3.
quán trà chiều nổi tiếng của anh quốc trở thành điểm hẹn của chúng tôi hôm nay. một bình hồng trà đen ngắm chiều tà cùng anh. PHÊ QUÁ HUHUU ẲNG ẲNG!
anh nhìn dòng người tất bật về nhà rồi ngỏ ý với tôi :
- tớ tình đến hàn quốc một thời gian...
tôi muốn nhè ngay ngụm chè vừa nuốt ra! chát quá đi mất! cậu đến thì đến, mắc gì phải nói với tôi để hành hạ trái tim đơn phương bé nhỏ này!(';ω;')
anh cũng im lặng một chút rồi ngưởng mặt lên nhìn tôi đầy thắc mắc! thắc mắc cái gì? đánh bây giờ?
- sao cậu không nói gì?
câu hỏi này kì lạ quá, tôi chẳng hiểu gì cả? tôi đáp lại:
- tớ phải nói gì giờ? quyết định của cậu đi theo đuổi tình yêu cơ mà....
tôi bùi ngùi một lúc, cúi mặt xuống cắn miếng macaron ngọt ngào để che đi nỗi buồn chan chát của hồng trà cùng tình đơn phương đem lại.
anh khẽ cười rồi hỏi :
- cái đuôi nhỏ không tính theo tớ về gặp shelly sao? tớ thấy sau mấy hôm không gặp cậu chẳng theo tớ nữa rồi...
anh còn cố tình làm vẻ mặt đáng thương nữa chứ!! tôi không hold được!
- nhưng mà tớ đang học dang dở lắm.. bỏ đi hơi phí!
- tớ giúp cậu bảo lưu ba tháng nhé! về sunny highschool học bù vào là được mà...
- đã bảo lưu rồi thì học làm gì! tui về sẽ chơi ở hàn quốc chán thì thôi!!!
anh nhìn tôi rồi bật cười, má nó quá đẹp zai rồi! phạm quy phạm quy!
haiz, ngẫm lại lời anh nói thì cũng đúng. tôi từ lúc thích anh đã biến thành cái đuôi nhỏ, theo anh khắp nơi đến chỗ này chỗ khác. vậy mà anh chẳng nhận ra tôi thích anh một tẹo nào.nực cười làm sao!
chúng tôi cứ thế im lặng uống trà ăn bánh. giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói mấy, tôi ghét cảm giác này quá đành bắt chuyện :
- cúp solo lần trước của cậu như nào?
owen nhìn mặt tôi rồi thở dài:
- hoàng tử như tớ làm sao mà thua được chứ!
tôi nhìn anh rồi nhếch mép khinh thường, giọng trêu đùa :
- không có shelly tớ tưởng cậu phải trượt từ vòng loại chứ...
- cậu bị điên à? tớ cứ chờ hai cậu đến mãi rồi nhận được tin cậu bỏ về! cậu có còn là gia đình của tớ không thế?
cái gì vậy? hai má tôi bốc cháy, đầu óc không hoạt động nữa rồi! nó chỉ lặp lại bốn chữ "gia đình của tớ" mà thôi. aish chết tiệt!
(〃ω〃)
- cậu cứ đùa! tớ có hay không đâu quan trọng bằng shelly.
tôi đá mắt nhìn ra đường chứ tôi mà nhìn anh lúc này chắc tôi lao vào hôn anh mất.
- haiz tớ đã quen với việc có cậu với shelly ở cuối chờ, giải này thiếu thiếu làm tớ buồn lắm. chắc công chúa y/n cá chê tớ rồi nên mới bỏ về chứ gì!
giọng nói nũng nịu xen cùng lời trách cứ kéo dài cho đến tận khi anh chở tôi về nhà. đứng trước cổng, tôi chưa bao giờ lưu luyến anh đến vậy.
- cậu thật sự không muốn lên nhà tớ ăn cơm tối rồi về à?
tôi thề rằng đêm nay ở manchester đẹp nhất trong cả năm, ánh trăng chiếu lên sườn mặt của anh khiến lòng tôi cồn cào muốn kiễng chân hôn lên đôi mắt ấy.
hai tai owen lúc này bỗng nhiên đỏ lên mà đùa lại tôi :
- cậu đừng nói chuyện kiểu thế! tớ hiểu lầm ý cậu đấy!
tôi biết thừa anh nghĩ gì, đành làm liều thả thính cậu một phen, tôi kéo cổ áo anh xuống khiến anh sát gần mặt tôi rồi hỏi :
- tớ chính là có ý đấy đấy, cậu muốn ở lại không?
tôi thề là 16 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ xinh đẹp đến như vậy!! cậu mà không đổ nữa thì làm sư luôn đi!
cậu ấy làm sư thật :
- cậu thôi đi không? câu dẫn ai đấy hả? bạn thân cậu cũng không tha luôn sao?
khuôn mặt ngại ngùng quay đi của anh càng làm tôi chắc rằng tôi có cơ hội(๑・̑◡・̑๑)
tôi đành bùi ngùi nói :
- thôi thì hẹn cậu mai vậy, nhớ đến đón tui đúng giờ đó
tôi nháy mắt rồi vào nhà, tôi cứ thấy anh nhìn theo bóng tôi mãi. chà mê tui rùi hõ hâhhaha...
tôi soạn cho mình một chiếc vali to cùng một vài đôi giày đẹp đẹp. haiz, đi chơi lúc nào cũng thật mệt mỏi, không hề hợp với người già đau lưng như tôi tẹo nào..
sáng hôm sau, vẫn là chiếc xe thể thao màu bạc và owen, nhưng lần này khú khú khẹc khẹc, chiếc áo tommy hilfiger cùng quần âu màu xám quá ngon nghẻ trên người anh. đây quả là hoàng tử mà huhu(';ω;')
hôm nay tôi chọn cho mình một quần legging dài cùng hoodie của nike, trông năng động và siêu xinh luôn ó.
nhưng rất tiếc chúng tôi mặc chả hợp nhau chút nào làm tôi thật buồn quá...
anh nhìn tôi rồi khẽ cau mày :
-quần cậu bó thế, hết quần mặc à?
ủa, tôi nhìn lại với ánh mắt đầy hỏi chấm :
- dáng nó bó thế mà, nhìn chân dài siêu đẹp chứ bộ!
anh cau mày rồi kéo tôi vào nhà thay sang quần jogger, đáp:
- dạo này cậu trông rất lẳng lơ nhé, thay quần nhanh không tớ bắt cậu ở nhà!
ụa kì zợ? owen chính là đồ kì cục, người ta xinh đẹp một chút cũng không cho!!!
tôi phụng phịu thay quần rồi theo anh đến sân bay, vì chúng tôi đến khá sát giờ nên lên chúng tôi lên máy bay bay đi luôn.
rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi về hàn quốc, mong rằng chuyến đi lần này sẽ thu được owen về tay..
đáp xuống sân bay tôi thấy shelly đã chờ chúng tôi ở đấy, hú hú tôi lao vào ôm cô bạn thuở nhỏ này.
dù nhiều lúc tôi ghen tị thật, nhưng tình cảm chúng tôi cũng quá lâu và vĩ đại vượt lên mấy sự trẻ con đấy của tôi.
chúng tôi bắt đầu trò chuyện linh tinh về cuộc sống của shelly ở đây, ghé qua quán ăn vặt ngoài đường ăn nhẹ rồi shelly bỗng hỏi :
- thế tối nay hai cậu ngủ ở đâu? về nhà tớ nhé?
tôi nhanh nhảu đáp :
- được được
bỗng tôi nhận được cái huých vai của owen và cái nhìn đầy ý vị. ừ nhỉ, sao tôi lại quên cơ chứ! tôi nhìn anh rồi nhìn shelly và thở dài :
- thôi tớ ra khách sạn ở, tớ đặt phòng rồi...
tôi chọc chọc cục bánh gạo trong bát, chán nản thật sự. shelly ngỡ ngàng rồi đáp :
- ừ thế owen về nhà tớ nhé
owen hào hứng đáp lại :
- được được..
chúng tôi tan cuộc, shelly kéo tôi vào nhà vệ sinh hỏi:
- cậu làm gì đấy? tớ với cậu ấy ở chung kì cục chết mất.
tôi vùng tay khỏi cái nắm chặt của shelly, mắt nhìn mũi giày rồi đáp :
- trời ơi kì gì đâu, cậu ấy muốn ở riêng với cậu mà
tôi biết thừa rằng tôi sắp khóc ra giữa quán và hình như shelly cũng biết điều đấy. cậu cũng không hỏi nữa mà ôm tôi rồi bảo :
- khi nào nhà tớ cũng mở cửa cho cậu? với cả tớ có người yêu rồi, tớ sẽ làm rõ với cậu ấy.
tôi giương hai mắt cún con lên nhìn shelly, gật đầu vội.
shelly nhìn tôi rồi cười:
- cậu mà nhìn owen với mắt như thế, cậu ta không đổ chính là bê đê...
ủa mắc gì nói crush tui bê đê, tôi đánh nhẹ shelly mấy cái rồi xách túi đi về khách sạn. bỗng tôi va phải một người đi ngược chiều. người này cứng quá làm tôi bị lực dội ngược ngã cái bẹt xuống đất.. đau quá trời
___________
cả nhà iu đoán xiem ai? ai đoán đúng tối nhả luôn chap mới nhó!
hint : không phải main đâuu, tui không phá mạch truyện chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro