2.
trong hai tuần liên tiếp, tôi lao đầu vào tập đạp xe và làm trick đơn giản. chưa bao giờ tôi yêu đống đạo hàm cùng đống luận văn như này. đổ mồ hôi cùng những lần ngã khiến tôi ghét bỏ bộ môn này vô cùng!
nhưng tình yêu mà, vài cú ngã có đau bằng một lần anh nói thích shelly....
sau hai tuần tập luyện điên cuồng, một con mọt sách lưng dính giường như tôi đã đạp xe nhuần nhuyễn đến chỗ shelly cùng owen hay luyện tập. nhưng giờ đây nơi này chẳng có ai cả, tôi vội mở điện thoại lên gọi cho anh thì nhận được câu trả lời :
- shelly đi hàn quốc rồi, tớ tập ở đấy làm gì nữa? sao vậy ? cậu đến đấy à?
mẹ nó, hoá ra đều là vì shelly! hai chân đạp xe buông thõng xuống để chống đỡ cả cơ thể của tôi. chưa bao giờ tôi muốn gục ngã đến như vậy!
nước mắt cứ thế trào ra, nơi tôi nghĩ là điểm hẹn của những người bạn thân lại chỉ là nơi anh cùng người mình yêu tập môn thể thao họ thích. tôi dường như chẳng thể chen chân vào họ.
tôi hít thật sâu vào rồi thở dài. owen dường như đang nhăn mày, mất kiên nhẫn hỏi lại tôi :
- sao vậy? cậu thái độ gì thế? dạo này cậu thay đổi quá đấy?
cái quái gì thay đổi? tôi tập xe đạp vì cậu? thay đổi tốt thế còn gì... owen tiếp tục quở trách :
- cậu biết là shelly về hàn gặp ông rồi học ở đấy, mà cậu cũng chẳng thèm đi tiễn cậu ấy? sao cậu lại vô tâm đến thế!
tôi bỗng thấy buồn bực, dù tôi không giận shelly nhưng tôi chẳng thể đối mặt với cô ấy được nữa. tưởng tưởng xem, người bạn thân nhất của bạn luôn được chú ý, có được điều tốt nhất đến mức cả crush của bạn cũng thích cô ấy. ai mà vui cho nổi? tôi cười trừ, đôi tay đeo găng vội gạt dòng nước mắt :
- chẳng phải tạo cơ hội cho hai người ở riêng còn gì? tốt thế mà cậu còn trách tôi?
owen cũng chẳng đáp nữa, tôi cũng không muốn nghe thêm lời nào của anh rồi cúp máy, đạp xe về nhà mình.
chiếc xe đạp tôi cố gắng học đạp vì anh từ đó cũng bị tôi quăng vào xó. chán nản, tôi thề rằng tôi mà còn thích anh nữa thì tôi làm con chó! tôi sẽ mặc kệ anh và bắt đầu một cuộc sống như cũ, như anh chưa từng xuất hiện!
những ngày tháng cấp ba lại bắt đầu nhàn nhạt chậm rãi trôi, tôi đếm ngược từng ngày đến mùa hè. sáng đi học chiều về nhà làm bài tập, thật vô vị! thiếu anh hoá ra buồn bã đến vậy.. tôi chẳng dám xem một trận đua nào nữa, cũng chẳng thèm đọc những tin nhắn trong nhóm ba người. sợ rằng xem rồi, tôi lại trở nên hèn mọn cố bắt chuyện với anh.
shelly dường như cũng nhận ra điều này, nên đã từng gọi điện cho tôi hỏi thử :
- công chúa của tớ, tớ đã về hàn quốc rồi. đây là cơ hội của cậu để tán đổ owen đấy.
hơ, thật kì cục! câu nói này của cậu ấy làm tôi khó chịu đến cùng cực. cậu không ở đây, chúng tôi còn chẳng gặp nhau một lần, chiến tranh lạnh từ lần đấy cũng chẳng khá lên tí nào.
tôi đưa tay uốn uốn mấy lọn tóc mai, mãi mới đáp lại cô ấy :
- tớ từ bỏ rồi, cậu chẳng hiểu cậu ấy thích cậu nhiều đến mức nào đâu! có khi còn là yêu ấy.
chao ôi, owen yêu shelly ư? nó rõ ràng đến từng hành động mà giờ tôi mới nhận ra. cô bạn thân vô tâm vô phế ơi, cậu ấy yêu cô đấy! yêu cô qua từng hành động quan tâm, bỏ phòng tập của light cavarly chỉ để tập nơi công viên cùng cô, tranh cả cúp vô địch giải đơn vì cô, .. haiz, tâm tôi mệt đến mức chẳng thể lọt tai thêm mấy câu an ủi của shelly mà tạm biệt cậu ấy rồi cúp máy thiếp đi.
tôi cứ nghĩ thế là kết thúc cho đến khi một hôm, tôi thấy có một chiếc xe thể thao quen thuộc đậu trước cổng trường. chiếc điện thoại của tôi bỗng reo lên nhạc chuông mà mấy tháng rồi chưa xuất hiện một lần. tôi thẫn thờ một lúc, đến tận lúc chuông không reo nữa, tôi mới thoát khỏi vô vàn sự vui sướng cùng bâng khuâng.
lúng túng không biết nên gọi lại không thì cửa xe mở ra, owen bước khỏi xe đến chỗ tôi. vẫn là hoàng tử của mọi cô gái, anh ga lăng đến lấy cái balo trên vai của tôi rồi khoác lên vai mình và nói :
- lần trước là tớ sai khi mắng cậu và chối bỏ ý tốt của cậu , tớ nên báo trước khi không đến tập và hành xử đúng hơn.
anh thở dài rồi nhìn vào mắt tôi, gọi tôi bằng biệt danh shelly hay gọi :
- công chúa của tớ tha lỗi cho tớ nhé?
CMM, bình oxi cùng thuốc trợ tim đâu? ét ô ét? nữ sinh lớp 11 bị nam sinh dùng lời xin lỗi siêu đáng yêu bức tử ngay giữa đường này.
thôi được rồi... tôi đã giận anh lắm , quyết không tha lỗi đâu. anh quá đáng thế cơ mà? sao tôi phải nhường nhịn anh cơ chứ!
anh nắm lấy cổ tay tôi, dắt tôi sang đường rồi mở cửa ghế phụ cho tôi vào ngồi. tôi cứ thế xuôi theo sự dịu dàng của anh rồi ngồi trong xe vô thức.
anh chuẩn bị lái đi thì quay sang cau mày nhìn tôi hỏi :
- chả nhẽ tớ còn phải giúp cậu cài dây an toàn nữa hả công chúa?
hai má tôi dường như bốc cháy, lắc lắc đầu rồi vội cài dây an toàn. cậu phì cười rồi lái xe đi...
đúng là tôi đã từng thề là sẽ không thích cậu nữa nhưng mà ...
WOOF WOOF ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR(о'∀'о)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro