aida, sao lại khóc, tớ xin lỗi.

- Quà??

- Đây. Trà sữa. Thế .....sao hôm nay lại ra đây ngồi?

- Có tâm sự.

- Cậu có thể nói cho tớ.

- Nói cho cậu thì giải quyết được gì chứ.

- Cũng đúng.

Trăng đêm ấy rất đẹp nhưng trong mắt hai người họ, trăng hôm nay rất lạ, như bị đám mây che mất đi ấy. Xung quanh họ bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng. Uyển Ngưng không chịu được việc này, cất tiếng lên hỏi: 

- Cậu... nghĩ sao về tớ?

- Hả?

-------------------------------------HẾT CHAP 1----------------------------------------

* Đây là lần đầu mình viết truyện, hi vọng mọi người ủng hộ và góp ý cho mình. Cảm ơn mọi người <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro