Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


tôi vội đẩy owen ra khỏi người hyuk, nhìn cậu với ánh mắt dè chừng. Mặc dù đã quen với cái tính hung hăng của anh nhưng vẫn không tránh khỏi bàng hoàng. anh đối với người lạ khá lạnh lùng và có phần xa cách. lần đầu tiên tôi thấy anh túm cổ áo của một người như vậy. tôi cất tiếng hỏi :

- cậu bị sao vậy?

ánh mắt cậu nhìn tôi đầy sự hoảng hốt rồi bình tĩnh lại hỏi:

-hắn là ai?

câu hỏi của cậu làm tôi khá khó chịu. tôi đá mắt rồi bảo hai người ngồi xuống :

- đây là hyuk, bạn mới của tớ. sao cậu thô lỗ thế?

tôi thấy mình hơi thẳng tính khi nói thế, tại bình thường thích cậu điên nên ít khi tôi nói cậu nặng nề lắm. vội liếc qua sắc mặt của cậu ấy.. ờm, hình như là hơi khó chịu. nhưng không sao, tui mắng được cậu ấy thì tui sắp hết simp rồi đồng bào ạ!

-bạn mới? cậu quen cũng nhanh thật!

hyuk có vẻ cũng lười nói với cậu, chẳng hăng hái như tối qua gì cả. ba chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi tôi nói:

-sao cậu đến đây? hôm nay tớ không có hẹn với cậu mà

-hôm qua cậu xem tin nhắn nhưng không trả lời. tôi lo nên đến xem thử mà ai ngờ...

giọng điệu của cậu mang theo chút châm chọc nhưng không giấu nổi sự lo lắng dành cho tôi. THÍCH QUÁ! nhưng hyuk đang ở đây nên không thể làm anh hiểu nhầm rằng chúng tôi có gì được ( mặc dù chúng tôi không có gì thật.) tôi vẫn quay sang giới thiệu:

- đây là owen - bạn của em. bọn em cùng nhau lớn lên từ nhỏ

rồi tôi quay sang owen giới thiệu :

-đây là hyuk - bạn tớ mới quen. anh í hơn tuổi chúng mình và cũng thích đạp xe đó

tôi thấy họ nhìn nhau rồi khinh khỉnh thế nào í nhỉ. nhưng tôi hơi lười rồi mà makeup còn chưa xong nữa. tôi quay lại nhìn hyuk bảo :

-chờ em xíu, em đánh son nốt rồi mình đi nhé.

anh đưa tay nhặt sợi mi rụng trên má tôi rồi cười mỉm:

- đi đi, anh ngồi đây chờ.

tôi mặc kệ cậu rồi bỏ vào phòng. hoàn thành lớp make up, tôi bước ra phòng khách thấy còn mình anh ngồi lại. tôi nhìn xung quanh để tìm bóng hình cậu thì thấy anh nói:

- cậu ấy vừa về rồi, em tìm cậu ấy có việc gì à?

tiếc nuối xíu xíu nhưng tôi vẫn đáp :

- không.. không có gì đâu ạ. mình đi thôi nhỉ?

bước xuống tầng hầm, tôi thấy anh leo lên một chiếc xe phân khối lớn siêu xịn xò con bò. quãi đạn! ngầu quá ba má ơi. khi tôi lại gần, anh đội cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu đen sọc hồng. nhìn chiếc mũ mà tôi sốc kinh hồn. anh có người yêu rồi ư?

sự hoang mang khiến tôi phải thốt lên :

-anh có người yêu rồi à?

mịa nó quá redflag, bây giờ tôi vứt mũ chạy còn kịp không nhỉ? anh nhìn tôi rồi cười mỉm đáp :

-nhìn tôi giống trai đểu vậy à?

rất giống! nhưng tôi chỉ trả lời :

-em không biết...

- không phải, đây là của em gái tôi. cô bé khá chuộng màu hồng, mong em không chê nó xấu.

tôi thở dài và tự nhiên thấy yên tâm hơn hẳn. bản thân tôi là một người được dạy dỗ đàng hoàng nên tôi rất kì thị người thứ ba. hai bên để chân đã được gạt ra sẵn, tôi dẫm lên đấy và ngồi lên xe. bỗng anh hỏi :

- tôi sẽ đi khá nhanh đấy, nên bám chắc vào nhé.

mùi nước xả vải trên chiếc áo của anh cùng giọng nói trầm trầm khiến trái tim tôi dao động. từ lúc tôi thích owen, tôi dường như không tiếp xúc gần với người con trai nào cả. và giờ đây khi được gần gũi với anh, mọi hành động anh làm cũng làm tôi lưu tâm vô cùng. (o'〰'o)♡*✲゚*。

đường phố ở seoul không khác london lắm. cũng có người, cây và cột điện. chúng tôi dừng ở một cửa hàng ven đường. nhìn nó bình dân và phổ thông ở hàn quốc. anh đưa tay để tôi vịn xuống và tôi lon ton vào quán chọn bàn gần cửa sổ.

anh bước vào chào bà chủ và bắt đầu cầm menu. chà, có vẻ như anh khá quen thuộc với khu này. anh gọi hai phần bibimbap nhưng một phần bỏ cà rốt. uiii, anh còn nhớ được tôi không ăn được cà rốt kìa, thích quá! anh quay lại hỏi tôi :

- muốn ăn canh sườn bò chứ?

canh sườn bò chắc ngon lắm(●'⌓'●). nếu mà tôi ăn thêm thì có vẻ tôi sẽ ăn hơi nhiều nhỉ... xấu hổ lắm! tôi vội lắc đầu:

- chắc là không đâu!

hình như anh nhìn ra ý muốn của tôi hay sao ý, anh vẫn gọi một phần canh. thích điên mất! chúng tôi bắt đầu bữa sáng. canh sườn bò quả thật rất ngon huhu.. tôi lại bắt đầu dông dài về những ngày tháng hồi bé và kể vài lần xấu hổ của tôi ở trường học nữa. có những chuyện xấu hổ đến mức tôi không nghĩ mình sẽ chia sẻ cho người khác nhưng cuộc trò chuyện với anh quá thoải mái khiến tôi buông bỏ những cảm giác ngại ngùng và chia sẻ với anh. vẫn như cũ, anh chẳng hề chia sẻ lại về cuộc sống của anh nhưng anh vẫn hào hứng và góp vui vào câu chuyện của tôi. cái tính tọc mạch tò mò của tôi khó chịu phát điên.

chuông cửa nhà hàng kêu lên làm tôi xao nhãng khỏi cuộc trò chuyện. cô gái tóc vàng và mặc đồ thể thao bước vào và rú lên:

- y/nieeeee

tôi nghiêng đầu sang, hai mắt mở to đầy thắc mắc:

- shelly, sao cậu lại ở đây?

-tớ với owen đạp xe ở công viên đối diện ó, bỗng nhiên thấy cậu.

shelly giờ mới để ý chàng trai đối diện tôi, hai mắt cậu ấy cũng mở to y như tôi vậy. nhìn xấu lắm, không xinh giống tui mở mắt to. cậu khẽ thì thầm :

-cậu thấy giống jay jo không?

tôi nhìn cậu mà gật gật. tôi cũng đã nhận nhầm như vậy khi gặp anh. anh thấy hai chúng tôi thì thầm rồi shelly nhìn anh chằm chằm. anh gật đầu với shelly thay lời chào và shelly cũng vội gật lại. tôi lại bắt đầu bài văn giới thiệu y như buổi sáng. anh dường như khá lạnh lùng với những người bạn của tôi thì phải.

-cậu ăn xong có muốn qua bên kia đạp xe không?

tôi nhớ mình đã thề không bao giờ đạp xe nữa. nhưng chỉ nghĩ đến chuyện có thể ngắm chàng hoàng tử của tôi đạp xe là tôi thích điên lên, không thể ngừng phản bội lời thề của mình. hyuk nhìn tôi rồi bảo :

-đi không? tôi biết vài trick xe đạp hay lắm.

chời ơi, thông tin này còn hay hơn nhìn hoàng tử đạp xe. mắt tròn mắt dẹp tôi nhìn anh hỏi:

-anh sẽ dạy em chứ?

anh xoa đầu tôi nhưng khéo léo không làm chiếc đuôi ngựa trên đầu tôi rối mù rồi đáp :

-đương nhiên rồi. ra trước đi rồi tôi lấy xe ra sau.

tôi gật đầu như bổ củi rồi bảo :

- được được, anh nhớ ra nhé.

khi bà chủ đưa bill ra, tôi vội giành lấy trả tiền. hôm qua anh đã trả rồi mà để anh trả tiếp thì khá ngại ngùng. nhưng anh đã nói với bà chủ rằng tiền ăn sẽ trừ vào thẻ của anh. cơ hội tranh trả của tôi đã chết yểu ngay từ lúc đó. tôi cau mày nhìn anh và nghe thấy :

- đừng y/nie. việc này là nghĩa vụ của chàng trai khi đi ăn với một cô gái.

trái tim tui nghe mà đập bình bịch bình bịch. sao mà xao xuyến quá trời cả nhà của kem ơi?(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

tôi bưng hai cái má đỏ bừng vội chạy theo shelly qua công viên. trên đường sang, shelly liên mồm hỏi về anh bạn người hàn quốc đẹp trai mà tôi mới quen này. tôi ngại ngừng kể mọi chuyện kể cả chuyện owen túm cổ áo anh í. shelly cười phá lên bảo : 

- cậu chàng cũng bắt đầu biết ghen rồi đấy. 

owen đứng trước cửa công viên nhìn chúng tôi và nhìn thấy cả hyuk lái xe đi về. cậu chỉ nhìn đầy đăm chiêu và chẳng nói gì hết. 


* owen pov : 

sau khi tôi dọn đồ vào nhà shelly, tôi thấy dường như mình đã bước đầu thành công trong việc tán đổ được cô nàng rồi. phải nói rằng ngày này tôi đã chờ đợi rất nhiều năm để được thân mật với nàng như vậy. 

bỗng chiếc điện thoại của tôi réo lên : 

y/nsopretty: cậu ngủ ngon nhé. 

cái đuôi nhỏ nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. tôi phì cười. cậu ấy luôn vậy, đều đặn trước khi đi ngủ đều nhắn chúc tôi ngủ ngon. tôi nhanh tay nhắn hỏi lại nếu cậu ấy muốn cùng tôi và shelly đi đạp xe vào ngày mai. 

1 phút

5 phút

10 phút

cậu ấy chưa từng rep tôi lâu như vậy, mở lại đoạn tin nhắn. giỏi lắm! giờ cậu ấy còn biết xem nhưng không trả lời tôi luôn. nhưng bỗng tôi có chút lo lắng, vì y/n không bao giờ như vậy. cậu ấy luôn chờ từng dòng tin nhắn của tôi nhắn rồi nhảy lên nếu tôi rủ cậu ấy làm gì đấy. chắc cậu ấy đã ngủ quên chăng? ngày mai tôi sẽ qua phòng cậu ấy xem thử vậy. thật là cái đuôi phiền phức! luôn làm tôi phải lo lắng cho cậu ta. 

cũng như hôm đua solo vậy. tự nhiên cậu ta biến mất, làm tôi lo lắng không ngừng. tưởng cậu ta bị bệnh gì nặng lắm.


sáng hôm sau, tôi bấm chuông phòng khách sạn của cậu ấy. khi cánh cửa vừa mở, một khuôn mặt xấu xí xuất hiện ở cửa và dùng cái giọng như chủ phòng hỏi : 

- ai vậy? 

trong lòng tôi như một ngọn lửa bùng cháy. thằng chó này đã làm gì y/n rồi. nhưng sự lịch sự đã ăn sâu vào máu vẫn kìm tôi lại và đưa ra một câu trả lời:

- tôi là bạn thân của y/n. đây là phòng của y/n nhỉ? 

anh ta dùng ánh mắt như dò xét tôi rồi mở to cửa : 

-y/n đang thay đồ. cậu vào ngồi chờ nhé.

rồi anh ta xoay lưng lại và đi đến ghế sofa ngồi xuống.từ đầu đến giờ anh vẫn luôn điềm nhiên tựa như mình là người ở nơi này. cái thái độ của anh khiến tôi bắt đầu bồn chồn. ngọn lửa trong tôi đã thay đổi vì nó đã đi kèm với một cảm xúc không tên khác. tôi chưa trải qua bao giờ vì nó quá xa lạ và lo lắng. lo lắng rằng tôi sắp mất đi một cái gì đó bởi bàn tay của kẻ vô danh trước mặt. 

tôi gầm gừ hỏi lại : 

- vậy còn anh là ai? sao lại ở phòng của y/n? 

anh ta có vẻ đáng gờm, nhìn thẳng mặt tôi và đáp : 

- tôi là người theo đuổi y/nie và có thể là người yêu tương lai của cô ấy. rất hân hạnh được làm quen với cậu.

như một con khổng tước tràn đầy tự tin, anh giới thiệu bản thân một cách khoe mẽ hết sức có thể. và tôi phát điên. tôi lao đến túm cổ áo của anh xách lên và hét vào mặt anh: 

- mẹ nó, mày muốn làm gì cô ấy? 

câu nói này chẳng hề liên quan đến câu giới thiệu của anh. nhưng tôi nghe thấy toàn bộ ý đồ đen tối mà anh sẽ làm với y/n qua câu nói đó. cái miệng cười đáng khinh ấy sẽ hôn lên đôi môi trái tim của y/n ư? đôi tay xấu xí ấy sẽ vòng lên ôm lấy thân thể yêu kiều của y/n á? mẹ nó, anh ta không bao giờ xứng. 

tiếng bước chân hốt hoảng của y/n lao đến tách chúng tôi ra. và y/n vội nhìn quanh người anh ta để kiểm tra xem anh ta có sao không.  anh ta trả lời y/n rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích. 

lúc này, tôi đã biết cái tên của cảm giác ấy. chính là sợ hãi. sợ hãi khi mất cái đuôi của mình. 

mẹ nó, các cuộc đua chưa bao giờ cho tôi cảm giác này mà giờ đây một gã xa lạ đang nhấn chìm tôi trong cảm giác ấy.



_________________________________________

xin lỗi mọi người về sự lề mề quá trời của tui nghen. mong mọi người thấy hay và ủng hộ nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro