1.
Hwang Hyunjin - một kẻ tài sắc vẹn toàn đúng nghĩa. Cậu ta giỏi về mọi thứ, mọi lĩnh vực. Học lực tốt, trong mọi kì thi chưa bao giờ xuống top 2; giỏi hội hoạ mặc dù là cậu ta tự học, tự bày, tự vẽ; hát hay, nhảy giỏi, chơi thể thao tốt. Và điều quan trọng hơn đó là cậu ta siêu siêu đẹp trai. Hyunjin là hotboy của khối, à không... của trường mới đúng. Nốt ruồi lệ dưới mắt khiến khuôn mặt cậu càng trở lên sắc sảo hơn.
Hwang Hyunjin rất được nhiều bạn nữ theo đuổi, đống thư tỏ tình dài hàng xớ, mang đi bán sắt vụn khéo lời được bao nhiêu. Nhưng sự thật rằng cậu chưa lấy nổi một mảnh tình vắt vai, Hyunjin đúng là một goodboy chính hiệu, cậu không gái gú chơi bời, đú đởn như bao thanh thiếu niên ngoài kia. Cậu chỉ có hai chỗ tới lui thường xuyên, một là phòng tập, hai là phòng Kim Seungmin.
.
.
.
"Hyunjin à, dậy đi sắp vô tiết hai rồi."
Cậu trai bên cạnh xoa xoa mái tóc của người bạn đang ngủ, dùng lời nói ôn nhu, dịu dàng như một người mẹ đánh thức đứa con trai bé bỏng dậy.
Hyunjin mệt mỏi trườn dậy, trông bộ dạng lếch thếch, lười biếng của cậu khi ngái ngủ vô cùng đáng yêu. Mái tóc xù lên, hai mắt díu lại cứ như vừa được bế đi học trong cơn mê ngủ.
"Um... Seungmin, tí cho mình mượn vở bù bài nhé."
"Được rồi. Haiz... mình không hiểu sao mà cậu ngủ suốt vậy mà vẫn luôn đứng đầu khối đấy?"
"Mình không biết đâu mà... Đến lúc thi mình cứ làm đại vậy ai ngờ đâu đúng hết, chắc là tài năng ha?"
Hyunjin tỏ vẻ nũng nịu, dụi dụi đầu vô người Seungmin, cái mỏ nói chuyện cứ chu chu ra như vịt con.
"Thôi đi ông tướng ạ, lần sau nhớ bỏ cái thói chơi game với Jisung đến 3-4 giờ sáng đi nghe chưa."
"Dạ. Tuân lệnh Mong Mong."
.
Kim Seungmin là bạn thân của Hyunjin. Họ chơi với nhau cũng ngót nghét đâu hơn chục năm, từ cái ngày mà gia đình Seungmin chuyển lên Seoul. Khi đó hai cậu bạn gặp nhau ở công viên gần nhà, lúc đầu còn ghét nhau lắm, suốt ngày cầm cát ném nhau mà ai ngờ giờ bám nhau đến năm cấp ba. Cũng gọi là cái duyên, học chung từ năm lớp 3 tới giờ nên hai cậu bạn thân nhau lắm.
Thật ra trong hội có bốn người: Hyunjin, Seungmin, Jisung, Yongbok. Hyunjin quen Jisung ở một lớp học thêm. Còn quen Yongbok trong một lần đến phòng tập, lúc đó bị ấn tượng bởi khả năng vũ đạo của người kia lên cũng chạy ra kết thân luôn. Còn hỏi vì sao Seungmin quen được hai người đó á hả? Là do Hyunjin dính cậu như sam ấy, đi đâu là cũng phải có cậu đi theo nên ba người cũng nhanh chóng quen biết và làm bạn.
Mối quan hệ của Hyunjin và Seungmin là điều gì đấy đáng ngờ vô cùng. Nó khó hiểu hơn của môn triết của Bách Khoa, rối rắm hơn bất kì câu đố nào khi ai đó được hỏi về hai người. Nó đáng ngờ một cách đáng tin. Họ bên nhau trong bất kì khoảng thời gian nào rảnh, như hai phân tử kết dính ấy. Đôi khi lại trò chuyện như đôi vợ chồng già, nói mấy câu sến súa như cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm, lúc thì lại quan tâm nhau như bố và con trai. Mối quan hệ mà người ngoài không thể hiểu và biết được.
.
"Hyunjin, đi ăn thôi. Yongbok gọi kìa, có cả Jisung nữa."
"Aaaa, mình lười quá Minnie à, hay cậu cõng mình xuống dưới đó đi, nha?"
"Cậu bị dở hơi à? Cậu to như vậy sao mình cõng được chứ, có phải trẻ con mẫu giáo nữa đâu... Cậu không đi là nghỉ ăn đó nha chồn ngốc."
Seungmin quay đi một cách phũ phàng, mặc kệ tên người lớn cao m8 chơi trò em bé với cậu. Hyunjin thấy không thể dở trò nữa đành ngồi dạy chạy theo người kia để không bị bỏ mặc lại.
"Huhu chờ mình đi với Minnie ơiii."
Xuống canteen, lúc nào cũng vậy. Đám con gái hễ thấy mặt Hyunjin là lại xì xào bàn tán rồi còn cả chụp hình, bọn họ luôn tỏ ra yểu điệu trước mặt cậu còn cậu thì chẳng mảy may để ý. Thứ duy nhất cậu làm trong cả quãng đường đi lấy đồ ăn là lẽo đẽo theo sau người bạn kia, Seungmin ở đâu là Hyunjin theo đó, như cái đuôi vậy.
"Đúng là con gái phiền phức thật đấy, biết vậy mình đã ở trên lớp."
"Nhưng mà dù gì họ cũng đâu quấy rầy lắm đâu. Với lại bỏ bữa là không tốt đâu nha."
"À mà Yongbok, Jisung đâu rồi? Mình tưởng cậu ấy sang rủ cậu."
"Jisung ấy hả? Cậu ấy chạy ra kia đón ai á, bảo tụi mình chờ cậu ấy xíu."
Ngồi đối diện hai người là Lee Yongbok hay còn gọi là Felix. Yongbok là người Úc gốc Hàn, sinh sống và lớn lên ở Úc, cậu vừa chuyển tới Hàn được 3 năm.
"Còn bắt chờ nữa hảaa? Jisung bị ngốc rồi sao, mình ăn mau mau rồi đi ngủ cơ. Tên chậm trễ này."
"Yaaa, mày lại nói xấu gì tao đó hả tên Hyunjin thối kia? Anh đây chỉ đi gặp bạn một chút thôi nhé, có chậm xíu mà cũng than hoài."
Han Jisung từ đằng xa chạy tới, ngào ầm ĩ cả canteen.
"Mày lúc nào cũng để anh em chờ đợi hết á Jisung gà mờ ạ."
"Ê nha, mày nói ai gà mờ hả con chồn thối này? Người ta bận tí mà mày gào ầm lên thế mà trước Seungmin đến trễ tận 20 phút mà mày không nói gì."
"Seungmin khác chứ sao. Tao thà chờ Seungmin 1 tiếng còn hơn chờ mày 1 phút."
"Ủa alo bạn êy?"
"Thôi thôi hai ông cụ, ăn đi cho chúng cháu được nghỉ ngơi, có bữa nào chúng mày không chí choé không? Riết tao với Seungmin như người giảng hoà cho mọi trận chiến vô tri của chúng mày mất."
"Thật đấy, mệt mỏi ghê. Không ăn nhanh là tao với Yongbok chạy trước, ngồi đó mà cãi nhau hoài."
"Dạ, mình nghe bạn cả. Tí bạn cho mình ôm bạn ngủ là được."
"Ôm ấp gì tí rồi tính, bạn ăn hết được xuất này rồi xem đã ha."
"Haizz, Hyunjin à. Tính ra là mày sắp sinh nhật tuổi 18 luôn rồi đó mà sao đời sống mày như mấy đứa nhóc mầm non vậy? Không lẽ thiếu hơi Seungmin là mày không ngủ được à?"
Jisung thắc mắc hỏi. Sự thật rằng mỗi khi đến giờ nghỉ trưa là Hyunjin đều phải ôm Seungmin ngủ cho bằng được. Không biết là do dính nhau miết hay thói quen mà Jisung lẫn Yongbok khó hiểu luôn.
"Ừ đó, tao muốn ôm ai ngủ kệ tao mày. Sân si hoài, không được ôm Minnie của tôi nên cay hay gì. Bạn không có cửa đâu bạn êy."
Hyunjin bỗng nhiên vòng tay vòng chân qua đu bám Seungmin như con Koala, cái mỏ cứ vểnh lên cãi nhau trông đanh đá vô cùng.
"Thôi nhá, tao thèm vào. Tao cũng có, chẳng qua là không ở đây thôi, plè."
"Gì- Gì cơ??? Jisung, bạn tôi, ô mai gót damn bro. Mày có người yêu ấy hả? Ô mô đùa rất shock tôi đã không vui."
Felix bên cạnh đang uống ngụm nước cũng suýt phụt ra ngay sau câu nói của thằng bạn. Quay phắt sang lắc Jisung như thể lắc máy gắp đồ trò sau khi nó không chịu nhả thứ bạn muốn.
"Ehehe. Ừ thì mới có nên tao chưa kể á... Vừa mới gặp xong nè."
"Uầy Jisung ạ, tao không ngờ mày có người người yêu đấy."
Seungmin sau khi ăn xong lên tiếng hỏi đứa bạn. Jisung có người yêu là điều ai cũng shock, tại trông nó trẻ trâu mà thế lại là đứa có người yêu đầu tiên.
"Thật ra ảnh hơn bọn mình 2 tuổi. Ổng tên Lee Minho, đang làm cho quán cafe cách trường mình tầm chục mét."
"Đù, hay ta. Bạn tôi lớn thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro